7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên mặc gì đây? Cái gì đó dễ thương? Hay là sexy? Hoặc cả hai? Cậu không muốn người khác nghĩ mình cố tình ăn diện, nhưng làm cách nào cũng cảm thấy bản thân trông thật bình thường. Cậu có chút không tự tin về ngoại hình vì lúc nhỏ bị bạn học trêu chọc. Nhưng mà chả sao, mấy người đó bây giờ chắc đang lủi thủi một mình còn cậu thì sắp được đi chơi với người mình thích.

Cậu quyết định chọn phong cách cổ điển, đơn giản. Áo sơ mi trắng rộng buông hờ hai cúc đầu, quần jeans đen rách để lộ phần đầu gối, đôi giày thể thao yêu thích và vài phụ kiện đơn giản. Bộ đồ này không có gì quá phô trương, nhưng vừa vặn tôn lên dáng người mảnh khảnh của cậu. Cậu vuốt sơ qua mái tóc nâu dài đã chấm mắt, quyết định không vuốt keo mà để nó xoã tự nhiên, ôm lấy gương mặt tinh xảo.

"Chu choa, Yoshi, nhìn cậu như kiểu đẹp mà "không cần cố" vậy á!" Junkyu cảm thán. Bộ cậu ấy biết đọc suy nghĩ hả ta?

"Ồ, vậy hả? Tớ chọn đại thôi à." Cậu giả vờ khiêm tốn. "Cậu nhìn cũng đẹp lắm luôn, chắc chắn Haruto sẽ đổ cái rầm luôn đó." Lần này là cậu nói thật. Junkyu diện một chiết áo thun xanh cùng quần thụng màu đen, cũng không cầu kì, vì Junkyu là kiểu người thích đơn giản.

"Wow! Mơn nhiều nha!" Cậu bạn thân tỏ vẻ rất hài lòng. "Đi chưa?"

"Đi thôi!"

Cậu bước khỏi xe taxi, im lặng quan sát căn biệt thự tráng lệ. Lần này cảm giác thật khác. Cảm giác căng thẳng làm mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay, hai chân có chút đứng không vững. Cậu còn chưa say mà. Nhìn sang Junkyu, cậu bạn cũng không khác gì mấy, chần chừ đứng trước cửa nhà. Lần này cậu đành phải vào vai một người bạn quả quyết, đẩy mạnh cậu bạn đang hoảng hốt vào trong nhà.

"MÁ! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!" Junkyu hét lên, đám đông hỗn loạn trong nhà làm cậu sợ đến ngây người. Jeongwoo nói là bữa tiệc nhỏ, nhưng có vẻ hắn đã đổi ý. "Tớ... Tớ nghĩ tụi mình nên đi về đi. Junghwan nói cũng đúng, Haruto không đáng tin tới vậy..."

"Cậu đúng là đồ nhát cáy!" Yoshi cảm thán. Nhưng rồi cậu nhận ra bản thân cũng không khác gì mấy. "Mà biết sao không? Tớ đồng ý! Đi về thôi!"

"Xem ai vừa tới nè!" Hai cánh tay từ đằng sau choàng qua hai người. "Bạn thân và bạn mới của tôi!" Junghwan cười. Má, hắn đẹp trai thật chứ.

"Hi, Junghwan, rất vui được gặp mày. Uhm, nhân tiện đây thì tao với Yoshi mới đổi ý rồi. Tụi tao đi về đây!" Cậu bạn thân thủ thỉ, kéo tay hắn xuống khỏi vai mình rồi nhìn sang phía cậu. "Hoặc là tụi mình đi đâu đi... McDonald's không?"

"Ooh, tớ muốn uống sữa lắc!" Cậu giơ tay đồng ý.

"Không ai đi đâu hết!" Hắn phản đối, bàn tay vừa bỏ khỏi người Junkuy đè tay cậu xuống , tay còn lại vẫn còn vai cậu. Bây giờ trông như hắn đang ôm cậu vậy, tay còn đang nắm lấy tay cậu. "Junkyu, đi tìm tình yêu của đời mày đi! Tao với Yoshi sẽ... Ờ... Đi dạo xung quanh! BYE." Hắn nói rồi kéo cậu vào nhà.

Lúc hai người băng qua đám đông, có không ít ánh mắt tò mò theo sau. So Junhwan và Yoshinori ở cùng một chỗ, còn nắm tay nhau nữa. Có gì đó sai sai. Có thể là sai thật, nhưng cậu cũng không quan tâm.

"Nhìn chúng ta hơi đáng ngờ á." Cậu nói với hắn. Junghwan trông như không thèm quan tâm tới. "Ai cũng nhìn chúng ta kìa!"

"Ai?" Hắn hỏi.

