9. Chết Trong Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi góc tường, có tôi.

Ở nơi cuối đường, có ai không?

...

Len lỏi đâu đó vài tia nắng nhỏ chiếu qua cửa sổ, yếu ớt rưới lên trên cuốn tập nhạc đang viết dở của Kim Taehyung. Căn phòng mà mới đêm qua hai người còn ôm nhau ngủ chung, cùng đắp chung một cái chăn, cùng thở chung một nhịp, được hít hà lấy mùi thơm ngọt dịu của đối phương.

Kim Taehyung ước mọi thứ cứ mãi dừng lại ở giây phút được nằm cạnh cậu, được ôm trọn người mình yêu trong tay.

Ngoài bóng tối bao phủ lấy căn phòng ra, còn có cả sự lạnh lẽo dội thẳng vào lòng Kim Taehyung.

Điều anh sợ cũng đã đến, người trong tay cũng đã bỏ đi mất.

Kim Taehyung ngồi trong một góc tối, hai chân co lại vì sợ hãi. Anh sợ hãi tột cùng, lòng nôn nao một thứ gì đấy không rõ, nơi tận khoé mắt anh nhức nhối khó tả, hai bàn tay không ngừng run lên bần bật.

Rồi không kiềm chế được sự hỗn loạn trong bản thân, anh lộ ra dáng vẻ sợ hãi trên gương mặt, mắt run rẩy nhìn lên trần nhà. Trong cơn mơ hồ, anh thấy được Jeon JungKook mang bộ mặt lạnh ngắt, mắt không hồn nhìn chằm chằm vào anh. Rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, anh trực tiếp thả lỏng người ngã xuống nền đất lạnh lẽo bất tỉnh nhân sự. Lần thứ hai sau khi rời xa Jeon JungKook, anh bất tỉnh.

“Mẹ nuôi sao?”

“Ừ, Choi Areum là mẹ nuôi anh, không phải mẹ ruột của anh..”

“Em không biết đấy, vậy mẹ ruột của anh là ai?”

“...”

Sinh nhật Kim Taehyung sao?

Jeon JungKook không biết ngày tháng sinh nhật anh.

Anh không nói, không chịu nói. JungKookie đành chịu thôi.

Dù có giận anh mắng anh như thế nào, Kim Taehyung vẫn một mực gạt phắt. Ngày sinh nhật đối với Kim Taehyung có lẽ đã xảy ra một chuyện đau thương nào đó, khiến anh chỉ muốn chôn vùi, chối bỏ mà khó đối diện. Nó cũng là thứ ám ảnh và liên luỵ đến cảm xúc và suy nghĩ của anh đến tận bây giờ. Không thể dứt.

“Không Jeon JungKook, đừng nhắc đến, anh xin em..”

30/12/..Bản tin nóng trong ngày !

[ Kim Da-in, một vận động viên nữ trượt patin nổi tiếng đã tự vẫn ngay tại gia, sau khi khám nghiệm hiện trường, các viên cảnh sát đã tìm thấy những bức thư tuyệt mệnh của cô, nhưng vì sự riêng tư, bức thư có lẽ sẽ không được tiết lộ..” ]

Mất mẹ, con sống làm sao?

Kim Taehyung của năm mười hai, yêu đời, yêu cảnh, yêu trượt patin.

Anh đúng chất là một cậu trai mơ mộng, lãng mạn, và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Bạn bè anh quen biết khắp nơi, thành tích luôn đạt loại giỏi, ba mẹ vốn dĩ là người có học thức, dạy bảo chuẩn mực nên Kim Taehyung thường được bạn bè gọi là “Cậu ấm”.Vốn dĩ như thế vì mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có.

Nuôi niềm đam mê với patin từ hồi lên năm, anh đã từng được chiêm ngưỡng những lần mẹ anh đấu giải, biểu diễn, nó làm anh càng rạo rực một ước mơ, khát vọng vươn lấy, được tài giỏi, xinh đẹp và trở nên nổi tiếng như mẹ mình.

Kim Da-in, từng là người phụ nữ cậu ngưỡng mộ nhất.

