9. Luôn luôn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi không thể ngừng nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác không thật và không đúng. Cậu không dám tin là hắn thích mình. Cậu biết hắn đã được gần hai năm và những cảm xúc mới mẻ này làm cậu sợ hãi. Cậu không muốn chỉ là thú vui thể xác cho ai đó lần nữa, cậu muốn một sự gắn kết thực thụ. Và dù đã phải lòng hắn, cậu cũng không chắc quyết định này có phải là đúng đắn hay không.

Cậu cầm lấy điện thoại, có tin nhắn của hắn gửi tới. Cậu hồi hộp không yên, nhắn đi nhắn lại câu trả lời không dưới trăm lần.

So Junghwan: Hey, tôi phải tới lớp nhưng không muốn gọi em dậy...

     Lát nữa gặp được không?

     Nhân tiện thì sáng nay cửa phòng em không đóng và em ngủ trông xấu thật á

     Đùa đó, em rất dễ thương

    Yoshinori: Tôi biết ngay cậu là một tên biến thái mà, còn nhìn người khác ngủ nữa?

     Gặp nhau đi, tôi cũng có chuyện cần nói :)

Cậu nhấn nút gửi rồi nằm ra giường.

Mình phải làm sao đây?...

"Hai người hẹn hò sao rồi?" Cậu hỏi Junkyu đang ngồi đối diện mình ở quán cà phê nhỏ gần trường. Cả hai đều đeo kính râm để che đi gương mặt mệt mỏi. Ai lại đi tổ chức tiệc tùng vào ngày chủ nhật vậy trời.

Cậu bạn cho đường vào cốc cà phê của mình. "Cũng bình thường à. Thật ra, Junghwan nói đúng, bọn tớ không hợp nhau lắm."

"Khoan, cậu ta đã làm gì cậu? Tớ thề nếu cậu ta mà dám làm gì tớ sẽ chà mặt cậu ta xuống đất và-"

"Bình tĩnh đi, Yoshi. Haruto cũng được, chỉ là không giống như tớ tưởng tượng thôi. Bọn tớ toàn thích mấy thứ khác nhau và cũng không có điểm chung." Cậu bạn giải thích. "Và còn... Cậu ấy muốn qua đêm với tớ mà cậu cũng biết đó, tớ không thích hấp tấp. Sau đó cả hai cũng tách ra đi với nhóm khác và tớ cũng không gặp lại cậu ấy nữa."

"Chết tiệt... Đừng buồn nha." Cậu thở dài.

"Tớ không sao. Không thể tin được tớ từng khóc lóc vì cậu ấy." Cậu bạn bật cười. "Còn cậu thì sao? Lúc tớ về có thấy Junghwan ngủ trên sofa."

"À... Bon tớ... Cũng vui." Cậu nhìn xuống chiếc bánh tiramisu của mình. "Nhưng mà hôm qua... Một lúc nào đó trong bữa tiệc, tớ đã tới hồ bơi trong nhà với một người..." Cậu nói như thể chuyện chẳng liên quan gì tới Junghwan.

"Khoan- HỒ BƠI TRONG NHÀ?!" Cậu bạn thốt lên, nhận lấy vài ánh nhìn trong quán. "Tớ đúng thích cái hồ đó luôn á, má, đáng lẽ cậu phải rủ tớ nữa chứ."

"Thì tớ cứ tưởng cậu đang ở cùng Haruto, ngốc này." Cậu nhéo vào má cậu bạn thân. "Nhưng mà không phải chuyện đó. Tớ tới đó với người này và... Cậu ấy nói thích tớ... Và chúng tớ có thể đã làm tình trong hồ bơi..."

Junkyu suýt thì làm đổ cả ly cà phê. "Cậu làm sao?! Với ai?"

"Cậu không biết người đó đâu!" Cậu nói dối. "Vấn đề là, cảm giác lúc đó rất tuyệt và tớ nghĩ tớ cũng thích cậu ấy..."

"Thú vị à nha."

"Nhưng mà tớ thấy bản thân có hơi vội vàng... Cậu cũng biết rồi đó..." Cậu nói. Và Junkyu gật đầu, cậu ấy biết rõ về sự bất an của cậu. Nỗi sợ bị bỏ rơi.

"Yoshi nè, sao cậu không đi nói chuyện với người đó đi? Nếu người đó thật sự thích cậu thì sẽ hiểu cho cậu thôi." Cậu bạn tiếp tục. " Còn không tớ sẽ kêu người tới đánh hội đồng cho! Kêu cả Jihoon với Junghwan tại vì hai người đó khoẻ nhất."

Yoshi cười lớn. Giá mà cậu ấy biết được.

"Ừ... Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, Junkyu." Cậu cười chân thành.

"Bất cứ gì cho bạn thân của tớ. Nhưng mà tớ tổn thương đó nha! Đó giờ cậu không nói gì về người đó hết. Đáng lẽ phải giới thiệu với tớ chứ!"

"Tớ sẽ giới thiệu mà!" Cậu cười. "Thôi tớ phải tới lớp rồi, gặp cậu sau!" Cậu vẫy tay chào cậu bạn thân.

Yoshi không thường ghé qua kí túc xá của trường, vì cậu và Junkyu thuê một căn hộ lớn hơn một chút, chỉ cách nơi này vài chục mét. Cậu không nhớ ở đây lại nhỏ như vậy. Giờ cậu đã hiểu tại sao Junghwan cứ ở suốt bên nhà cậu. Cậu đứng đợi trước cửa vì hắn còn bận ở lớp giải quyết một số bài tập. Hắn không để cậu đợi lâu, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy mái tóc xoăn ở cuối hành lang, hãnh diện bước về phía cậu.

"Hey!" Hắn thản nhiên chào, choàng tay lên vai cậu.

