bốn mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Hoseok vẫn thường xuyên qua lại gặp mẹ Min, tuy vậy em vẫn ngoan ngoãn học tập tại công ty như mong muốn của Jung lão.

"Báo cáo với chủ tịch, cậu Jung dạo này thường hay lui tới nhà của bác sĩ Min, không chỉ vậy, cậu chủ còn hay qua văn phòng thám tử nữa ạ"

Lão Jung ầm ừ gật đầu coi như đã rõ, không quên hất tay ra hiệu cho cấp dưới lui đi.

Khóe miệng lão hơi cong cong, đôi mắt tuy nhiều nếp nhăn những vẫn rất sắc sảo

"Gan con đúng là rất lớn đó Jung Hoseok, coi bộ con nhớ mẹ lắm rồi"

Ở một bên, Hoseok vẫn không biết bản thân bị lộ rồi, em rón rén vào phòng chủ tịch, sau khi nhập mật khẩu két sắt, Hoseok chụp lại một số giấy tờ và hồ sơ, em cũng không quên để lại máy nghe lén ở một góc khuất.

Kĩ càng là thế nhưng có nằm mơ Hoseok cũng không thể ngờ từng nhất cử nhất động của em đều được Jung Hobin thu gọn trong tầm mắt.

Lão cáo già ấy dù biết em đang tìm cách trả thù những vẫn một mực giữ im lặng, vờ như không biết gì. Quả thật, gừng càng già càng cay.

Cảm thấy việc xem camera quá nhàm chán, Jung lão ra lệnh chuẩn bị xe, lão cần đến thăm một người.

Khinh khỉnh nhìn người đang bị nhốt phía sau khung sắt, lão cười thật to.

"Ôi Park Shyko, đứa con gái bé bỏng của ta, sao lại điên dại tới mức này?"

Phải, người lão vừa nhắc tới chính là Shyko, sau khi chia tay với Yoongi, Shyko luôn trong tình trạng say rượu, cô còn bị kiện vì tội gây rối trật tự công cộng, tuy nhiên đó không phải lý do khiến cô sống tại bệnh viện tâm thân. Lý do thật sự chắc chỉ có Jung Hobin mới biết.

"Tao đã cưng chiều mày đến mức nào, tại sao không chịu ngoan ngoãn một chút, giờ con vẫn còn cơ hội quay lại làm con gái của ta, và một lần nữa trở thành tình nhân nhỏ của ta"

Có lẽ giây thần kinh nhục của tên già này đứt rồi.

Đáp lại câu nói kinh tởm của lão là bãi nước bọt của Shyko.

"Khốn nạn, câm mồm"

"Con ranh con, tao đã cho mày những 3 cơ hội, nhưng mày lại ngu dốt mà bỏ lỡ nó. Mày cứ tận hưởng cuộc sống trong này đi, mỗi tháng tao sẽ lại đến cho mày biết, Jung Hoseok đã sống hạnh phúc với thằng nhóc họ Min ra sao và mẹ mày bị tao giày vò như thế nào."

Nói xong, lão quay lưng bỏ đi, không quên dặn y tá mỗi ngày vẫn tiếp tục cho Shyko uống loại thuốc mà lão đưa, tăng thêm liều lượng một chút.

"Thằng chó, mày quay lại đây cho tao"

Hobin cười nhạt quay sang nói chuyện cùng trợ lý.

"Cậu thấy không? Tôi thật sự là một người cha rất tốt, Shyko mới xa tôi có hơn một tháng đã quên mất phép tắc rồi"

Tên trợ lý không dám nói gì chỉ gật đầu thể hiện sự đồng tình.

Shyko ngồi im, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó, đại khái là "không đúng, không thể"

Trán đã chảy máu từ bao giờ Shyko cũng không biết, cô cứ liều mạng đập đầu vào tường, cô không muốn nghe, không muốn ghi nhớ những điều vừa rồi.

"Im hết đi, đừng nói nữa, câm hết đi, cút đi! "

Reng ! Reng !

"Bác sĩ, bệnh nhân đang bị kích động"

Cô y tá đến kiểm tra thấy vậy thì sợ hãi ấn chuông khẩn cấp.

Bác sĩ nhanh chóng ập tới tiêm cho Shyko một liều thuốc an thần, đặt bệnh nhân yên vị trên giường họ mới rời đi.


Thời tiết nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng lòng người lại chẳng được như thế, Park Jimin thở dài nhìn bệnh viện trước mặt, hắn bước xuống xe một cách nặng nề.

Đi thẳng tới phòng của Yoongi, Jimin chẳng kiêng nể mà mở cửa vào.

Yoongi khá ngạc nhiên nhưng vẫn điềm đạm hỏi

"Cậu Park đến đây có chuyện gì?"

Jimin ra trước mặt hắn, nghiêm túc nói

"Hợp tác với tôi đi, tôi muốn giúp anh Hoseok"

Yoongi ngỡ ngàng đứng bật dậy như muốn xác minh lại những điều vừa nghe

"Ý cậu là sao?"

Đi ra phía cửa sổ, nhìn quang cảnh bên dưới, hắn đáp lại.

"Anh hiểu tôi nói gì mà."

"Vào đây ngồi nói rõ đi"








Dự kiến sắp end rồi cả nhà ơi ><






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net