Nhưng thực chất, xinh đẹp và nổi tiếng, chính là thứ giết chết con người bà. Đối mặt với sự lăng mạ, chửi bới, gán ghép nhiều loại tin đồn của người theo dõi, bà không thể tránh khỏi khi mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng. Thể xác lẫn tâm hồn bị giằng xé, bà thắt cổ tự vẫn ngay trong chính căn phòng của con trai mình, Kim Taehyung. Cũng ngay vào ngày sinh nhật của nó.

Thật nhẫn tâm, người ra đi thanh thản, nhưng người ở lại thì phải làm sao?

Một cú sốc lớn nhất từ trước cho đến bây giờ Kim Taehyung phải chịu đựng. Một nỗi mất mát đau đớn nhất Kim Taehyung phải hứng lấy, dày vò tâm can bé bỏng của mình. Tinh thần anh cực kì khủng hoảng, chơi vơi.

Cứ tưởng mọi thứ vẫn cứ êm đềm, bình yên như thế, cho đến khi Kim Taehyung vui vẻ đón ngày sinh nhật trong năm của mình, bước vào phòng và thấy người người phụ nữ cậu vẫn thường tự hào, người phụ nữ yêu thương cậu vô đối..biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.

Ngày sinh nhật của anh, bỗng trở thành ngày tang của mẹ.

Có đáng không? Sinh nhật còn đáng để tổ chức không?

Sinh nhật là gì? Khi nó là ngày mẹ mình mất?

Anh không còn thích trượt patin, không còn thích tụ tập bạn bè, cũng không còn thấy sinh nhật đặc biệt. Anh trở nên lầm lì và đau khổ. Mỗi lần nhốt mình trong phòng khóc lóc, trong khi nước mắt giàn giụa nơi khoé mi, anh lại thấy hình ảnh của người phụ nữ treo cổ tự vẫn, lơ lửng trên trần nhà. Mặt bà ấy lạnh toát, mái tóc đen láy được nuôi dài rũ xuống qua vai. Gương mặt không lấy một chút cảm xúc gì. Mở mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào anh.

Kim Taehyung mất kiểm soát, anh giận dữ phá phách, luôn tiêu cực mỗi khi đêm về, không ai có thể ngăn nổi.

Một tháng sau đó, người ta thấy Kim Taehyung bước ra khỏi căn phòng đầy u ám, mang gương mặt giống như ngày mẹ anh chết, mang cái cảm xúc vô hồn ấy, sự nhạt nhẽo ấy sống đến tận bây giờ.

Họ nói, Kim Taehyung cũng đã chết.

Chết trong anh.


Vào một ngày nắng, Kim Taehyung đứng trên sân thượng một bên đeo cặp, một bên đút tay vào túi quần nhìn cậu trai trước mặt.

Cậu ấy mang vẻ đẹp của một thiếu nữ e thẹn, da trắng khiến hai má phớt phớt hồng, môi chúm chím thốt ra giọng nói ngọt ngào êm tai, nhưng lắp bắp:

“Em..em thích tiền bối Kim Taehyung lắm..ạ”

Nhưng có hay, Kim Taehyung nào nhìn cậu, mắt anh dán vào thứ lấp lánh màu hồng, bọc gọn gàng thành một bó hoa, trên đó còn có một tờ giấy trắng vẽ đầy hình trái tim của ai kia.

Lúc này Kim Taehyung mới nhìn lên cậu, thản nhiên hỏi: “Anh nhận bó hoa này được chứ?”

Được cái gật đầu từ cậu, Kim Taehyung chầm chậm cầm lấy, giơ lên gần mặt để nhìn rõ, đối phương lại thích thú đẩy hông vào người anh, ngại ngùng:

“Thế anh phải làm người yêu em đấy”

“Được”

“Thật..thật ạ?”

“Ừ, hoa..à..em đẹp lắm”

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào bó hoa, có chút ngượng miệng. Cảm giác hơi thố nhưng lời là được. Thằng con trai khúc gỗ như anh sao biết loại cảm giác yêu đương là gì. Càng không để ý người kia vì thích thú nhảy nhảy vài cái, chỏm đầu nhấc lên nhấc xuống trên không trung, rồi lon ton đi theo anh không rời nửa bước.

