Chương 1: Trò đùa trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nó là khoảng thời gian vô tư, không lo nghĩ và là khoảng thời gian trong trẻo, rực rỡ nhất.
       Tuổi học trò đẹp đẽ như vậy bởi lẽ nó được xây dựng bởi sự chân thành, năng nổ, sự sáng tạo, ham tìm hiểu thích sự mới mẻ và trên hết tuổi học trò có tình bạn ấm áp.
       Mỗi chúng ta chắc hẳn đều có những người bạn thân luôn bên cạnh mỗi khi chúng ta vui cũng như ở bên quan tâm, an ủi mỗi khi chúng ta buồn. Người sẵn sàng đến bên ôm lấy mình và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khi mình khóc. Và tôi cũng có những người bạn tốt như thế. Họ là một phần không thể thiếu trong tuổi thanh xuân của tôi cũng như trong cuộc sống sau này.
       "Bạch....Linh....Linh...." tiếng gọi dài của Triệu Kinh Lâm vọng từ ngoài cổng vào. Cô vội vàng chạy ra với chiếc cặp đeo một bên và trên tay vẫn cầm ổ bánh mì còn đang ăn dở. Vẻ ngoài như vậy chắc chắn là ngủ  nướng mới dậy.
           Bạch Linh Linh và Triệu Kinh Lâm luôn đi học cùng nhau vì học cùng lớp và cũng là bạn thân của nhau bốn năm từ hồi học cấp 2
          Vừa leo lên xe cô đã bị anh chàng Kinh Lâm trọc quê bằng một loạt các câu hỏi " Cậu có biết con gì thích ngủ nướng nhất không?", rồi cậu ta đắc trí khi thấy cô không nói được câu gì vì đang bận ăn nốt chiếc bánh mì còn dở "đó là con lợn " cái giọng châm biếm của cậu ta làm cho cô bé tội nghiệp Linh Linh bị nghẹn không thốt lên được lời nào, chỉ biết đấm vào lưng của cậu ta rồi trút giận lên cái bánh trong tay.

       Hôm nay là ngày đầu tiên nhà trường cấp ba tập trung để nhận đồng phục và lớp học. Chiếc xe máy cẩn thận tấp vào vệ đường. Sự đông đúc khiến cho trường học trở nên náo nhiệt hẳn lên. Hai người cùng nhau bước vào cánh cổng cấp ba với sự háo hức và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên họ được bước chân vào ngôi trường THPT với tư cách là một học sinh cấp ba. Cảm giác như mình đã trưởng thành, đã trở thành người lớn. Bỗng đột nhiên Triệu Kinh Lâm ghé vào tai Bạch Linh Linh nói nhỏ "Có bạn vừa nói mình là người yêu kìa" cô đỏ mặt rồi bất chợt thúc một cái mạnh vào bụng của anh chàng lắm chuyện kia "Cậu đừng tưởng bở ". Triệu Kinh Lâm ôm bụng ngồi thụp xuống , mọi người nhìn cô với vẻ như cô và bạn trai đang đùa yêu, làm cô càng cảm thấy xấu hổ.
          Cô kéo cậu ta đứng dậy nhưng anh chàng này rất là nhây cứ kêu liên hồi "trọng thương......trọng thương " và đòi cô dìu vào lớp. Những ánh mắt nhìn về phía hai người càng ngày càng nhiều Linh Linh đành phải chiều theo ý cậu ta.
         Nói là đỡ nhưng thực ra thì cậu ta quá cao để cô đỡ được. Nhìn vào cảnh tượng bây giờ giống hai người đang khoác vai thì đúng hơn. Nhìn vẻ mặt đắc ý và không ngại ngùng của anh  chàng kia có thể thấy cậu ta rất vui với trò đùa này thì phải.
        
        
        
         
         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net