#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong
Đang khó hiểu với cái ánh mắt của bác sửa xe thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.Tôi cả hắn cùng quay lại.Đối diện với tôi và Phong là một cô bạn xinh xắn.Gương mặt trắng nõn nà hơi phúng phính trông baby cute cực.Đôi mắt to to đen láy có đôi phần bí hiểm.Mái tóc dài dài có vài lọn tóc ở đuôi xoăn xoăn.Dáng người nhỏ nhắn càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô bạn đó.
-Nguyệt
À thì ra là hoa khôi khối tôi.Đúng là rất xinh.Hắn nở một nụ cười ôn nhu với cô bạn tên Nguyệt đó rồi bước vội đến bên cô ấy.Trông họ như tiên đồng ngọc nữ,rẤt xứng đôi.Hai người họ trao đổi cái gì đó mà tôi không biết,một lúc lại phá lên cười với nhau.Tôi cảm giác mình thừa thãi ghê gớm,chỉ muốn đi khỏi đây.Nhưng tại sao ngôi trường Kim Thành này chỉ có một lối ra vào chứ.Đau tờ rym.Đang kêu trời than đất thì từ đâu chui ra một thiên thần....à nhầm,là 1 trong những nam sinh thanh lịch trường tôi:
-Hey,Thu mới đến à,Long chờ Thu mãi~~~~
-Ừa Thu mới tới thôi
Cậu ta tên Phạm Nhất Long,nam sinh thanh lịch khối 9.Là một con người khá là thân thiện,học hành cũng xếp vào loại giỏi,ngoại hình cũng ok(nhưng k đê zét bằng hắn)
-Đi ăn với Long đi,Long mời~~~
-Thôi để Thu tự mua,đi cùng thì đi thôi
-Đi,đi luôn nào~~
Cậu ý đúng là rất thân thiện.Cậu ý như vị cứu tinh của tôi vậy,giúp tôi thoát được 2 con người kia.Cảm giác hơi hơi chạnh lòng khi hắn đứng bên Nguyệt quá.Có chút gì đó buồn buồn như một đứa trẻ mất kẹo. Ấy,mình bị sao vậy nè, một phản xạ chăng?Cảm giác đó là sao?
-Thu,Thu ăn gì?
Câu nói của Long kéo tôi về thực tại.
-À,ừm cho Thu cái bánh mỳ.

-Cô ơi cho cháu hai cái bánh mỳ kẹp với cả 2 chai sữa nha cô
Tôi và Long mua đồ xong thì ra ngồi ghế đá ăn.Có vẻ như nhận ra sự khác thường của tôi,Long vỗ nhẹ vai, hỏi khẽ:
-Thu sao thế,nhọc à,cần Long đưa xuống phòng y tế không?
-Thu...Thu không sao
-Không sao là tốt rồi,làm Long tưởng Thu nhọc
Long cười khoe lợi><.Tôi ngắm nhìn lòng một lúc.Quả không hổ danh là Nam sinh thanh lịch,rất đẹp nha.Hàng lông mày thanh tú,đôi mắt đen tuyền sâu hun hút.Nước da trắng hồng nhưng được gương mặt nhỏ gọn nên trông cute lắm><.Hèn chi gái theo nườm nượp,kia kìa điển hình ngồi ăn cũng phải mấy chục cô ngoái lại.Sao mình toàn có dịp đi cùng người nổi tiếng nhỉ? Đến ăn cũng mất tự nhiên.Cần vội chiếc bánh mì đang cắn dở,tôi lấy hết dũng khí chào cậu bạn rồi chạy vù lên lớp.Nhưng mờ hình như âm thanh phát ra không như ý muốn, hơi to thì phải , nên tôi cũng trở thành "người nổi tiếng" nhưng mà cái mùi không được thơm cho lắm
-Thuuuu...Còn hộp sữa
-Long giữ mà uống đi nhá,Thu có việc rồi
Nói vậy thôi chứ làm gì có việc.Xin trời cao chứng giám cho con xin nói dối lần này nhưng mà nhờ nói dối mà làm nên việc tốt,giải cứu được một con người nha trời cao><
Sau một cuộc chạy đua với thời gian,tôi đã về đến căn "nhà" thân thương.Cười mỉm hít thật sâu và khẽ mở cửa.Kétttttttttt
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên.Hình như tôi nhầm đường rồi.Đây không phải nhà mà là địa ngục thì đúng hơn...Trông kìa,vài con quỷ khi nghe thấy tiếng kêu liền quay mặt một góc 180• nhìn tôi rồi....quay mặt bỏ đi coi tôi như Người Vô Hình.Đã thế,có một bạn có tâm hết sức,không nhìn mặt tôi mà thả lời nói vào gió:
-Chúng mày không ra tiếp khách kìa!!!!
-Ai hở mày? Đâu?Tao có thấy gì đây nhờ
-Ơ?Vừa nãy tao nghe thấy tiếng cửa mở mà nhỉ
-Úi giời,chắc chỉ là con quạ đen bay qua thôi mà
...
Ừ đúng,tôi thấy quạ đen đấy,nó vừa đánh phẹt một phát vào đầu tôi,trên đầu tôi hiện lên 3 dấu chấm.Đã thế,chúng nó còn luyên thuyên không ngớt,bàn tán về con "quạ đen" hay nói cách khác là tôi chính là tôi.
Thật là muốn chửi thề quá đi!!!!
-Chúng mày có thôi đi không!Tao biết tao đen rồi,nhưng mờ cần so sánh thế không hả!!!!!
-Úi chúng mày ơi lợn rừng đuổi kìa,chạy mau chạy mau!!!!
Tôi vừa cầm cái chổi vừa rượt lũ dám so sánh tôi với cái con....lũ bạn khốn nạn.
-Thôi,bà đuổi không thấy mệt à,tui là tui mệt lắm rồi à nha,hờ hờ hờ
Thằng Dũng thở hồng hộc nhìn tôi,mặt đỏ phừng phừng như vừa ăn ớt.
-Thế...ai..b..bảo..ông..t..trêu...tu....tui
Tôi nói chẳng ra hơi.Đuổi chúng nó mệt quá mà.
-Tui trêu gì bác đâu,mà bà đuổi kinh thật ấy,lợn rừng có khác!!!
-Ông!!!!!Gừ cho chếtttttt!!!
Lại đuổi thôi,mấy thằng cha này đúng là điếc không sợ súng.Thật ra thì tôi với lũ con gái cũng gọi là thân, Nhưng thân nhất vẫn chỉ có hai bà bạn chí cốt, còn đâu toàn chơi với bọn đực rựa không à.Tại chúng nó chơi sòng phẳng, nhiều chuyện để chém,mà mấy thanh niên ngồi tập tụ chém gió thì chắc chém đến bay nóc nhà,nát tươm quần áo.Với lại chúng nó cũng không hờn lâu như bọn con gái, dễ giận mau quên,có khi vừa giận nhau xong 3 phút sau lại nói chuyện bình thường.Đang đuổi đánh lũ mèo mả gà đồng thì bước hụt.Số nhọ như chó thui.Tôi đấu tranh tâm lý kịch liệt xem nên bán mặt hay bán mông,mặt thì mất cái mặt tiền, nhẹ thì cũng bầm tím,nặng thì nát.Phương án bán mông nghe hợp lý hơn,tại chỗ đó nhiều thịt với cũng không nguy hại gì><.Đang đàm phán thì cả cơ thể nhẹ bẫng ,chân tay vẫn đang dừng trước không trung,cả cơ thể nằm gọn trong lòng ai đó.
"Thịch"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kendymoon