ba mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay Jaybi nhức đầu liên tục, lâu lâu trong đầu em lại xoẹt qua một vài hình ảnh không rõ ràng, có lẽ chúng xuất phát từ hôm sinh nhật Shyko. Jaybi thật sự muốn biết tất cả những điều ấy là gì nhưng lại không thể. Jaybi quyết định tới bệnh viện nơi Shyko đang làm để khám bệnh, dù gì có người quen làm ở bênh viện cũng tốt hơn mà.

Cầm phiếu khám bệnh bước vào, Jaybi có cảm giác thật quen thuộc nhưng lại chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Nơi đây, mọi thứ sao quen quá.

" Mình bị sao vậy chứ" 

"Jaybi?"

"Chị Shyko"

"sao em lại đến đây, em không khỏe ở đâu à"

" em không biết nữa, em bị đau đầu mấy ngày nay rồi, có uống thuốc nhưng không đỡ nên em tới bệnh viện kiểm tra"

"sao em tới mà không nói cho chị"

"để làm gì ạ"

Shyko nhất thời cứng họng, cô không biết tại sao Jaybi lại phải thông báo việc em đi đâu làm gì cho cô.

"ý chị là, chị có thể xin nghỉ để đưa em đi khám mà"

"dạ như vậy phiền chị quá" 

Shyko cố nặn ra một nụ cười, chẳng biết nên làm gì vào lúc này, nhỡ mà Yoongi nhìn thấy cô ở đây, mọi việc sẽ rối lên mất.

"vậy em khám mau đi rồi về nhé, chị phải ra đây một chút"

Shyko nhanh chóng chạy tới phòng của Yoongi, cô nàng đóng cửa lại thở gấp. Yoongi nhíu mày nhìn cô, đã không biết bao nhiêu lần anh nói cô phải gõ cửa rồi hãng vào chứ không phải là tùy tiện xông vào khi chưa có sự cho phép.

"Có chuyện gì à?"

" d-dạ không có"

"ừ" Yoongi không quản, anh tiếp tục công việc đang làm giang dở, Shyko chỉ biết ngồi im tại ghế, cô cố gắng dữ chân Yoongi tại phòng, dù anh định đi đâu cô cũng sẽ xin đi thay.

"rốt cuộc từ nãy tới giờ, việc em làm có mục đích gì?"

"em chỉ muốn giúp anh thôi"

"Tôi cần?"

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Shyko và Yoongi nói chuyện với nhau, cô nàng đều cứng họng không biết nên nói gì. Yoongi luôn tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai nhanh nhất có thể. Shyko không hiểu, đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn luôn luôn tránh cô, dường như cả hai chỉ nói chuyện cho qua. Shyko cảm thấy mệt quá.

Shyko tiếp tục chờ đợi rồi chẳng biết từ lúc nào cô nàng đã ngủ thiếp đi mất. Thấy người đã ngủ, Yoongi không để ý lắm, tiện tay cầm ly cafe uống hết bước ra khỏi phòng.

"a"

"xin lỗi, cậu có sao không?"

Chẳng biết thế nào mà Yoongi lại mở cửa rồi đụng trúng ngay người ta.

"a không sao." 

Jaybi cúi người nhặt giấy khám bệnh rồi ngẩng lên.Ngay giây ấy, Yoongi như chết lặng. Khuôn mặt này, giọng nói này, đôi mắt, mái tóc, nụ cười này, tất cả đều là của Jung Hoseok.

"Ho..Hoseok" 

Yoongi kích động định tiến tới ôm em nhưng lại thấy Jaybi có biểu hiện nhé tránh. Yoongi khựng lại.

"anh là người hôm trước gặp tôi ở nhà hàng đúng không? hôm đó tôi nhớ tôi đã bảo tôi không phải Hoseok gì gì đấy rồi mà?"

" Em vẫn còn giận tôi à? tại sao lại né tránh như vậy chứ"

"anh ơi hiểu cho, tôi thực sự không phải Hoseok, tôi tên là Jaybi"

Yoongi cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, anh chỉ gượng cười nhìn em "thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người"

Jaybi có hơi tò mò về người tên Hoseok, cái tên này thời gian gần đây luôn hiện lên trong tiềm thức của em.

"ừm.. bác sĩ..Min.."

"là Min Yoongi"

"à vâng, xin thứ lỗi bác sĩ Min Yoongi có thể cho tôi hỏi về người tên Hoseok đó được không? cậu ấy trông giống tôi lắm sao?" 

Thật ra Jaybi muốn hỏi nữa vì không phải chỉ một mình cái tên Hoseok xuất hiện trong giấc mơ của em, đi cùng với cái tên ấy lúc nào cũng là Yoongi. Nghĩ sao Jaybi quyết định không nên hỏi quá nhiều.

"Hoseok sao? em ấy là người tôi yêu"

Ngồi tầm hơn ba mươi phút vơi Yoongi, Jaybi khóc nức nở vì nghe câu chuyện tình tan vỡ của anh. Người tên Hoseok đấy qua lời kể của Yoongi thì tựa như một thiên sứ vậy

"Jaybi, Yoongi? hai người đang làm gì vậy?"

Shyko tỉnh dậy, cô bước ra khỏi phòng Yoongi thì thấy anh và em đang ngồi kế nhau nói chuyện, thú thật trong lòng Shyko đang nổi cơn ghen nhưng cô không dám bày tỏ ra bên ngoài.

"chị Shyko, chị đã nghe chuyện tình của bác sĩ Min chưa, thật sự khiến người ta phải đau lòng đó" Jaybi ngây thơ chạy tới nói chuyện với Shyko

Em nào có để ý Shyko đang vừa tức giận lại vừa sợ hãi, cô biết giải thích thế nào về tình hình hiện tại đây.


"Yoongi, khoan đã, nghe em nói"

Yoongi bỏ lên phòng mặc kệ những lời ỉ ôi của cô gái trao trọn con tim cho anh

"Yoongi, thật sự không phải như anh nghĩ đâu, em không hề giấu anh, chuyện về thằng bé Jaybi em chỉ mới biết gần đây thôi"

"Jaybi là em của cô sao? Jung Jaybi? hay nói cách khác là Jung Hoseok?"

Shyko run bần bật, cô ả đã ngấn nước mắt nhưng hình như Yoongi vẫn không có ý định tha cho cô, anh vẫn tiếp tục tra hỏi.

"Nói nhanh, Jung Jaybi có phải là Jung Hoseok không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net