Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chú lại ở đây?

- Chẳng lẽ tôi không được có kỳ nghỉ giống như em?

Nhìn giọng điệu đương nhiên phải thế của hắn ta, tôi cũng không đào bới thêm về đề tài này nữa.

- Sao biết tôi ở đây vậy?

- Hỏi chị giúp việc nhà em thôi.

Nói rồi hắn ta giằng tay lái chiếc xe đạp, tự nhiên hết sức:

- Lên đi, tôi chở em về.

Tạm gác lại lý do hắn có mặt ở đây, quả thật ở xa xứ gặp được một người quen thuộc khiến tôi khá vui vẻ, vừa vịn áo hắn vừa ngắm cảnh buổi sớm trên đồng cỏ.

Nhìn những ngôi nhà nhỏ xinh nép mình dưới những giàn hoa dại đủ màu sắc, ở đây có nhiều nhất là hoa, dõi mắt đi đâu cũng thấy những khóm hoa khoe sắc.

Tôi chỉ cho anh ta ngôi nhà ngói đỏ cuối con đường:

- Ở kia kìa!

- Ừ

- Tôi tưởng thời gian này chú đang bận rộn trong Đà Nẵng chứ?

- Đột nhiên muốn đi chơi, mà đi một mình thì rất chán.

- Àaaaaaa, ra vậy?! - Tôi dài giọng, xem như chấp nhận.

Liếc nhìn bóng lưng cũng thấy tâm trạng hiện tại của anh ta rất là khoái tỷ. Thâu tóm thái độ gần đây, với kinh nghiệm nhìn người dạn dày của mình, tôi dám khẳng định, anh ta đối với tôi rõ ràng rất có hứng thú, là hứng thú của một người đàn ông với một người phụ nữ!

Hít sâu một hơi đè nén nỗi lòng phức tạp hiện tại, tôi lấy lại vẻ bình thường tán gẫu với anh ta chuyện trên trời dưới bể.

Chị giúp việc đợi tôi ở cửa với một vẻ nôn nóng, thì ra ở nhà báo sang, mẹ chị ta đột nhiên đổ bệnh, chị ta cần về gấp.

- May quá có cậu Long - Chị ta nói nói vừa nói vừa vội vã chuẩn bị đồ đạc cho kịp chuyến bay gần nhất, chị ta hỏi tôi lần thứ 30 có lẻ - một mình em được chứ?

Nhìn vẻ sốt ruột của chị qua tôi kiên nhẫn trả lời:

- Em ổn!

Kéo tôi ra một góc chị ta thầm thì:

- Mặc dù là người quen tối đi ngủ em vẫn phải khóa cửa cẩn thận đấy, hay là vào ở khách sạn cho tiện, chị cũng an tâm hơn.

Tôi biết chị ta thực sự lo lắng cho mình, bèn trấn an chị ta:

- Chị cứ yên tâm, em lo được, về nước chị ghé qua nhà, em dặn Khanh rồi, chị nhớ lấy tiền xong hãy về quê. Nếu em về sớm em sẽ về thăm bác.

- Cảm ơn em nhiều lắm, chị lo quá, mẹ chị vốn khỏe, sao tự dưng lại đột quỵ không biết?

- Người cao tuổi hay bị bệnh, chị cứ yên tâm lo cho bác, khi nào bác đỡ lại lên thành phố. Ở với chị lâu rồi, em không muốn thuê người khác.

- Ừ, chị sẽ cố lên sớm.

Tiễn chị ra sân bay, tận mắt thấy chị ta làm thủ tục xong tôi mới ra về. Hoàng Long yên tĩnh lái xe, suốt quãng đường đều không tỏ ra nề hà:

- Có vẻ em rất thích chị ấy?

Tôi gật đầu:

- Chị lấy sạch sẽ, cẩn thận lại chịu khó, bây giờ khó kiếm người giúp việc ưng ý lắm. Chị ấy làm cho nhà tôi cũng lâu rồi. Tôi thích cách làm việc của chị ấy. 

***

Chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng trên đường trở về. Tôi gọi một phần bánh crepe và một phần salad cá ngừ. Khẩu vị của Hoàng Long thiên về thịt nhiều hơn, anh ta gọi Tartare steak và một phần súp hải sản.

Vừa nhâm nhi chút rượu vang vừa thưởng thức món ngon trong một không gian thơ mộng, khiến tâm hồn con người ta như rộng mở. Dư vị này rất tuyệt vời. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của tôi, anh ta bật cười:

- Thỏa mãn thế cơ à?

Tôi gật đầu

- Khá tốt!

- Tâm trạng tốt chứ?

Tôi biết anh đang muốn nói đến việc gì. Quả thật sau một thời gian, tâm tình hiện tại của tôi không còn quá u ám nữa. Rốt cục là nợ sinh thành, đây đâu phải điều tôi muốn là được.

- Còn có chút đau lòng nhưng cơ bản là ổn rồi.

- Em đúng là tham tiền!

- Tiền ai chả muốn, không chú đi làm cật lực làm gì, không phải vì tiền ư?

- Tiền tất nhiên quan trọng!

Anh ta đồng tình quá nhanh khiến mớ lý lẽ của tôi nghẹn trong cổ họng, coi như thật tức thời.

- Nhưng còn những thứ tiền bạc không sánh nổi đâu cô bé ạ!

Tôi nhướng mày:

- Ví dụ?

- Với mỗi người một khác, tôi không biết em thế nào nhưng với tôi, tiền không mua được hạnh phúc gia đình.

Tôi nghĩ đến bối cảnh gia đình anh ta, có chút đồng tình:

- Có lẽ vậy!

- Em thì sao?

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm như thăm dò, như đánh giá. Nhìn vào màn đêm vô tận đang xoáy tròn trong đôi mắt ấy, tôi bất giác thốt ra:

- Tiền cho tôi cảm giác an toàn!

Anh ta nhìn tôi rất lâu, chợt cười khẽ :

- Đáng yêu thật đấy!

Câu nói bất ngờ như một tia sét đánh cho tôi ngoài khét trong sống, khuôn mặt già lặng lẽ ửng đỏ. Không còn cách nào khác, tôi quay mặt đi, nỗ lực xua tan mọi cảm xúc phức tạp, trong lòng khinh bỉ thầm nhủ: 'thằng cha này bắt đầu tán tỉnh mình đấy'.

Thu dọn tốt mớ rối rắm trong lòng, tôi tìm lại bản thân thường ngày, đá lông nheo với hắn:

- Tôi tất nhiên dễ thương vô địch - với giọng bông đùa tôi táo tợn hỏi- phải chăng chú yêu tôi rồi?

Anh ta gật đầu:

- Yêu rồi!

Cái giọng nghe thật thiếu đòn, tôi ngắm nhìn anh ta một lượt:

- Với khoảng cách tuổi tác của chúng ta, chú không ngại tôi quá trẻ thì tôi cũng ngại chú quá già ha ha ha...

Nhìn về mặt đen thui của hắn ta tôi dâng lên một nỗi vui sướng ác liệt, kỳ nghỉ này quả thật đầy bất ngờ và phấn khích! 

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net