Chương 4: Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau Mộc Vân Ngôn mang khuôn mặt ủ rủ đi học, lớp gồm có 43 người vào năm lớp 10 có người ngồi cùng cậu nhưng sau khi thấy Mộc Vân Ngôn về nhà và sau khi đến lớp bị đánh đến thê thảm thì bạn nam này nghe lời người khác, cảm thấy sợ bị bạn lây tiền xin chuyển chỗ thế là cả lớp có mỗi cậu ngồi riêng biệt giữa tổ 2 lại còn một mình trực nhật nữa chứ, sáng sớm đã phải đến dọn rồi.

Sau khi quét và lau nhà với lau kính xong Mộc Vân Ngôn lau bảng. Nhưng cậu trợt đau đớn phát hiện ' ế năm lớp 11 mình lùn thế à, không phải cao tận mét 78 à còn không lau đến trên cùng cái cái bảng sao chết, không phải teo nhỏ lại rồi chứ mình cũng đâu có uống thuốc của tổ chức áo đen trong Conan đâu." Mộc Vân Ngôn tự nghĩ tự rùng mình rụt cổ lại.

Còn đang tự doạ mình thì một cơn đau truyền đến cổ tay phải, không tự chủ được mà run rẩy cái cọ lau bảng cũng như vậy mà rơi xuống.

Chết tiệt lại đau vào lúc này chứ, sao mình không nhớ cái gì hết thế thời điểm lớp 11 hình như chưa đau đến như thế đâu mà.

Bàn tay vẫn run kịch liệt cơn đau truyền từ cổ tay lên đến tận đầu óc cảm giác tê dại lan khắp người, Mộc Vân Ngôn ngồi phịch xuống tay trái giữ lấy tay phải tránh nó run rẩy, úp mặt vào đầu gối cắn răng nhẫn nhịn cơn đau thật ra cậu cũng khá quen rồi, Chỉ là mỗi lần đau cư nhiên không nhịn được mà thực hiện động tác này.

Bây giờ còn rất sớm ngoại trừ học sinh phải trực nhật ra hầu như chưa ai đến cả nên Mộc Vân Ngôn hành động như thế nào cũng chẳng có ai cả cậu cảm thấy không cần ý tứ lo lắng. Tay cậu bị như thế là do năm lớp 8 vào mùa đông một ngày nọ cậu bị kéo vào dưới tầng hầm quen thuộc mà đánh đập dẫn đến bị gãy tay, sau đó thì cũng không điều trị đúng cách cậu tự mình băng bó rồi lên mạng học với cách xoa nắn sau đấy đi học cũng viết chữ bình thường chẳng thèm kiêng kị gì hết, việc gì cũng làm nữa luôn thời điểm đó còn là mùa đông nên từ đấy để lại di chứng, lâu lâu tay cậu lại sẽ nhức mỏi hoặc tê dại đặc biệt là vào mùa đông cơn đau một tuần phải xảy ra 4 đến 5 lần, Nhưng thời điểm xảy ra nhiều như thế là hồi đại học mà sao bây giờ đã diễn ra rồi hơn nữa bây giờ mới tháng 9 mà còn là đầu tháng 9 nữa đó, đã đến tầm tháng 11 đâu. Nhưng Mộc Vân Ngôn cũng không nghĩ nhiều nữa dù sao lúc nào cũng bị đánh tơi tả như thế mùa đông nào cũng đi làm thêm bị thế là đúng rồi còn.

Một giọng nói lạnh lẽo lại nhẹ nhàng chuyền ngay bên cạnh tai cậu:"Bạn học này, cậu không sao chứ tay cậu..."

Mộc Vân Ngôn giật thót lại đứng bật dậy dấu tay ra sau lưng bàn tay trái nhanh chóng nắm lấy tay phải một lần nữa, không phải giờ này nhẽ ra không có học sinh đến sao.

Phùng Huyên Thạch nhìn biểu hiện khác lạ của Mqộc Vân Ngôn sau đó lại nhìn lên đôi môi nhợt nhạt và gương mặt có phần trắng giống như bị bệnh kia một lần nữa hỏi:"Bạn học tay cậu không sao chứ."