Thế là họ yêu nhau.

Cũng không chắc, ở thời điểm đó chỉ có Jeon JungKook tương tư, còn Kim Taehyung thì thực là chưa.

Ai cũng nói Kim Taehyung thật may mắn khi có được Jeon JungKook, cậu trai xinh đẹp được nhiều đàn anh săn đón. Trong khi Kim Taehyung thật dị hợm, không nói không rằng, chỉ được cái vẻ ngoài điển trai, sắc sảo. Nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy mình thật may mắn vì nhận được bó hoa đáng yêu này mới đúng.

Anh cẩn thận cất nó lên kệ sách, ngắm nghía, vuốt ve. Rất lâu rồi mới có cảm giác được yêu thích thứ gì đó.

Nhưng Kim Taehyung nhận ra, Jeon JungKook chính là người khiến anh tìm lại được sự yêu thích vốn có đó.

Jeon JungKook cậu ta mê anh không rời nửa bước, Kim Taehyung dần quen với sự xuất hiện của cậu, lon ton năng động không bao giờ chịu đứng yên. Cũng dần thích ứng được mấy câu chuyện vớ vẩn cậu kể bên tai lúc ăn trưa, một má phồng ra nhai nhai, một bên hút sữa lảm nhảm đủ thứ, tay người bé thích quàng vào tay người lớn.

Sáng anh đón em đi học, một người nhìn thẳng, một người nhìn anh. Tan học anh đưa em hộp sữa dâu, một người cầm hút, một người nhìn em.

Đi dạo, xem phim, ăn tối, ra mắt ba mẹ, đón giáng sinh, làm những chuyện hẹn hò đôi lứa mà Jeon JungKook một mình lên lịch.

Kim Taehyung tưởng chừng sẽ không bao giờ được nếm trải thứ gọi là tình yêu ấy, nhưng Jeon JungKook đã bước vào đời anh, trao anh bó hoa làm từ kẹo thật ngọt ngào, như một hy vọng nhỏ nhoi giữa đống tiêu cực bộn bề. Một tia sáng nhỏ nhoi trở thành một cái khiên vững chắc, ngăn cản anh năm đó không ích kỉ buông xuôi.

Đơn giản ban đầu anh thấy bó hoa đó thật đáng yêu, nhưng về sau này, anh lại cảm thấy có thứ còn đáng yêu hơn.

Jeon JungKook hay cười, chiếc răng thỏ lộ rõ, hai mắt hơi nheo lại, nơi con ngươi óng ánh như chứa cả ngân hà. Cười rất duyên!

Jeon JungKook hay ngại, mỗi khi được anh khen môi xinh liền ngại ngùng quay mặt đi, không thì bịt miệng cười khúc khích. Kim Taehyung vì muốn nhìn thấy em cười, cứng nhắc khen em mãi một câu, chả bao giờ khen thêm câu hai.
....

“Anh..cũng thích em mà”

“Không, anh chả bao giờ cười với em”

Jeon JungKook cậu ta lại xụ mặt xuống đến lần thứ ba trong ngày, dạo này hay giận dỗi lắm, cũng hay làm nũng lắm. Thì phải tại cái con người nhạt nhẽo cứng ngắc kia, không chịu cười với cậu, cũng ít khi ngọt ngào với cậu.

Kim Taehyung có chút bối rối với vẻ mặt giận dỗi của Jeon JungKook, anh loay hoay đi kiếm cây đàn rồi ngồi xuống, khẽ gảy một cái, nói:

“Anh..đánh đàn hát cho em nghe nhé?”

“Thì..cũng được. Bài mới ạ?”

“Ừ, nhưng nghe xong đừng giận anh nữa nhé?”

“Thì..thì anh hát đi”

Jeon JungKook thích anh đánh đàn, anh học đánh đàn. Jeon JungKook thích anh hát, anh hát. Jeon JungKook thích anh xoa đầu cậu, anh xoa xoa đến nóng bàn tay.

Bây giờ thì anh lại thấy mấy người kia nói đúng ấy, Jeon JungKook còn đáng yêu hơn cả bó hoa vô tri anh đặt trong phòng.