"Tất cả mọi người..." Cậu đáp, bắt gặp mấy người bạn cùng lớp đang chỉ trỏ cậu.

"Kệ cha mấy người đó!" Hắn bóp nhẹ tay cậu. "Sao tay cậu lạnh ngắt vậy?" Cái sự "PDA" này làm cậu hồi hộp muốn chết. Mặc dù không cảm thấy ghét bỏ, nhưng cậu và hắn thật ra chẳng là gì của nhau. Cậu không muốn cho bản thân quá nhiều ảo tưởng, nhưng hơi ấm từ tay hắn làm cậu hành xử như một tên ngốc vậy. Hắn làm vậy là vì thích cậu, hay là với ai hắn cũng đối xử như nhau?

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Cậu hỏi lúc bị hắn kéo ra giữa sàn nhảy. Hắn xoay cậu một vòng, để cậu rời khỏi vòng tay của mình.

"Chắc phải đợi một chút, Haruto chưa tới nữa!" Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ người trước mặt. Hắn cũng ăn mặc đơn giản, áo thun trắng cộc tay và quần jeans bó màu xám khói. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo denim màu đen. Hắn trong mắt cậu bây giờ là đẹp nhất. "Cậu biết nhảy không?" Hắn hỏi.

"Ở trong phòng thôi." Cậu trả lời làm hắn phì cười.

"Úi chà!" Hyunsuk bất ngờ xuất hiện giữa đám đông. Giọng nói thánh thót và nụ cười ngốc nghếch của anh, nhìn vào là biết đã say rồi. "Sweetie, anh không biết em sẽ tới đây á!"

"Em cũng hông ngờ luôn á!" Cậu ôm lấy anh, cẩn thận để đồ uống trong tay anh không bị đổ ra.

"Anh, cho em cái đó được không?" Junghwan hỏi, cầm lấy chiếc ly từ tay anh.

"Tất nhiên rồi man. Ở trong kia còn nhiều lắm." Cậu thoát khỏi cái ôm của anh. "Mấy đứa kia cũng ở đây nữa. Jihoon đang chơi beer pong, còn Doyoung thì... ờm, anh không biết nó đâu rồi nữa, nhưng mà nó có tới! Mà thôi, gặp lại mấy đứa sau, ok?" Anh nói rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Cậu phì cười trước sự phấn khích của anh.

Junghwan nhấp một ngụm từ ly nước bí ẩn rồi đưa qua cho cậu. "Thử không?"

"Nước gì vậy?" Cậu tò mò, nhìn vào chiếc ly nhựa màu xanh lá.

"Không biết luôn." Hắn cười. "Nhưng mà cũng ngon!" Hắn đưa ly cho cậu.

Ánh mắt cậu chững lại trên gương mặt đáng yêu của hắn vài giây rồi không do dự mà uống lấy một ngụm lớn, chỉ để nếm được vị đắng khủng khiếp nhất trên đời.

"Ew, cái gì vậy trời?" Cậu hét lên. "Sao cậu nói ngon?!"

Phản ứng của cậu làm hắn bật cười.

"Trời má! Tôi giết cậu bây giờ, So Junghwan!"

"Ôi, không, làm ơn tha cho tôi!" Hắn mỉa mai, giả vờ đưa tay lên đầu hàng.

"Tôi đấm cậu bây giờ á!"

"Được thôi, đấm tôi đi!" Hắn nói rồi cố tình ngả người về phía cậu. Tất nhiên là Yoshi thà hôn một cái vào cái má đáng yêu kia rồi.

Cậu vỗ nhẹ vào mặt hắn rồi đẩy ra. "Tránh ra đi, đồ ngốc."

"Không liên quan nhưng mà, lúc mới quen, tôi tưởng cậu và anh Hyunsuk đang hẹn hò." Hắn bất ngờ đổi chủ đề.

"Thật á?" Cậu nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên."Tại sao?"

"Không biết nữa, anh ấy hay gọi cậu là sweetie, nên tôi cứ tưởng đó là kiểu gọi giữa người yêu với nhau." Hắn ngại ngùng gãi đầu. "Tại sao anh ấy lại gọi cậu như vậy?"

"Ahh, thật ra chuyện hài lắm!" Cậu đáp. Cả hai đang đứng trên sàn nhảy, nhưng cậu chẳng thể tập trung vào việc nhảy nhót nữa. "Lúc đó tôi đang ở nhà của anh Hyunsuk cùng mấy người bạn kia. Tụi tôi định tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Jihoon nên quyết định làm một cái bánh kem. Mọi thứ đang suông sẻ thì tôi làm rơi túi đường lúc đang cố với lấy nó ở trên kệ. Nguyên một túi đường đổ hết lên người tôi luôn. Lúc đó ảnh cười tôi dữ lắm. Ảnh bắt đầu gọi tôi là sweetie để chọc quê tôi á, mà gọi suốt thành quen luôn."

"Nghe cũng hơi có lý..." Hắn bật cười. "Anh Hyunsuk lúc nào cũng cổ vũ cho cậu, cậu biết chứ? Anh ấy là một người bạn tốt."

"Thì ai anh ấy cũng đối xử tốt mà..." Cậu cười gượng.

"Ý tôi là." Hắn bước lại gần để cậu nghe thấy rõ hơn. "Có rất nhiều người ở bên cậu, Yoshi... Cậu không đơn độc trên thế giới này đâu." Hắn nói rồi nhanh chóng đổi đề tài. Chỉ là hắn không biết được, câu nói đơn giản đó có ý nghĩa với cậu nhiều thế nào.

Cậu và Junghwan đứng loay hoay nói đủ thứ chuyện linh tinh. Cả hai người bị người kia làm phân tâm đến mức còn chưa nhìn thấy Junkyu hay Haruto một lần nào. Lúc nhìn thấy hắn cười, cậu chợt nhớ ra một nơi thú vị mà hai người có thể ở cùng nhau. Cậu mở miệng định nói, nhưng rồi lại không chắc đó có phải ý hay không.

"Hả?" Hắn nhướng mày hỏi.

"Hả?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Cậu vừa định nói gì đó xong rồi cậu do dự. Tôi thấy mà." Hắn chỉ vào mặt cậu.

"Đâu có." Cậu giả vờ liếc nhìn xung quanh.

"Cậu có mà." Hắn quả quyết. "Chắc chắn luôn."

Cậu chậm rãi nhìn về phía gương mặt đang hớn hở chờ đợi câu trả lời.

"Thôi được rồi." Cậu bỏ cuộc. "Cậu muốn xem căn phòng yêu thích của tôi trong căn nhà này không?"

Không cần câu trả lời, ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Cậu dẫn hắn xuống sảnh ở tầng một, nơi có một cánh cửa nhỏ được khoá lại. Trước khi nhập mật khẩu, cậu do dự một lúc, nhưng rồi quyết định mở nó. Cậu kéo hắn đi vào rồi đóng cửa lại.

"Bộ phòng nào trong nhà này cũng có mấy cái khoá sang chảnh vậy hả?" Hắn hỏi.

"Không, chỉ mấy chỗ thú vị thôi." Cậu trả lời lúc hắn quay lại ngắm nghía xung quanh.

Khu vực này vô cùng xa hoa. Ngay cả lúc còn hẹn hò với Jeongwoo, cậu cũng không tới đây nhiều. Toàn bộ không gian xung quanh được làm từ gỗ nâu sẫm, có vài chiếc ghế rộng rãi được đặt xung quanh hồ bơi và một quầy bar nhỏ trong góc với những đồ uống đắt tiền nhất. Nhưng hồ bơi chiếm phần lớn căn phòng này. Tất nhiên là cậu định ngồi chơi ở quầy bar và hát một chút karaoke.

Lúc cậu để ý tới thì hắn đã ngạc nhiên tới không ngậm được miệng. "Hồ bơi trong nhà?!"

"Ừ, ở đây còn có chỗ quầy bar với một cái máy karaoke nữa!" Cậu chỉ sang bên trái. Nhưng hắn có vẻ quá ấn tượng với cái hồ bơi kia.

"Ai quan tâm tới karaoke nữa? Xuống bơi đi!" Hắn bước tới gần hồ nước. "Cái đó là thác nước mini hả? Không thể nào..." Hắn đang vô cùng tận hưởng nơi này.

"Cậu muốn bơi à?" Cậu theo sau hắn. Tất nhiên ai mà chả muốn bơi trong cái hồ ấm áp này? Nhưng cậu chỉ định ngồi chơi một lát ở quầy bar thôi.

Hắn nhún vai. "Cậu không thích à?"

"Tôi không mang quần bơi." Cậu lẩm bẩm, có chút xấu hổ.

"Nhìn tôi giống như tôi có mang không?" Hắn mỉa mai hỏi.

"Sao tôi biết được?" Cậu cười, xoa nhẹ lên tay mình để bớt căng thẳng. Tất nhiên là hắng không mang rồi.

"Nè, đưa tôi điện thoại của cậu đi." Hắn nói. Cậu cũng không nghi ngờ mà đưa qua cho hắn.

Junghwan không nói một lời nào, bỏ điện thoại của cậu cùng với áo khoác của hắn đã bị cởi ra lên sàn, xoay người bế cậu lên rồi nhảy thẳng vào hồ nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net