chap3:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng anh đứng dậy và cầm tay cậu dậy khiến những dòng suy nghĩ trong đầu cậu nó bay đi mất mà cậu không hề bik:)))
- đi lên ngủ nè, cậu làm gì mà cứ ngồi đó thế
- đâu tui đâu làm gì đâu, đi đi đi lên ngủ
Thế là anh và cậu đi lên phòng hai người nằm lên chiếc giường ấy. Cậu thì đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà vùi đầu vào ngực anh. Cậu không bik phải nói thế nào nó có một cảm giác rất khó tả vì đó giờ cậu chưa có cảm giác đó bao giờ. Trong lúc cậu đang nằm yên trong vòng tay của anh thì anh lại nhìn xuống cái con người mà anh đang ôm ấy và anh suy nghĩ rằng " cậu ở lại với tôi vì tiền thì chắc chắn những ngày sau nay cậu sống sẽ không bằng chết đâu, muốn ra khỏi đây thì hơi khó đấy cậu trai trẻ à, haha cậu quá ngây thơ rồi " anh suy nghĩ trong đầu cười khinh một cái rồi anh cũng đi ngủ mất.

Đúng dậy........giống như những lời mà anh suy nghĩ những ngày hôm sau anh hành hạ cậu rất nhiều cứ tối đến là anh sẽ hành hạ cậu cho đến khi nào anh thấy được thì thôi không chỉ có buổi tối mà cả buổi sáng khi mới mở mắt ra thì cậu lại bị như thế, có những  ngày cậu bị cả buổi tối khi ngủ dậy thì buổi trưa anh cũng đè cậu ra buổi chiều cũng thế như vậy🌚🤧. Như thế khiến cho cậu rất mệt mỏi ngày nào tiếng rên rỉ của cậu cộng với những lần van xin và những giọt nước mắt rơi xuống ống. Nhưng con người kia vẫn cứ như vậy cứ hành hạ cậu không để cho cậu nghỉ ngơi chút nào.

Hôm nay đã tròn 4 tháng mà cậu bán thân cho anh rồi, anh thì đã đi ra ngoài còn cậu thì đang ngồi đếm tiền xem đã được bao nhiêu tiền rồi. Bh cậu đã có trong mình đến tận 3 tỷ rưỡi đúng là sau bốn tháng mệt mỏi thì bh cậu đã đủ tiền để gửi về cho bame cậu trả nợ rồi. Cậu đi vào chuẩn bị đồ rồi bắt taxi về nhà đưa tiền đó cho bame cậu rồi ngồi chs với họ một chút thì cậu nhìn đồng hồ đã 10h đem nên cậu phải về. Vì cậu bik nếu anh về không thấy cậu đâu thì chắc chắn anh sẽ tức giận lên và lại cho cậu một đêm không được ngủ mà phải tập thể dục nữa nên cậu phải về sớm. Haizzzz nhưng người tính đâu bằng trời tính khi cậu về thì đã 11h đêm vừa bước vào nhà thì cậu đã thấy anh ngồi trên ghế sofa mà đợi cậu cậu vừa run vừa sợ vì anh không cho cậu bước ra ngoài đường nhưng bh thì cậu đi đến tận 11h mới về chắc chắn những hình phạt cực kì nặng nề nó sẽ thuộc về cậu. Anh đang nhìn chằm chằm vào cậu với cặp mắt đỏ ngầu có vẻ đang rất rất tức giận. Anh đứng dậy đi đến chỗ cậu cầm tay chặt tay cậu lại và anh cất giọng chứa đầy sự tức giận và khó chịu
- CẬU ĐI ĐÂU MỚI V
- tui chỉ đi qua nhà bame tui thôi
- CẬU TÍNH BỎ TRỐN À
- tui không có
Anh đứng dậy đi đến chỗ cậu và đẩy cậu vào bức tường để tay anh lên cổ cậu và nhấn mạnh khiến cho cậu rất khó thở
- TÔI NÓI CHO CẬU BIK KHÔNG PHẢI MUỐN TRỐN LÀ TRỐN ĐÂU NGHE CHƯA, TÔI CẤM KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!!!
- anh...b..u...ô..ntui....r......a.....đi
Anh buôn ra và nắm tay cậu lên phòng, khi vừa lên đến phòng anh quơ cậu xuống giường và anh khóa trái cửa lại.
" Thôi mn tự nghĩ đi "😀🌚

🎵" Người mang cho em tổn thương em vẫn yêu "🎵
🎵" vẫn không than vãn một lời "🎵
🎼🎼🎼🎼🎶🎶🎶🎵🎵🎵
Những giai điệu ấy nó khiến cậu rơi nước mắt rất nhiều khi cậu nhớ lại chuyện tối qua. Tại sao, Tại sao cậu có thể chịu được hơn 4 tháng bị hành hạ như thế, cậu khác gì đồ chs cho anh. Lúc trước cậu nấu ăn cho anh cậu lúc nào cũng cười và luôn luôn trước mặt anh nhưng dau ngày hôm ấy khi cậu đã làm việc của mình xong thì cậu lại đi lên phòng và ở trong đấy. Anh thì lại cùng cô gái khác rất hạnh phúc và vui vẻ. Vậy.......cậu chỉ được coi là một món đồ chơi mà thôi:(((
Lúc này bao nhiêu sự buồn bã nó đến với cậu nó cứ đeo bám trên người cậu mà không thả ra
Người thì hạnh phúc bên người khác

Người thì trong phòng một mình mà khóc

----------
Chúc mn đọc truyện zui zẻ ạ😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net