Thở gấp một hồi Mộc Vân Ngôn cũng bình ổn lại cái tên Phùng Huyên Thạch này sao lại đến lớp học sớm thế vừa mới 7 giờ mà hơn nữa sao cứ xưng là bạn học thế, trong lớp này ai mà chẳng biết tên cậu đặc biệt nổi danh trong lớp đó cuối tuần nào về nhà rồi đến cũng bị đánh cho bầm dập trong lớp, ai cũng ấn tượng với cậu mà cái tên này không có chút ấn tượng nào sao quả nhiên là Phùng tổng chỉ để mỗi Phùng phu nhân vào mắt thôi.

Mộc Vân Ngôn có chút hoảng nhẹ nhàng lắc đầu:"Tôi không sao."

Bàn tay vẫn không ngừng run rẩy cậu chỉ mong sao bây giờ Phùng Huyên Thạch đi về chỗ ngồi mà thôi, nhưng không Phùng Huyên Thạch lại cúi xuống nhặt cọ lau bảng lên mặt không chút gợn sóng nói:"Về chỗ ngồi đi tôi lau cho."

Mộc Vân Ngôn không từ chối Cậu biết từ chối là không hay vào thời điểm này nên ngoan ngoãn về chỗ ngồi lâu lâu ông trời cũng lại có mặt ha, Cậu còn chưa kịp nghĩ kế tiếp cận thì ông trời cho luôn cái này sự trùng hợp, đến nỗi không thể nào trùng hợp nữa rồi còn nhưng mà cái kiểu này nó không được hay ho cho lắm.

Khi Thanh Thiên Dương mò đến Mộc Vân Ngôn đã ngồi nghiêm chỉnh làm bài tập.

Thanh Thiên Dương:" A Ngôn nè đến tháng 10 này lại đổi chỗ ngồi một lần nữa đó, khi đó tôi sẽ lại ngồi với cậu nhé thế nào."

Mộc Vân Ngôn ngừng bút hơi do dự:"Cũng không đến nỗi đâu. Thực ra ngồi một mình tôi cũng quen rồi, tôi có một ý rất hay này."

Thanh Thiên Dương nói chuyện chẳng biết từ lúc nào đã kéo ghế chống bên cạnh của Mộc Vân Ngôn không ngồi xuống."Mấy nữa đổi chỗ ngồi thì cậu xin thầy giáo cho cậu ngồi dưới góc khuất đi, được ở dưới đấy có thể thoải mái bấm điện thoại không ai biết đâu."

Thanh Thiên Dương há hốc mồm nhìn vào cái góc cuối quả nhiên bạn nam và bạn nữ góc đó đang bấm điện thoại thật cậu ta kinh ngạc trong mắt nhìn Mộc Vân Ngôn.

Trước đây sao lại không phát hiện ra A Ngôn nhà mình cũng gian thế nhỉ.

Mộc Vân Ngôn mỉm cười:"Có mấy lần tôi đi vệ sinh nhìn sang bên lớp bên cạnh học sinh ngồi dưới bàn bên đấy thoải mái bấm điện thoại thầy giáo không hay chú ý lắm rất an toàn."

Sự hưng phấn của Thanh Thiên Dương cũng chỉ kéo dài vài giây sau đó cậu ta trùng người xuống tủi thân nói:"Tiểu Vân Ngôn nói đi có phải cậu không muốn tôi ngồi cùng cậu sợ tôi liên lụy đến cậu nên mới cố ý nói vậy đúng không?"

Chết cha lộ rồi, mình nói dối kém thế cơ à.

Cơ mặt của Mộc Vân Ngôn chết lặng cậu ngại ngùng nói:"Không đâu nha ở trong lớp này chỉ có mỗi cậu là bạn thôi mà sao tôi có thể xa lánh cậu được chứ, chỉ là muốn tốt cho cậu thôi."

Cả hai nói chuyện say sưa mà không hề biết ở đằng sau có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người.