"Hi, trông cậu có vẻ vui. Có chuyện gì vậy?"

Hắn lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa. "Em đoán xem?" Hắn hói, khiến cậu hồi tưởng lại ngày hôm trước. Hai người bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Hừm, để tôi đoán xem... Cậu gặp Asahi trên đường tới đây hả?" Cậu trêu chọc hắn, đổi lại là một cái lườm chết người.

"Vậy là em vẫn còn ghen, huh?" Hắn ấn tay lên hông cậu. Junghwan lúc nào cũng tự tin, còn cậu thì gần như phát hoảng.

"Tôi chỉ đùa thôi mà." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy hồi hộp vì bị hắn ôm lấy.

Hắn chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra có điều không ổn. "Em không cần nói dối tôi, Yoshi." Hắn thì thầm. "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Cậu nhìn chằm chằm xuống chân, cảm nhận được cái nhìn sâu thẳm của hắn xuyên qua cơ thể mình. Yoshi biết mình nói dối dở tệ, nhưng mà Junghwan bằng cách nào đó luôn đọc được suy nghĩ và hành động của cậu một cách hoàn hảo. Đã đến lúc phải thành thật rồi.

"Tôi có chuyện cần nói." Cậu lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu. "Tôi rất sợ..." Cậu nói ra cảm xúc của mình. "Tôi sợ bởi vì... Mỗi ngày thức dậy, tôi đều nghĩ rằng những người xung quanh rồi sẽ rời đi... Rằng tôi sẽ bị lợi dụng lúc còn có giá trị và rồi sẽ bị vứt bỏ... Suốt thời gian qua, Junkyu là người duy nhất tôi thật sự có thể dựa vào, nhưng khi cậu xuất hiện, tôi đã nghĩ cậu ấy rồi cũng sẽ bỏ tôi đi. Đó là lý do tại sao tôi lại tránh né cậu và lỡ mất cơ hội biết được cậu là người tuyệt vời và ngọt ngào như thế nào... Junghwan, tôi thích cậu. Tôi thật sự thích cậu. Nhưng tôi muốn nghiêm túc về chuyện giữa bọn mình, tôi sẽ không giận nếu cậu không muốn như vậy, tôi chỉ không muốn mãi sợ hãi nữa, nên là cậu hãy thật lòng đi..."

Junghwan gật đầu. Hắn cũng lùi lại một bước, để cho cậu không gian riêng. Hắn dựa vào chiếc bàn học nhỏ, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Còn nhớ lần đầu gặp nhau không? Junkyu dẫn tôi tới nhà em, bảo rằng tôi nhất định phải gặp bạn thân nhất của cậu ấy. Trời ạ, tôi đã cố hết sức để đối xử tốt với em, nhưng mỗi lần tôi nói em đều ngắt lời tôi, em nhớ không? Lúc đầu tôi rất khó chịu, nhưng sau đó tôi trở về nhà và không thể ngừng nghĩ về em. Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Tôi nghĩ về em mỗi ngày kể từ lần gặp đầu tiên. Em sáng suốt, tự tin, mạnh mẽ... Đôi khi hơi đáng sợ... Nhưng em cũng ngọt ngào, vui tính, nhạy cảm và biết quan tâm người khác." Hắn mỉm cười. "Cảm xúc của tôi không phải là nhất thời, Yoshi à. Từ trước giờ luôn luôn là em."

Cậu cảm nhận được nước mắt lăn dài trên má, không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc. "Cậu nói thật chứ?"

"Hơn bao giờ hết." Hắn đáp. "Tôi hoàn toàn nghiêm túc với em. Em muốn làm người yêu tôi chứ?"

Cậu chạy đến ôm chầm lấy người kia, chôn mặt vào lòng hắn. "Hơn bao giờ hết."

_______ Cảnh Đặc Biệt

"Bộ có chuyện gì hả?" Junkyu thắc mắc, lo lắng vì buổi họp mặt bất ngờ.

Yoshi và Junghwan gọi cho cậu bạn thân để thông báo về mối quan hệ của hai người. Cậu lo lắng không biết cậu bạn sẽ phản ứng thế nào. Và giờ cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cậu và Junghwan đứng ở trước mặt.

"Nói gì đi, tao hồi hộp nè!" Cậu bạn cằn nhằn.

"Ừ thì, có chuyện này..." Cậu cẩn thận trả lời, có gắng tìm cách diễn đạt tự nhiên nhất. "Junkyu, chuyện này hơi phức tạp, nhưng mà-"

"Tao và Yoshi đang hẹn hò!" Junghwan thản nhiên tuyên bố.

"Ồ!" Junkyu thở phào nhẹ nhõm. "Má! Tao còn tưởng tụi bây mới giết người hay gì đó!"

"Khoan, cậu không bất ngờ hả?" Cậu bối rối.

"Tất nhiên là không rồi?! Cậu nghĩ tớ ngốc à, hai cậu còn ngốc hơn tớ nữa! Cả hai đều tới kể cho tớ câu chuyện ở hồ bơi y chang nhau rồi tưởng là tớ sẽ không phát hiện ra!" Cậu bạn cười lớn, khiến cho hai người đang đứng choáng váng.

"Không thể tin được chúng ta bị Kim Junkyu lừa..." Cậu nói, vẫn còn bị sốc.

"Anh thấy bị phản bội." Junghwan nói thêm. "Được rồi, để kẻ phản bội này lại đi. Đi uống cà phê không?"

"Junghwan là đồ ngốc! Yoshi là đồ ngốc! Cặp đôi ngốc nghếch!" Junkyu trêu chọc hai người. "Khoan, tớ cũng muốn uống cà phê!"

Cậu bật cười. "Đi thôi, đồ ngốc Junkyu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net