Máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"This is the last call, passengers named V Quan, Thy, My, Duong, Tu, H Quan, Dien, Nghi who are on flight AM217 please come to gate 5 for departure. The plane will leave in 5 minutes!"

"Trời ơi nhanh lên Dương!!!" - H Quân hối trong khi cả bọn đang chạy đến cổng số 5.

Túi xách của Dương bị hở và bịch khăn ướt rơi ra ngoài. May mà cả nhóm đến vừa kịp lúc. Cô Trang - người quản lý nhóm của bọn tôi trong chuyến đi này, đang sốt ruột đợi ở cổng lên máy bay liền nổi cơn thịnh nộ.

- Trời đất ơi! Tại sao cô đợi tới 20 phút rồi mấy đứa mới tới? May mà còn kịp chứ không là bị bỏ lại rồi đó!

- Dạ tại bọn con bị kẹt xe nên...

Nghi phân bua trong sự e thẹn.

Cả nhóm liền nhanh chóng lên máy bay. Ghế ngồi chật ních, đâu đâu cũng thấy người. Dương ngồi cạnh Thy, Diên cạnh My, H Quân ngồi với V Quân, Tú ngồi hàng ghế bên cạnh Dương.

"This is Captain Amerino, please fasten your seat belts as we're about to take off!"

Con chim sắt từ từ rời khỏi mặt đất. Đất nước Việt Nam xinh đẹp trở nên nhỏ dần, nhỏ dần. Chúng tôi rẽ hướng Đông, thẳng tiến đến Mỹ.


"Ting!"
*Đèn thắt dây an toàn tắt

V Quân rút chiếc Macbook ra, xem lại các tài liệu học cho chuyến ngoại khoá này. Chúng tôi sẽ tham quan trụ sở chính của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới tại Mỹ, bao gồm Apple, Microsoft, Google,... Xem quá trình sản xuất các sản phẩm và học về cách kinh doanh của họ.

"Ê, gửi cho tui cái file mà có mấy cái link video đi" - H Quân đang cầm chiếc iPhone 12 Pro trên tay, đợi V Quân AirDrop file qua.

"Ờ! Thấy chưa?"

"OK, còn 98..." - H Quân chưa kịp dứt lời.

Máy bay bỗng nhiên rung lắc dữ dội, chiếc Macbook của V Quân rớt xuống và bị đập mạnh vào màn hình khiến nó đóng lại. Ngăn đựng hành lý bung ra, cặp, vali, giỏ rớt tứa tung. Chúng tôi như bị hẫng xuống, máy bay rớt xuống rồi lại bay lên. Như bị ai đó kéo, chúng tôi bật ngửa về phía trước và mọi thứ trở lại bình thường. Có vẻ cơ trưởng đã lấy lại cân bằng.

"This is Captain, we've just experienced a sudden turbulence. Everyone please fasten your seat belts because there are more to go!"

"Có ai bị sao không vậy?" - Cô Trang chưa kịp hoàn hồn thì lại có thêm một cơn nhiễu loạn nữa.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn, máy bay nghiêng về một bên và bắt đầu chúc đầu xuống. Tiếng động cơ át cả tiếng kêu la. Một tiếng nổ lớn vang lên, tai chúng tôi đau kinh khủng.

Không còn nghe thấy gì nữa, chúng tôi đã bị điếc rồi sao? Một tiếng kêu chói tai xuất hiện và dần dần biến mất. Thính giác của chúng tôi đã hoạt động lại. Tiếng ầm ầm trở lại, máy bay bỗng giật một cú thật mạnh, chúng tôi đập đầu vào thành ghế...

*Eeee

*Eeeeeeeeeee

*Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net