Rồi tự bao giờ, anh yêu thích đánh đàn, yêu thích được ngồi đàn hát cho cậu trai mang gương mặt khả ái đó nghe. Chỉ cần có em ngồi đây nghe anh hát, bản nhạc này tệ mấy cũng thành hay.

Trái tim anh rung động, trong phút chốc. Nó như đập lại khi thấy cậu, thấy hình ảnh cậu trai ấy chống cằm đứng dưới hành lang ngắm nhìn mình đàn, mình hát. Gương mặt cậu đẹp tựa như những cánh hoa hồng mềm mại, yêu kiều. Đôi lúc lại đáng yêu, khả ái vô cùng.

Anh nhìn em, em nhìn anh, thả vào nhau những ánh mắt chứa đầy tương tư, sự quan tâm, yêu chiều và nhiều điều mơ mộng trong đó.

Tất thảy đều hiện rõ nơi đáy mắt của Kim Taehyung, từ bao giờ con ngươi đen láy của anh lại hiện hữu hình ảnh cậu trai đáng yêu kia, mỗi lúc một tương tư, một nhớ nhung.

Chỉ tiếc rằng Jeon JungKook không nhận ra, cậu chưa nhìn thấu được tình cảm Kim Taehyung dành cho mình nhiều như nào.

Sau này, chính cậu lại không biết, chính mình, lại là người thay đổi với anh, một mặt xụ xuống trách anh chỉ biết đánh đàn, chỉ biết ca hát. Cậu tủi hờn, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống mà người trước mặt chỉ im lặng.

Rồi em bỏ mặc tình yêu đẹp đẽ của đôi ta, em quyết định buông câu “ly dị” quyết đoán mà đau lòng, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Kim Taehyung đau khổ, gào thét trong lòng, ngày em đi bản nhạc ấy bị xé toạc không thương tiếc. Bản nhạc anh đánh ngày em rời đi, là do bản nhạc đó không hay, hay do người không còn muốn nghe nữa?

Tại sao lại đến, rồi rời đi một cách dễ dàng như vậy?

Tại sao lại bước vào cuộc đời anh, mang sự sống và hy vọng đổ tràn trên anh, cứu vớt anh khỏi bùn lầy quá khứ rồi lại một lần nữa chôn vùi anh vào đó. Em bỏ anh mà đi, khác nào người phụ nữ năm xưa cũng nhẫn tâm rời xa anh mãi mãi như thế? Anh tưởng em khác họ…anh đã tưởng em khác họ…

Trên trán sớm đổ một mảng mồ hôi lấm tấm, Kim Taehyung giãy giụa trong một cái hố đen không đáy sâu thăm thẳm, trên mặt là một đoạn băng trải dài những kí ức cắt khúc từ ngày Jeon JungKook đến và xuất hiện trong cuộc đời anh.

Kim Taehyung nhìn cậu trai khóc lóc đến sưng tấy hai hốc mắt, môi run lên bần bật vì đau khổ, lại trách người đứng cạnh không biết nói lấy một lời dỗ dành ngọt nịnh, gương mặt anh ta không lấy chút cảm xúc nào, đứng trơ trẽn nhìn người mình yêu.

Tên đấy? Tên vô tri đấy là mình sao?

Rồi cuộn băng chầm chậm kết thúc, Kim Taehyung thấy được hình ảnh mình đứng trên sân thượng năm đó, một vai vác balo, một tay đút vào túi quần hiên ngang nhìn xuống. Mặt anh ta lạnh như cắt không một giọt máu, con ngươi trở nên vô hồn, trái tim không đập lâu năm muốn bản thân gieo mình xuống dưới mà chết quách đi.

Đúng vậy, năm đó anh cũng đã ích kỉ muốn buông xuôi như người phụ nữ kia, anh cũng muốn rời bỏ cái cuộc sống quái quỷ này..

“Tiền bối đang làm gì vậy? Xuống đây, em có chuyện muốn nói”

Giọng nói ngọt ngào, trong vắt cất lên, là lúc Kim Taehyung sực tỉnh, cái hố đen bây giờ lại trở nên ngày càng nhỏ hơn như muốn nuốt trọn.

“Jeon JungKook..”

