Chương 3. Tiếp chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rebecca...

Rebecca!

"Re..."

"Rebecca."

"REBECCA!"

Rebecca choàng tỉnh, trên giường có vài con gấu bông làm bằng vải, có khâu cúc áo đen trắng.

"Kỳ lạ quá... Kỳ lạ một cách thân thuộc."

Rebecca chồm dậy, chiếc chăn màu xanh lục, bông xù như thảm cỏ nhân tạo bị hất tung lên trời. Hai chân trần dẫm lên mớ bùi nhùi trên sàn, cảm nhận có gì cọ vào lòng bàn chân, cô cúi người nhìn xuống. Thì ra là thảm trải sàn ở nhà cũ của mình! Thảo nào nó lại quen thuộc đến vậy. Rebecca dùng tay chạm xuống sàn gỗ màu nâu cũ kĩ, cái sàn cũ kĩ càng kọt kẹt. Cô bật cười "càng có tuổi (cũ) càng nói nhiều (kêu kọt kẹt)". Mọi thứ vẫn như xưa, ngay cả lẵng hoa vĩnh cửu Setta tặng cô trong dịp chào đón cô khải hoàn trở về sau cuộc đi săn ma thú lần thứ nhất. Cả bức tượng Rulvediar và màu sơn đen trên tường làm nổi bật những bức vẽ chân dung cô từ nhỏ cho đến bây giờ.

Khoan, nhà cũ...

Rebecca giật mình.

Cô nhìn xung quanh.

"Khô...Kh-Không thể nào... Quê nhà của mình... Người dân của mình đều đã bị tàn sát bốn trăm năm trước rồi mà..."

Bên ngoài cửa sổ đầy nắng ấm, hẻm núi Copper vẫn vững vàng không lay chuyển, như thể bốn trăm năm trước, chưa có Á thần Rozlentic nào từng nhìn thấy vùng đất đằng sau hẻm núi này. Cả thác nước Caballo, rì rào như khúc sáo của người Caballo, tình tứ như đôi chim Rietta, êm ả như triền núi đầy quả mọng phía nam ấm áp.

Rebecca ngước lên bầu trời.

"May quá, Hòn Đảo Bay vẫn chưa bị phá hủy."

Chẳng mấy chốc các Á thần sẽ bay đến đây. Họ sẽ dùng một mồi lửa thiêu trụi cánh đồng vô tận của người Caballo, đập tan hẻm núi Copper hùng vĩ, làm nhiễm độc nước ở thượng nguồn thác Caballo và xóa sổ toàn bộ người dân của Rebecca.

Ngoại trừ cô, KHÔNG MỘT AI CÒN SỐNG.

Nghĩ đến đây, Rebecca rùng mình vì sự ghê rợn của các Á thần. Vì cô biết lý do các Á thần giữ lại mạng sống cho cô.

Khác với người Caballo, Rebecca không có năng lực kêu gọi những cơn gió. Cô là người Estimone, thuộc về vùng đông bắc của hẻm núi Safiel, anh em của hẻm núi Copper. 

Rebecca chưa từng nghĩ về bí mật quan trọng nhất của cô đã bị người Caballo hay bất kì ai nắm được, cho đến khi thoát chết trong cuộc thảm sát bốn trăm năm trước.

"Chẳng lẽ một trong số bọn họ còn sống ư...?" Cô nghĩ ngay đến đoàn lái buôn đã cho cô quá giang đến hẻm Copper này. Một trong số đó có đôi mắt xanh, làn da ngăm do trẫm mình trong nắng sa mạc, cùng màu tóc đặc trưng của phương đông - một màu đen không pha tạp. Cô để ý chàng trai đó nhất. Anh ta trông khá trẻ, và có phong thái của một thái tử, đầy kiêu hãnh nhưng không kém vẻ uy mãnh. Anh ta tỏ vẻ nghi ngại Rebecca khi cô nằm dưới móng lạc đà và đưa ra lời giải thích chẳng lấy làm thuyết phục chút nào là cô muốn uống sữa lạc đà vì quá khát. Đoàn lái buôn đã cho cô nước mát cùng một chỗ ngủ tuyệt vời. Họ có cùng kết cục với người Caballo, bị tuyệt diệt hoàn toàn. Rebecca gọi đó là sự hy sinh để bảo vệ bí mật cũng như mạng sống của cô tại thời điểm đó.

"Và mình đang tiêm nhiễm vào đầu con ranh Emelia cái chuyện về lũ Á thần... Mình còn chưa nói đến đoạn Lão Monte độc ác... Chuyện gì thế này?" Rebecca ôm đầu, quăng người xuống ghế.

Trời chuyển tối.