Người bạn học ngồi bên cạnh nhìn Phùng Huyên Thạch nhìn chằm chằm lên phía trước không nhịn được huých nhẹ vào vai hắn cắn đầu bút nói:" Phùng Huyên Thạch này nhìn chằm chằm người ta làm gì, đến tên người ta hôm qua tôi nhắc xong còn không nhớ nữa là."

Phùng Huyên Thạch thu liễm ánh mắt lại còn ngươi đen tuyền chuyển qua nhìn bạn của mình nói:"Với tôi những chuyện không quan trọng thì không nhất thiết phải nhớ."

Cậu bạn nam hấy tay tỏ ra ghét bỏ nói:"Đúng đúng đúng, cậu nói đúng hết cậu là nhất được chưa." Cậu bạn này cũng là một cậu học sinh giỏi thành tích luôn lọt vào top 3 của lớp và top 5 toàn trường từ lớp 10 đến lớp 11 này vẫn giữ vững vị trí đấy không thụt lùi, cậu ta tên Hứa Khang Hy cũng là người bạn duy nhất có thể nói chuyện một cách bình thường với Phùng Huyên Thạch ở trong lớp này. Gia thế của cậu ta cũng không phải hạng bình thường có thể gọi là hàng siêu khủng, nhưng vẫn chưa ngang ngửa với Phùng Huyên Thạch được mà thôi, nhưng cả hai đã đi học trong từ nhỏ tới lớn nên cũng có thể được coi là bạn thân đi a, hình như chuyện gì Phùng Huyên Thạch cũng nói với hắn hết nhưng mà toàn nói chuyện lặt vặt mà thôi, mấy cái chuyện riêng tư của Phùng Huyên Thạch thì hắn vẫn là khép kín không nói Phùng Huyên Thạch vẫn còn vài người bạn nhưng tất cả đều học trường ngoài vậy nên họ thường tụ tập chủ yếu là vào thứ bảy chủ Nhật, nhiều cũng không phải nhiều ít cũng không phải ít.

Với cái tính này của Phùng Huyên Thạch thì Hứa Khang Hy cũng chẳng muốn nói gì nhiều hắn biết rõ đối với Phùng Huyên Thạch mà nói tuyệt đối sẽ không để những chuyện không ra gì vào đầu và vào mắt, chỉ có những chuyện liên quan đến tương lai của Phùng Huyên Thạch cuộc sống sau này và con đường sự nghiệp thì Phùng Huyên Thạch mới quan tâm còn những chuyện còn con trong lớp học này có là gì đâu chứ.

Nhưng cho dù như vậy đi nữa thì cũng quá tàn nhẫn rồi. Hôm qua Phùng Huyên Thạch hỏi cậu ta nhiệt tình nói đầy đủ mọi chuyện về Mộc Vân Ngôn nhưng hôm nay Phùng đại thiếu gia lại như biến thành một tờ giấy trắng không quen biết Mộc Vân Ngôn, khi cậu ta vừa mò đến lớp thì Phùng Huyên Thạch liền hỏi bạn học phía trước tên gì thế thật muốn cầm kéo cắt chọc đầu rồi mổ não cậu ta xem Mộc Vân Ngôn là thành phần gì trong đầu Phùng Huyên Thạch quá đi mất.

Đến cuối tiết Mộc Vân Ngôn loay hoay một lúc cũng không giải được đề toán cậu đang do dự, có nên hỏi hay không đây ta, Nhưng chuyện sáng nay thật mất mặt quá nhỡ đâu, mà Phùng Huyên Thạch sẽ không để mấy chuyện này vào lòng nhưng vẫn chột dạ.

Cậu chờ khi bạn nữ nghe Phùng Huyên Thạch dặn xong rồi đi mới lấy cam quay xuống hỏi:"Bạn học Phùng tôi có thể hỏi bài toán này không?"

Phùng Huyên Thạch lãnh đạm gật đầu:"Đề nào."

