1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối năm, mùa đông đã vào lúc đậm đặc nhất. Ruto ngồi chống tay trên bàn học, nhìn làn mưa giăng giăng bên ngoài cửa sổ, cảm nhận cái rét buốt chiều cuối năm thấm vào trong da thịt, chuông điện thoại reo, Ruto nhấc máy, tiếng mẹ cậu nhẹ nhàng cất lên bên kia đầu dây

"Ruto à, tết năm nay có về nhà không con?"

"Con..."-Ruto còn đang ậm ừ không dám đáp, mẹ cậu đã vội vã ngắt lời

"Về đi con, Jeongwoo cũng về đấy"

Tim Ruto vô thức nhói lên một nhịp, giá như mẹ cậu biết cậu không dám về cũng vì Jeongwoo.

Jeongwoo và Ruto từ lúc lọt lòng đã ở cạnh nhau, đến lúc vào mẫu giáo, tiểu học, rồi trung học không chung bàn thì cũng chung lớp, quen thuộc đến mức có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Ruto biết mọi thứ về Jeongwoo, điều Jeongwoo thích, đam mê của Jeongwoo, cỡ giày, size quần áo của cậu Ruto đều biết rất rõ, chỉ là Ruto không biết, có một ngày, cậu lại thích Jeongwoo.

Ruto chẳng biết mình thích Jeongwoo từ khi nào nữa, có thể là khi còn bé tí, lúc đi công viên chơi, Jeongwoo đã nắm tay cậu thật chặt, hay là lúc vừa vào cấp 3, Jeongwoo luôn đón cậu ở ngõ với ly trà sữa béo ngậy, cũng có thể là lúc cả 2 trùm chung một cái áo mưa đi học.

Mọi thứ cứ êm ả trôi qua thật bình yên và ngọt ngào cho tới lúc Ruto vô tình nghe được một cậu bạn cùng lớp hỏi Jeongwoo:

"Nếu như có một ngày, thằng Ruto nó thích mày, vậy mày có dám yêu thằng bạn thân đấy không?"

Jeongwoo chẳng cần suy nghĩ mà trả lời vội: "Không mày ạ, tao sợ, sợ sẽ mất đi một tình bạn"

Ruto lúc đấy đứng nép bên ngoài cửa sổ, hàng mi khẽ ướt ngắm nhìn mùa thu vàng rực mà trong lòng như có mưa giăng. Từ hôm đấy, Ruto chôn thật sâu tình cảm của mình ở bên trong, cố gắng giữ cho mình luôn bình thường như trước, Ruto thử tránh mặt Jeongwoo nhưng không được vì nỗi nhớ cứ cồn lên không dứt. Ruto thử lạnh nhạt với Jeongwoo, nhưng cũng bất thành vì Jeongwoo cứ dính lấy Ruto, hỏi đi hỏi lại "Sao thế, mày giận gì tao à, đừng giận nữa nhá, tao với mày đi ăn" cùng cái vẻ mặt đáng yêu đến chết người đó...

Cứ như thế, tình yêu Ruto dành cho Jeongwoo ngày càng lớn. Cuối cùng, Ruto tự thỏa hiệp với chính mình "Nếu không thể làm người yêu, thì ít nhất hãy cứ như bây giờ với tư cách là bạn thân, cùng nhau trải qua mọi vui buồn với Jeongwoo. Mỗi ngày sẽ nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, lặng lẽ yêu cậu ấy nhiều hơn một chút, thế là đủ"

Vào đại học, Ruto và Jeongwoo lại cùng nhau đỗ vào một trường, cả hai càng thân nhau hơn, thân đến mức lũ bạn cứ đùa "Sao bọn mày không yêu nhau luôn đi, trông đẹp đôi phết đấy". Nhưng lúc nào cũng là Jeongwoo, lúc nào cậu ấy cũng cười lớn rồi bảo "Bọn mày có thôi đi không, tụi tao chỉ là bạn, thật sự chỉ là bạn, không yêu đương gì ở đây hết"

Một thời gian sau đó, Jeongwoo có người yêu, Ruto chỉ biết lặng lẽ giấu nổi đau trong lòng, vì cậu với Jeongwoo đơn thuần cũng chỉ là bạn mà thôi.