Anh rưng rưng nước mắt nhìn người kia, cậu ta xuất hiện, mang bó hoa tự tay làm và đôi lời mật ngọt tỏ tình với anh. Bước chân anh vội vã tiến gần cậu, để người kia trong sự ngỡ ngàng, anh ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mềm ấy. Nơi khoé mắt cả hai đều rơi một giọt nước tựa pha lê rớt xuống, lăn dài trên má. Mờ ảo rồi biến mất.

“Kim Taehyung..Kim Taehyung..đừng ở đây nữa ! Về với mẹ, về với mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con..”

Rồi Kim Taehyung đứng ở một góc phòng, nhìn người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài hơn vai, liên tục đưa tay ra thì thào với anh:

“Về với mẹ nhé! Ngoài kia nguy hiểm lắm, không ai yêu thương con cả..”

Gương mặt bà ấy sao y đúc anh đến thế, nó lạnh ngắt không có chút máu, cũng không có chút tình. Kim Taehyung rùng mình vì cảm nhận được bản thân đã mang gương mặt y hệt sống những ngần ấy năm, một thể loại vô hồn, vô tâm mà anh dửng dưng không nhận thấy.

“Kim Taehyung, mẹ cần con, đáng lẽ con về với mẹ lâu rồi, sao còn ở đây làm gì? Không ai yêu thương con cả..”

Rồi bà ta gào lên mất kiên nhẫn.

“Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung..”

Anh vô lực ngã xuống, miệng câm nín không thốt ra được lời nào, cảm giác tiêu cực ám lấy xung quanh khiến anh vội vã chạy đi, chạy đi thật nhanh không ngoái đầu lại.

*Ring..ring..

Kim Taehyung hoảng hồn mở đôi mắt đang bị nhắm nghiền, trở về thực tại sau khi trải qua một mớ hỗn độn, một cơn ác mộng xâu xé, khiến tay chân anh vẫn run lên cầm cập, hơi thở hỗn loạn đến phập phồng.

*JungKook đang gọi đến

Anh liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, màn hình hiển thị hình một cậu trai xinh đẹp, mắt cậu ta mở tròn cùng đôi môi chu chu, giơ "hi" thật đáng yêu, hiển thị dòng chữ JungKook đang gọi đến.

Anh ngẩn ra một lúc, nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu trai trên màn hình, không có ý định cử động.

Nó làm anh trong phút chốc cảm thấy an tâm, lòng nhẹ xuống như được một thứ gì đó bao phủ, âu yếm.

Vẫn là Jeon JungKook..

Xoay đi xoay lại, vẫn là em.

Em lại bước vào và cứu anh thêm một lần nữa, lại xuất hiện lúc anh cần nhất, vẫn là JungKookie của anh..

Anh hiểu rồi, nếu không có JungKookie anh sẽ chết mất. Em nhất định không thể thoát khỏi anh. Đã đến, thì đừng hòng bỏ đi.

Anh sẽ chẳng để cho đôi ta được như ý em muốn nữa.

Anh biết anh cần gì, muốn gì và nên làm gì rồi.

“Alo..”

“...”

“Tôi..tôi biết là không nên gọi cho anh, nhưng..nhưng mà khụ khụ”

“...”

“Tôi sốt cao quá, hơi..hơi đói nữa..”

“Em đang ở đâu?”, Kim Taehyung trầm thấp cất giọng.

“Lết ra được tới xe thì mệt quá, không làm gì được..khụ khụ..lạnh chết tôi rồi

“Ngoài gara xe nhà mình sao?”

Bước chân Kim Taehyung đã vội vàng hơn từ khi nào, anh ra khỏi phòng, tiện xỏ dép rồi mở cửa nhà, xoay người đi về phía gara xe. Nơi một cậu trai đang thất thần ngồi trong đó, tay cầm điện thoại, tay sờ trán mình, hai mắt mỏi nhừ nhắm nghiền.

Kim Taehyung đứng đó, đút tay vào túi quần, tay kia thì vẫn áp điện thoại vào tai, khoé môi bất giác nhoẻn một nụ cười quái quỷ:

“Vợ cũ sao ở trong xe mình thế này?”

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net