3. Nhật Ký JungKookie 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.06.2022 - Ngày cưới của đôi ta

Jeon JungKook nhìn người trước mặt, cậu hồi hộp lấy tay giữ ngực mình, hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn, một sự hồi hộp xen lẫn sự lo lắng đang ngày càng dâng lên trong lòng đến kì lạ.

Xoay đầu nhìn vào gương, cậu thấy được hình ảnh mình và anh trong bộ vest đen thanh lịch, trên ngực được đính thêm một bông hoa thuỷ tinh màu trắng, trông thật hoàn hảo.

Chúng mình thật đẹp đôi, anh nhỉ?

Nhưng liệu lựa chọn của em hiện tại, là có đúng không?

Kim Taehyung quay sang nhìn người nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc được vuốt một bên keo của cậu, giọng an ủi.

"Em đừng lo lắng"

Đúng vậy, chỉ có gương mặt như tạc tượng của Kim Taehyung ấy mới không lộ ra vẻ gì là lo lắng. Từng đường nét trên gương mặt anh đều sắc sảo đến rúng động, càng nhìn càng đẹp. Anh ta thì không lo lắng..

Nhưng sao Jeon JungKook không thể lo lắng cho được?

Người cậu sắp cưới là Kim Taehyung, người mà cậu dành cả trái tim, sự mù quáng yêu lấy. Nếu ai đó biết được, sẽ thật sự chê trách cậu mù quáng, chấp nhận kết hôn với một người không có cảm xúc, chấp nhận sống cùng với một người không hiểu cậu, không thể nào hiểu lấy cậu..

Quãng đường còn lại đi cùng anh, cậu không dám chắc mình sẽ hạnh phúc. Cậu thật sự không dám chắc.

Vì yêu anh, cậu chỉ có thể chấp nhận.

Jeon JungKook bước ra lễ đường cùng người bên cạnh, tiếng vỗ tay, tiếng đàn hát, tiếng hò reo vang lên.

Cậu đã hi vọng.

Cậu hi vọng rằng sau kết hôn, anh và cậu sẽ hiểu nhau hơn, sẽ mở lòng hơn, sẽ trưởng thành hơn, và cậu sẽ được thấy cảm xúc của anh, thứ mà tất cả mọi người đều có, chỉ riêng anh là không.

Cậu hi vọng, để rồi lại thất vọng.

-

"Em thật sự yêu anh Kim Taehyung, anh có yêu em không?"

Ký Bút: Jeon JungKook

---

03.12.2022 - .....

"So, I'll tell you

A million tiny things that

You have never known

It all gets tangled up inside.."

Tiếng mưa hoà nhẹ vào tiếng đàn anh ngân nga được một lúc. Anh không có điểm dừng, chất giọng khô khan hơn bình thường. Xen lẫn vào là sự lo lắng, run rẩy. Bản nhạc này anh chưa viết xong đã vội đánh em nghe, vì như thế nên anh cứ dăng dẳng hát yên một hai câu.

Jeon JungKook ngồi đối diện với bầu không khí não nề đến khó thở này của hai người. Giọng anh vẫn ngọt ngào, trầm ấm bao trùm lấy con tim bé bỏng của cậu như thế.

Nhưng cậu không còn cảm giác bình yên khi bên anh nữa, cậu không còn thấy được tình yêu si muội mà cậu dành cho Kim Taehyung như lúc trước.

Cậu chán ngắt. Chán ngắt cái hình ảnh một Kim Taehyung chỉ biết ngân nga đánh đàn mỗi khi buồn chán, mỗi khi cậu tức giận, hay mỗi khi hai người không nói với nhau được câu nào.

Cậu bấu chặt lấy vạt áo mình, kìm nén cảm xúc lúc này một cách kịch liệt, mắt chạm đến những đầu ngón tay đang đỏ rần lên vì đánh đàn của Kim Taehyung, cậu thở dài.

"Ly dị đi"

_____

Khẽ thu mình trong căn phòng nhỏ, thứ anh cần nhất bây giờ chính là hình bóng ai đó.

Vài cơn gió, thổi rào qua khe cửa sổ, anh chợt bật khóc để rồi tự nhận mình là một thằng ngố.

Ngột ngạt đến dâng lên sự uất ức nghẹn ngào, anh bảo không sao nhưng tay cứ bấu lấy ngực mà cào.

Nhìn anh khóc khi từng tế bào dần mất ý thức, nghĩ lại thứ tình cảm mà anh cho rằng thật sự ngờ vực.

Phát bực.

Khi bản nhạc anh viết dành tặng em vào ngày hôm trước, hôm sau đã thấy miệng em thốt ra câu chúng mình nên dừng bước.

Thật hài hước.

Anh cho rằng bản nhạc này thật dở tệ, khi nghe xong người ta yêu lại phải gục xuống rơi lệ..

...

Vài giọt máu trên tay anh nhuốm, anh lại nhìn đồng hồ để quan tâm về chuyện bây giờ là đã quá muộn.

Nhưng anh ơi, đêm nay chỉ có anh và những giọt nước mắt, chứ làm gì có ai nằm cùng anh sất.

Người anh yêu anh còn để mất, thì cuộc sống anh bây giờ chẳng còn gì gọi là có thật.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net