Mộc Vân Ngôn thật nghiêm túc a, cậu chịt vào đề bài toán rồi đưa quyển nháp ra trước mặt để Phùng Huyên Thạch giải cho mình xem, cậu tự an ủi và tự nhủ mình cái này là mình nghiêm túc mình không có tiếp cận Phùng Huyên Thạch vào lúc này đâu nha. Nhưng trong tiềm thức cậu vẫn tự cảm thấy bản thân đã đang tiếp cận Phùng Huyên Thạch nội có chút tội lỗi.

Phùng Huyên Thạch giảng rất đơn giản nhưng lại dễ hiểu Mộc Vân Ngôn gật đầu tỏ ra mình hiểu:"Cảm ơn nha."Có lẽ nào do tật giật mình nên Mộc Vân Ngôn vội vàng thu vở lại nhưng Phùng Huyên Thạch đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay phải cậu:"Tay cậu sáng nay...."

Mộc Vân Ngôn khẽ run không trả lời nhanh chóng thu tay thoát khỏi bàn tay của Phùng Huyên Thạch, gấp sách vở một cách vội vàng nhét vào cặp một cách thô bạo hùng hổ đi ra ngoài.

Thanh Thiên Dương vừa đứng lên:".."đây không phải Mộc Vân Ngôn.

Suýt nữa thì đã phải chết sớm hơn rồi.

Mộc Vân Ngôn tự an ủi mình không sao không sao không sao vẫn còn sống dai lắm chưa chết được. Bàn tay Phùng Huyên Thạch vẫn đặt ở nơi đầu bàn, hơi ấm của người nọ vẫn còn lưu lại trên tay cảm giác thật sự rất thích.

Hứa Khang Hy rút một cây kẹo mút từ trong túi quần đặt lên bàn đút tay vào túi quần tiếp đứng lên nói:"Người ta đi rồi vương vấn cái gì, tôi thấy cậu tay thì vương vấn nhưng mà mắt như muốn chém người ta đó người ta không sợ mới là lạ, dù sao cũng không có quen biết gì nhiều tự nhiên đi sờ tay người ta thử xem có kỳ quái không, hơn nữa cậu ta là người không có cảm giác an toàn vì bị bạo lực từ nhỏ đó ai cũng biết. Đi đây tối nay không có tiết tự học ngày mai gặp lại."

Nhìn cây kẹo mút màu hồng trái tim vô tội trên bàn Phùng Huyên Thạch như muốn nghiền nó thành vụn.

Cửa phòng bị mở tung ra một cách thô bạo Lưu Hào bước vào một cách đầy phong độ ném cặp ra cái ghế trống hét lên một cách điên khùng:"hahaha hôm nay được 59 điểm môn toán vui chết đi được."

59 điểm mà cũng vui được à.

Mộc Vân Ngôn cảm thấy hai người bạn cùng phòng này thật sự khá là không bình thường cho lắm thần kinh hình như có hơi bị lệch một chút, cậu lại nở một nụ cười gượng gạo:"Vậy... Chúc mừng cậu nhé..."

Lưu Hào cười như tên ngốc:"Trời ơi Mộc Vân Ngôn cậu thật sự là một người ấm áp nha còn chúc mừng tôi không cười nhạo tôi như đám kia nói đi tối nay cậu ăn gì tôi mời." Lưu Hào nói hết lời lao đến trong chớp mắt nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Mộc Vân Ngôn dịu dàng tha thiết lại có một chút hơi lưu manh.

Với những hành động này Mộc Vân Ngôn vô cùng cảnh giác dù sao não cậu cũng chẳng phải đứa trẻ 17 tuổi đâu.

Mộc Vân Ngôn thu tay lại:"Cảm ơn nha nhưng không cần đâu bữa nay tôi có bạn nói mời tôi xuống căng tin ăn rồi."

Lưu Hào bĩu môi đi xách cặp cẩn thận treo lên góc tường.

Mấy hôm sau trôi qua khá yên bình Mộc Vân Ngôn còn cảm thấy có chút kỳ quái, Mộc Vân An thế mà cũng rất an phận nha nghe đồn cậu tâ có bạn trai rồi vừa vào trường chưa được hai tháng đã có rồi tính từ bây giờ đến lớp 12 chắc cũng phải có gần 12 người mất.

_----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC