7. Sao tớ cứ băn khoăn mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thai/

Tôi chính là cảm thấy anh trai yêu quý của tôi chẳng còn là mình nữa rồi.

Cả ngày hôm nay, anh ấy luôn rơi vào trạng thái không ổn đỉnh, ban đầu tôi đã nghĩ, hay là anh ta có người yêu rồi, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nói một cách thẳng thắn thì phi Ohm của tôi có hành động giống hệt như trai tân mới yêu.

Nghiêm túc đấy.

Suốt 2 tiếng đồng hồ quan sát liên tục, anh tôi cứ mãi cắm mặt vào điện thoại và cười tủm tỉm một mình, cười đến mức ngốc nghếch và ngờ nghệch một cách khó tin. Thậm chí, đôi ba lần mẹ gọi anh đều không có phản ứng, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào ai đó trong điện thoại.

Tôi tưởng tượng đó là một chị gái dễ thương với đôi mắt to tròn, hoặc một chị gái quyến rũ với thân hình gợi cảm, bởi đó hoàn toàn là mẫu bạn gái lí tưởng của anh ấy.

Nhưng không!

Anh trai tôi đang ngồi xem các bài đăng trên mạng xã hội về partner của phi, là anh Nanon, Nanon Korapat.

Tôi biết anh ấy, biết rõ là đằng khác, vì chúng tôi vẫn thường cùng nhau tham gia các trận đá bóng trong khi anh tôi lại có niềm đam mê mãnh liệt với việc đắm mình trong phòng tập gym.

Phi Korapat rất tốt bụng, nhiều lúc tôi tự hỏi trên thế giới này vẫn còn những người đơn thuần như anh ấy sao? Với một số người, anh ấy có thể là người trẻ con và đôi chút ham chơi, nhưng phía sau sân khấu, chẳng ai hay biết người con trai ấy đã tự mình gánh vác mọi trọng trách đến gục ngã rất nhiều lần như thế nào.

Tôi còn nhớ rõ, cũng chẳng nhớ rõ, vì đã lâu lắm rồi, anh trai tôi vội vã chạy ra khỏi nhà với gương mặt hốt hoảng cắt không còn một giọt máu. Anh Ohm ấy mà, không phải người tùy tiện như vậy. Mãi về sau mới biết, hoá ra anh Non là bị thương khi hoá thân thành "Dan" trong bộ phim kinh dị SLR.

Và hình như ngay tại thời điểm tôi đang lén lút quan sát anh trai mình này, phi Nanon lại bị thương thì phải.

" Em đã nói rằng nếu cậu ấy không khoẻ thì chị phải bắt bạn nghỉ ngơi " anh tôi gần như hét lên, ôi, con người nóng tính, lại bắt đầu nổi điên rồi! " Tại sao chị lại để nó sống chết với diễn xuất như vậy? Tại sao chị không kiểm tra tình hình sức khoẻ của nó "

Tôi vội vã tránh xa tầm mắt của anh trai hết mức có thể bằng cách chạy ra phòng khách và xem tivi như thể mình không hề lén lút nghe trộm. Anh ấy mà đã nổi cáu thì tôi tin là có là người quan trong nhất thế giới cũng bị ăn đập, chỉ trừ anh Nanon, bởi anh ấy luôn là lí do khiến phi Ohm phát cáu.

Tôi biết mà, cứ hễ tâm trạng anh trai tệ là y như rằng có liên quan đến bạn thân anh ấy, Nanon Korameow.

" Khốn khiếp, người đâu mà bướng bỉnh kinh khủng, chẳng biết tự lo cho bản thân " anh ấy bước ra khỏi nhà khi bản thân đã ăn mặc chỉnh tề, mồm miệng thì không ngừng càu nhau phàn nàn về ai thì chắc mọi người cũng biết.

Tôi không rảnh để mà can thiệp. Bởi đó là các mối quan hệ của anh, chỉ là tôi tự hỏi, anh trai tôi đang coi người ấy là bạn, hay bạn thân? Là bạn thân nhất, hay hơn cả bạn thân mất rồi?

Anh trai tôi ấy mà, tính cách có chút thô lỗ và cộc cằn, giống bố tôi. Cả hai đều độc miệng, tôi biết họ không có ý xấu, chỉ là cứ hễ nói ra lại cảm thấy mỗi chữ, mỗi từ đều thật khó nghe. Hơn nữa còn chẳng biết cách để thiện hiện tình cảm, tính cách thì thất thường, có thể bây giờ yêu lắm, chăm sóc kĩ lắm, nhưng nếu làm phật ý là lại nổi cáu ngay. Rất là mệt mỏi.

Vậy mà với anh Nanon thì khác, tôi thấy anh trai tôi như biến thành con golden trung thành với chủ nhân vậy. Họ vẫn cãi nhau, thường xuyên là đằng khác, nhưng tôi có thể nhận ra, người duy nhất khiến anh tôi chú ý và chịu quan tâm chỉ có thể là phi Korapat.

" Anh, trở về rồi sao? Có vấn đề gì vậy? " Ôi kìa, anh tôi khóc đấy à?

Điều này nằm ngoài dữ liệu của tôi. Tôi không giỏi an ủi người khác, giống anh tôi.

" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt " anh ấy như phát điên, lại cãi nhau với phi Nanon là cái chắc rồi.

" Là tao làm Nanon đổ bệnh, Thai ơi, chính tao khiến Nanon phải nhập viện truyền nước, tao phải nổi cáu với ai bây giờ? Tại sao lúc ấy tao lại không để ý, tại sao lúc ấy tao lại cáu giận đến mức đẩy bạn ngã xuống bể bơi cơ chứ " không phải lúc nào anh trai tôi cũng giống như thế này, cảm thấy có chút thảm hại, cũng dễ dàng đưa ra nhận xét rằng chẳng bạn thân nào lại như này cả.

Tôi nghĩ anh tôi yêu mất rồi. Chỉ là anh ta chưa đủ cũng cảm mà thôi. Ai mà chẳng có những áp lực riêng, anh Ohm cũng vậy.

" Tao bắt cậu ấy ngồi ra chỗ nắng, tao cười khi thấy Non không đổ mồ hôi, Thai ơi, Non nó sốt cao như vậy, cơ thể run bần bật vì lạnh thì sao nó có thể thấy nóng được cơ chứ? Thai ơi, bạn anh ngất mất rồi, nó không chịu chơi với anh nữa " phi nắm chặt lấy cổ áo tôi cùng hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Tôi im lặng, tôi không an ủi cũng chẳng trách móc. Việc của anh, anh phải tự giải quyết lấy. Ít nhất thì anh nên nhận ra anh đã bắt nạt phi Nanon nhiều như nào.

Đêm hôm ấy anh trai tôi lại tới viện, sau đó thì không còn nữa, anh trai tôi, kẻ ngu ngốc chẳng nhận ra tình cảm của mình đã không về nhà để chăm sóc " hơn cả bạn bè" của anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net