Những áng mây tím lững thững đi về, ánh hoàng hồn thu liễm lưỡi kiếm cháy đỏ qua các khe cửa lại, và hoa hướng dương quay về trạng thái ủ rũ.

"Mẹ về rồi đây!" Marry cầm giỏ hoa thật bự, gỡ đôi ủng màu hồng nhạt khỏi đôi chân đầy đặn của bà, cười đến không mở được mắt.

Rebecca thờ ơ nhìn bà. Marry là người Caballo thuần chủng, cũng là mẹ nuôi của cô.

"Mẹ đem về cho con cả một giỏ đầy hoa con thích nhất, cầm lấy nè!" Ý cười trên khuôn mặt tròn trịa của Marry không giấu diếm, đôi mắt vui vẻ đến mức híp lại, gò má phơn phớt hồng, bà lắc lư cái khăn hoa buộc nửa đầu và nhét vào tay Rebecca giỏ hoa tổ chảng. Sau đó chiếc giỏ len cũng bự không kém bị dúi vào đó chiếc tạp dề trắng bà vẫn đeo.

Rebecca không đỡ nổi trọng lượng của giỏ hoa mà Marry đem về, chân cô hơi loạng choạng, chỉ một chút xíu, và đôi tay nhỏ của cô bấu lấy giỏ hoa, kêu cứu Rebecca mau mau tìm đại chỗ nào mà đặt nó xuống.

"Con yêu, hôm nay chúng ta ăn thịt bò núi nhé?" Marry nói và bắt đầu làm nhiệm vụ hằng ngày của mình. Tay chân bà cái gì cũng vụng về, chỉ có nấu ăn cho Rebecca là nhanh thoăn thoắt. 

Rebecca đặt giỏ hoa xuống đất, bên cạnh cái ổ màu mè cho con chó mà Marry vẫn luôn ước mong nhưng chưa bao giờ thực sự mua một con về. Ngẩng đầu lên thì đã thấy Marry đã xử lí xong phần lườn bò và mò mẫm trong đống chai lọ chất cao như núi để tìm gia vị tẩm ướp. Bà bơi trong đống hổ lốn đó và khi ngoi lên, tay trái cầm ba chai màu sắc vô cùng dị, còn tay phải lôi mãi mới làm chiếc lọ đã bám bụi trồi lên khỏi núi đồ lỉnh kỉnh đó.

"Xem này Rebecca, mẹ đã tìm thấy chiếc hộp điều ước của con ba năm trước đấy. Hãy cùng mở và đọc nó sau khi ăn."

Thấy Rebecca không quan tâm đến mình, Marry nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đã chùng xuống, tiếp tục hoàn thành món thịt.

Rebecca liếc mắt về phái Marry đang cặm cụi nấu nướng, bà trải một tấm khăn trải bàn kẻ caro màu hồng, bày biện đĩa và thìa, lấy ra bánh nướng nhỏ bà làm và tự thưởng cho mình một cái. Rồi Marry cũng khẽ nhìn về Rebecca khi bà muốn nhặt lên miếng bánh ăn dở bà làm rơi xuống sàn nhà. Rebecca đẩy đẩy khóe môi, tỏ vẻ chán chường.

"Mẹ..."

"Có chuyện gì vậy Rebecca con yêu?"

"Mẹ..." Rebecca nói, "...Thật sự là..."

Marry rót nước cam ra cốc.

"...Mẹ của con à?"

"Con nói cái gì v--" Mắt Marry trồi ra, vô cùng đáng sợ. Tóc bà dài ra với tốc độ mắt người trông thấy, cùng lúc đó tay chân bà phình lên, chuyển thành màu xám rồi chuyển sang đen. Quần áo của bà như bị hút vào trong cơ thể. Nhìn thân hình Marry vặn vẹo theo cách xấu xí nhất, Rebecca bị dọa sợ, vội vã lui về sau.

Nước mắt cô tràn ra khóe mi:

"Xin... Xin Ngài..."

Marry vươn đôi tay ra, Rebecca ngửi được mùi thịt bò cháy xém phảng phất đầu mũi. Cô bất giác ôm lấy mũi mình.

"Tôi cầu xin các Ngài... Ngài..."

Tay của Marry chạm vào cô, chẳng mấy chốc đôi chân trần của cô đã chìm vào khoảng không tối tăm đó.

"Hãy tha cho tôi..."

Rebecca không còn nhìn thấy khuỷu tay của mình nữa.

"Hãy tha cho tôi, xin Ngài..."

Rebecca bị Marry ăn sống.

Đôi mắt của cô, trước khi bị nuốt trọn bởi bóng tối, đã phóng mở hết cỡ, sau đó dùng hết sức bình sinh nhoài người lên nhưng không được, bất lực nhìn khung cảnh trước mắt đen dần, rên rỉ:

"Á THẦN..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net