23. Tớ chưa sẵn sàng đối mặt với đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Nanon /

Tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, tôi hoàn toàn quên mất chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

... Chỉ cho đến khi chuẩn bị rời khỏi giường, tôi mới nhận ra cả cơ thể đang bị ôm trọn bởi cánh tay lớn của Ohm, trong khi chân của cậu ta vắt chéo lấy người tôi. Bảo sao, xuyên suốt thời gian chợp mắt, dù không khó chịu tới mức bị tỉnh giấc nhưng cơ thể héo mòn này vẫn luôn có một loại cảm giác như thể bị bóng đè.

Chỉ là căn bản không có cái bóng nào cả, thay vào đó là một tên cuồng tập thể thao ôm chặt lấy tôi mà thôi.

" Nanon Korapat, chào buổi sáng " nó hôn lên mắt tôi cùng tông giọng ngái ngủ. Thậm chí, kẻ chết tiệt này còn chẳng thèm mở mắt ra. Tôi thắc mắc, sao nó có thể biết rõ bản thân sẽ hôn vào đâu trong chỉ vừa mới tỉnh dậy nhỉ? Đúng là một kẻ quái dị.

Vậy mà tôi lại đem lòng yêu nó.

" Ohm..."

" Không, không dậy đâu, Nanon em yêu, anh muốn ngủ thêm một chút " Pawat bắt đầu làm nũng.

" Ai là em yêu cơ thằng Ohm? " tôi hôn lại nó, nhưng là ở môi. Vị trí đó, tôi vẫn luôn muốn làm với người yêu của mình vào mỗi buổi sáng, và giờ tôi đã thật sự làm được điều đó, với cậu ấy, với người tôi yêu nhất trên đời.

" Anh là bạn trai của em, Nanon, em chính là em yêu của anh "

Ôi trời, lại bắt đầu sến súa nữa rồi đó.

" Ừ, anh yêu " chỉ là, tôi vẫn luôn phải chịu thua trước con người này.

Việc nói những lời ngọt ngào khiến tôi có chút ngượng ngùng. Vẫn luôn xem những bộ phim tình cảm, chính bản thân vẫn luôn phải nói ra những câu thoại đầy mùi mẫn như vậy nhưng khi nói với người mình thầm thích suốt một thời gian dài khiến tôi chẳng thể thích nghi với điều đó một cách dễ dàng.

May mắn thay, Ohm đã nhận ra điều đó " Ừm, Nanon chính là em yêu của tao. Nhưng không cần ép buộc, muốn gọi như thế nào cũng đều được hết, chỉ là muốn nhắc nhở rằng giờ em thuộc về tao mà thôi "

Nó, à không, anh, anh Ohm cười khúc khích đầy thích thú trong khi ôm lấy tôi và không ngừng hôn lên cả gương mặt. Từ mắt, trán, lông mày, cho đến mũi, má lúm, anh đều hôn hết, chẳng để lại bất cứ chỗ trống nào cả.

" Đủ rồi đủ rồi, em đã nhận đủ rồi " tôi đẩy Pawat ra và chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Bởi ngại.

Cho đến khi đã lấy lại được bình tĩnh, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi rồi. Là trứng rán và xúc xích. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, may quá, tất cả đều không bị cháy hay bốc khói.

Tôi hôn môi anh thay cho một lời cảm ơn, ngay sau đó, Pawat lại bắt đầu bắt nạt tôi bằng nhiều cái hôn hơn thế. Lại nữa rồi, lại là cuộc chiến thể hiện tình cảm mà anh ta luôn là người chiến thắng.

" Anh rất sợ mất em " Ohm hôn vào má tôi lần cuối trước khi đặt đĩa đồ ăn của anh bên cạnh tôi. Một chú cún dễ thương luôn dính người đến đáng sợ.

Nhét miếng xúc xích vào miệng đối phương trước khi người đó khóc, tôi trêu ghẹo " Thì em có phải nàng tiên cá đâu mà tan biến thành bọt biển cơ chứ, em đáng ở đây còn gì "

Nhưng dường như nó chẳng thể an ủi trái tim mong manh mới hôm qua bị tôi trêu đùa. Xin lỗi, là do tôi, tất cả là do tôi.

" Hôm qua em đã nói em ghét tôi, Korapat Kirdpan " Ohm bắt đầu mếu máo trong khi tôi chẳng thể ngừng cười lớn. Đã ai nói với anh ấy rằng anh rất đáng yêu chưa nhỉ? Nếu chưa vậy thì đừng nói, để bộ dạng dễ thương như thế này chỉ mình tôi biết mà thôi.

" Em chỉ nói sự thật thôi. Anh đã cầm tay người con gái khác trước mặt em rất nhiều lần, và điều đó khiến em gần như sụp đổ " tôi lườm anh, sau đó, lại nhận được một cái hôn.

" Phải, anh đã khiến em mệt mỏi rất nhiều. Anh nhớ tiểu Non lắm, vì anh mà tiểu Non biến mất rồi " anh xoa cái bụng nhỏ của tôi đầy cưng chiều.

Tôi vẽ lên bàn tay anh bằng ngón trỏ của mình, những vòng xoáy, những đường dài. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là tôi thích làm như vậy... với Ohm.

" Tại sao em biết anh yêu em? Thậm chí còn trước cả khi anh nhận ra tình cảm của mình. Nghe buồn cười thật, anh như tên ngốc ấy " anh trở nên nghiêm túc, toàn bộ cơ thể xoay quay đối diện với tôi.

" Là Mark, anh ấy đã nói với em. Anh ấy là thiên tài trong chuyện tình yêu " tôi thú nhận.

" Anh nợ anh ấy một lời xin lỗi, và cả một lời cảm ơn " Ohm nắm chặt lấy tay tôi cùng đôi mắt sưng húp.

Không chịu nổi mà phải bật cười, tôi thậm chí còn suýt chút nữa sặc sữa chỉ bởi vì đôi mắt của anh " Hôm qua anh đã khóc rất nhiều , Ohm, anh đã ôm chân em và cầu xin đừng bỏ đi " tôi xoa đầu anh " Dễ thương lắm, có lẽ đó là lí do em lại một lần nữa đánh cược tình yêu vào người nổi tiếng Ohm Pawat "

" Phải rồi, anh đã như một kẻ say rượu mà van xin, chính xác là van xin em đừng rời đi " anh cười bất lực với chính mình " Và anh đã làm được rồi, anh nhận được sự tha thứ lớn nhất trong cuộc đời mình, tất nhiên, anh cũng sở hữu cả người mà mình yêu nhất trần đời nữa " Pawat nhìn tôi, đôi mắt anh tràn ngập sự cưng chiều.

Chúng tôi, bao gồm tôi, Nanon Korapat và Ohm Pawat đều đang sống đúng với những gì tôi vẫn luôn tưởng tượng về mối quan hệ của cả hai.

Vốn tưởng như chẳng thể tiến thêm một bước, vậy mà mới chỉ chớp mắt một cái, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net