Từ ngày Jeongwoo có người yêu, thời gian cậu dành cho Ruto ít đi rất nhiều, nhưng những ngày lễ, Ruto vẫn luôn được "ké" một phần quà. Ruto ôm niềm vui nho nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn những chú bướm hay những món quà Jeongwoo mua cho với lời giải thích "Tao không muốn mày thấy mình bị bỏ rơi"

Đến một ngày, người yêu Jeongwoo đến tìm Ruto, cô ấy hỏi Ruto có yêu Jeongwoo không, Ruto ngơ ngác rồi khe khẽ lắc đầu. Cô ấy nói, tình bạn của Ruto và Jeongwoo là áp lực cho cô ấy, cô ấy khó chịu khi nhìn thấy Jeongwoo hiểu về Ruto còn nhiều hơn hiểu về cô ấy, cô ấy khó chịu khi làm gì Jeongwoo cũng luôn nhớ phải có phần cho Ruto, cô ấy càng khó chịu khi cả hai nói chuyện nhưng Jeongwoo luôn nhắc về Ruto.

Ruto lắc đầu xua tay "Bọn tớ thật sự chỉ là bạn thôi mà"

Người yêu Jeongwoo vùng vằng bỏ đi sau khi để lại một câu nói làm Ruto ngơ ngẩn "Muốn tôi tin thì cậu hãy có bạn gái đi"

Ruto trở vào phòng, thẫn thờ ngồi ôm con gấu bông Jeongwoo mua cho hồi trước 

"Ừ cũng đúng, mình đã không thể làm người yêu Jeongwoo, vậy cũng đừng nên phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy"

Ruto cầm điện thoại, tìm cô bé khóa dưới luôn theo đuổi mình, chầm chậm gõ từng chữ "Tôi đồng ý". Ba chữ rất nhanh gõ đã xong, nhưng ngón tay vẫn không thể nào hạ xuống nút gửi. Lâu thật lâu, Ruto mới lặng lẽ xóa đi...

Ruto sau đó chỉ cố tránh chạm mặt Jeongwoo và người yêu cậu ấy, vì nhìn họ khiến Ruto cảm thấy rất có lỗi. Vậy mà, hai người họ vẫn chia tay, cô ấy kéo Jeongwoo đến trước mặt Ruto, vừa khóc vừa gào lên "Anh chia tay em vì thằng đó sao?"

Jeongwoo khẽ lắc đầu, tiếng cậu vang lên rất nhẹ nhưng lại như nhát dao đâm vào tim Ruto "Không phải, anh không yêu Ruto, anh chưa từng yêu cậu ấy và mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cậu ấy"

Sau đấy, Jeongwoo cũng không yêu thêm ai nữa, còn Ruto vẫn yêu Jeongwoo như trước, Jeongwoo trêu cậu "Mày kén chọn vừa thôi, không là ế suốt đời đấy, đừng để đến già không ai thèm hốt lại về bắt đền tao"

Ruto nhìn Jeongwoo hỏi dò "Nếu có ngày ấy thật thì sao?"

Jeongwoo phì cười "Thì đành phải để soái ca đây làm việc thiện giúp đời chứ sao nữa"

Ruto quay đi, không dám nói rằng cậu cũng mong có ngày đấy nhiều nhiều lắm

Ra trường, mỗi đứa một nơi làm việc, Jeongwoo hỏi Ruto có muốn về quê cùng cậu ấy không, Ruto chỉ lắc đầu cười "Không, tách mày ra để tao còn kiếm người yêu chứ?"

Jeongwoo gật gù "Mày nói cũng đúng, mẹ tao đang giục lấy vợ, để xem, tao với mày, đứa nào lấy vợ trước"

Ruto khẽ cười rồi cuối gầm mặt xuống, nghe tiếng trái tim mình như lại thêm một vết nứt.

Thời gian cuốn Jeongwoo và Ruto vào công việc, những deadline, những lịch họp liên lục, những tài liệu cần giải quyết dài vô tận, khiến cả hai mệt đến rã rời, nhưng hầu như tối nào, Jeongwoo cũng gọi điện cho Ruto một lúc. Ba tháng trước, Jeongwoo kể cho Ruto về một cô bé đồng nghiệp mới vào, một cô bé rất xinh, có mái tóc dài và nụ cười răng khểnh, Jeongwoo bảo hình như cậu thích cô bé ấy mất rồi.

Ruto chỉ ậm ừ, mà trái tim như bị thứ gì đó siết chặt, đau đến tê dại

"Alo, con vẫn nghe đấy chứ?"-tiếng mẹ Ruto đột ngột vang lên trong điện thoại, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ruto thở dài, dù sao trốn tránh mãi cũng không phải là cách, có lẽ nếu đối diện với Jeongwoo, nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người khác Ruto sẽ có đủ dũng khí mà chặt đứt đoạn tình cảm này. Ngón tay Ruto siết chặt lấy điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu, nói khẽ "Vâng mẹ, con sẽ về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC