3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được nghỉ tết, Ruto đã vội xách đồ về quê, cậu ngồi trên xe nhìn những tòa nhà cao tầng đang lùi lại phía sau, trong lòng dâng lên những loại cảm xúc không tên. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Jeongwoo:

Mày đang ở đâu đấy, tao đứng trước cửa nhà mày rồi này

Tao về quê rồi

Vậy giờ tao cũng về, mai qua nhà tao ăn cơm nhá

Ố kê bấy bi

Ruto về đến nhà, trời cũng đã sâm sẩm tối, bố mẹ cậu cũng đứng đợi sẵn ở sân, nhìn thấy Ruto, hai ông bà chạy đến, ôm hôn cậu con trai tới tấp: "Ái chà, con trai tôi đã lớn thế này rồi à? Có bồ chưa, mày không kiếm được con vợ thì cũng phải dắt về đây một thằng chồng nhá"

Hôm sau, Ruto sang nhà Jeongwoo, vừa vào cổng, mẹ Jeongwoo đã chạy ra ôm chầm lấy Ruto suýt soa: "Con trai cưng về rồi à, đi đường xa có mệt không cháu? Vào nhà đi, bác nấu cơm xong cả rồi đấy"

Jeongwoo cũng hí hửng chạy ra "Đi nhanh lên vào nhà ăn cơm, tao đói sắp chết rồi đây"

Mẹ Jeongwoo nắm tay Ruto kéo vào nhà, bỏ lại Jeongwoo ở phía sau, cậu bất mãn: "Mẹ quên con trai của mẹ rồi à"

Bác gái quay lại cốc đầu Jeongwoo một cái "Ruto mới là con trai của tao, còn mày tao nhặt ở gốc mít, đòi hỏi gì, vào dọn cơm cho con trai tao ăn"

Jeongwoo phụng phịu theo sau mẹ cậu và Ruto vào nhà. Trên bàn ăn, mẹ Jeongwoo chỉ vào đĩa sườn xào và đĩa thịt nướng "Hai món này thằng Woo nó nấu đấy, cháu ăn xem có ngon bằng bác nấu không".

Ruto chẳng ngại mà gắp lấy một miếng cho vào miệng rồi làm mặt nịnh nọt "Cũng tạm ạ, nhưng còn lâu mới ngon được như bác".

Jeongwoo nghe vậy liền lấy đũa gõ vào đầu Ruto: "Này nhé, đã nấu cho ăn mà chê thì nhịn"

Ruto cười hì hì, bữa cơm gia đình rất vui vẻ và ấm cúng, mẹ Jeongwoo bảo với Ruto "Cháu tìm bạn gái rồi cũng sớm lấy vợ đi nhé"

Ruto chưa kịp trả lời, Jeongwoo đã chen ngang "Kìa mẹ, nó còn chưa vội, mẹ vội làm gì"

Mẹ Jeongwoo lườm mắt: "Mày ế bục mặt ra đấy nhưng cũng phải để nó kiếm người yêu chứ"

"Nhưng con không thích nó lấy vợ"-Jeongwoo hơi gắt, cả nhà tròn mắt ngạc nhiên, còn mẹ Jeongwoo thì bực mình-"Mày hâm à, mày lấy quyền gì mà thích với cả không thích?"

Jeongwoo gãi gãi đầu-"Thì ý con là, khi nào con lấy vợ thì nó mới được lấy vợ, con không thích nó xuất chuồng trước con".

Mẹ Jeongwoo ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi dịu dàng bảo với Ruto "Cháu cứ mặc xác nó, có chấm được ai thì đưa về đây nhá"

Ăn cơm xong, Ruto giành hết phần rửa bát, đang còng lưng ra rửa, chợt vai bị vả bộp một cái. Ruto ngước lên nhìn, thấy Jeongwoo cười rất xinh, tim Ruto lại hụt thêm một nhịp 

"Mày ra đây làm gì"

"Thì ra đây rửa chén với mày, chứ không là mẹ tao đập tao chết. Mà mày biết không, tao rất thích nhưng lúc như này, vui vẻ, bình yên, chẳng phải lo nghĩ gì"

Ruto không trả lời, chỉ cắm mặt vào rửa bát, Jeongwoo chắc không biết với Ruto giây phút này đáng quý đến mức nào. Bởi Ruto biết, chỉ một thời gian nữa, khoảng khắc ấm áp này sẽ thuộc về một người khác không phải là Ruto. Cậu ngồi lặng lẽ, tự cho mình tham lam thêm một chút, ích kỷ thêm một chút và ở bên Jeongwoo nhiều hơn một chút.

Những ngày nghỉ tết nhanh chóng trôi qua, Ruto phải trở về thành phố. Lúc lên xe, đồ ăn và quà cáp bố mẹ đã chất đầy cốp xe. Ruto tranh thủ sang chào hỏi bố mẹ Jeongwoo rồi lên xe về thành phố. Hai đứa hai thành phố khác nhau, khoảng cách hình như cũng bắt đầu xa dần. Ruto ngồi trong công ty nhìn màn mưa bụi giang giăng ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào màn hình máy tính dày đặc thư và tin nhắn mà uể oải. Chợt tiếng chuông reo điện thoại khiến Ruto chú ý, lại là tin nhắn của Jeongwoo:

Này, tí tao sang nhà mày đấy nhé

Xa thế mà mày đến làm gì

Nhớ mày nên đến không được à

Mày hâm hả, nhớ mẹ gì?

Tối nào hai đứa chả nói chuyện trên trời dưới đất với nhau đến sáng??

Tí sang, tao có cái này muốn nói nghiêm túc với mày

Cả ngày làm việc hôm đấy, Ruto không thể nào tập trung nổi, trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa tan làm, Ruto phi vội về nhà đã thấy Jeongwoo chờ sẵn trước cửa, Jeongwoo hầm hầm tức giận:

"Mày làm gì mà không nghe điện thoại, mày biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không?"

Ruto sững người, vội cho tay vào túi, thấy điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt lơ ngơ của Ruto, Jeongwoo dường như càng bực mình hơn

"Mày có bao giờ biết làm người khác thôi lo lắng cho mình chưa hả?"

"Thế mày muốn nói gì?"

Đôi mắt của Jeongwoo như sẫm lại-"Mở cửa rồi vào nhà nói"

Ruto vừa lấy chìa trong túi ra mở cửa vừa bực mình quát

"Mày bị hâm à, đừng nói lại để ý em nào, tán không đổ rồi sang đây lấy tao làm cái thùng nước gạo nhé"

Jeongwoo nghe xong như bị chập trúng cái gì, nắm tay Ruto kéo mạnh vào nhà, tiện đóng sầm cửa lại. Ruto còn chưa kịp tức, Jeongwoo đã áp cậu vào tường, đôi mắt nhìn Ruto như té lửa

"Sao mày giấu tao, nói?"

"Giấu cái gì, tao chẳng hiểu mày nói cái gì cả"-vừa nói Ruto vừa tìm cách thoát khoải vòng tay Jeongwoo đang khóa cậu thật chặt.

"Rõ ràng là mày thích tao, vậy tại sao mày không nói gì?"-Jeongwoo chất vấn, giọng đã bắt đầu mất bình tĩnh.

Ruto không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như đang có lửa của Jeongwoo, ậm ừ: "Sao mày biết?"

"Mày nghĩ ai cũng đầu gỗ như mày à, nhìn phát vào là bố đây biết ngay rồi nhé"

"Vậy tao phải làm sao, nói với mày để làm gì, mày đã có bạn gái, còn tao thì tự biến mình thành cái loại chen chân mà tao ghét nhất à?"

"Vậy mày có nghĩ đến tao không?"

"Để làm gì, mày có thích tao đâu?"

Jeongwoo sững người lại rồi thở dài

"Đúng, tao không thích mày"

Ruto đã bật khóc thành tiếng, cố tìm cách thoát khỏi vòng tay Jeongwoo nhưng lập tức bị Jeongwoo kéo lại rồi ôm thật chắt, Jeongwoo hét lên, giọng đã khàn đi vì hét nhiều

"Tao không thích mày mà là tao yêu mày. Tao yêu mày, đồ con gà. Tao yêu mày lâu lắm rồi, mày có điếc không, nghe rõ chưa?"

"Yêu? vậy mấy cô bạn gái lúc trước của mày thì sao? Mày nói yêu tao lâu rồi mà mày còn đi tìm bạn gái?"-Ruto quát lên

"Tao chơi với mày lâu quá, bị lây cái óc heo của mày đấy. Tao tìm người yêu là để mày ghen lồng lộn lên. Thế mà cái đồ đầu gỗ nhà mày mãi không hiểu" -Jeongwoo cao giọng, vòng tay cũng siết lấy Ruto chặt hơn, cậu vẫn còn ấm ức

"Nếu không vì mày, việc gì tao phải học nấu ăn rồi chui vào bếp nấu nấu nướng nướng. Hồi bé, mày sang nhà tao ăn ké toàn khen sườn mẹ tao nấu ngon, tao chạy theo năn nỉ mãi, mẹ mới chịu dạy tao nấu đấy. Vậy mà mày còn chê, làm bố đây buồn hết sức. Với cả trà sữa, tao chả thích trà sữa, nhưng vì mày thích nên tao mới uống, mà tao cũng chỉ uống mỗi vị mày thích mà thôi"

"Vậy sao mày không nói" Ruto ngước mắt lên nhìn Jeongwoo

"Tao sợ mày không thật sự thích tao, nhưng giờ tao chả quan tâm nữa, tao yêu mày, làm người yêu tao nhá"-Jeongwoo ôm chặt Ruto hơn. Ruto rơi nước mắt, cũng vòng tay ôm Jeongwoo, sẵn tay còn vỗ lưng cậu một phát đau điếng cả người

"Mày nói tao đầu gỗ nhưng đầu mày còn gỗ hơn cả đầu tao đấy, tiên sư nhà mày, bố đây đồng ý"

Jeongwoo tròn mắt đẩy Ruto ra, không dám tin hỏi lại "Thật à?"

Ruto không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy Jeongwoo. Tối hôm đấy, Jeongwoo ở lại nhà Ruto, hai đứa đắp chung chăn, Jeongwoo nằm trọn trong vòng tay của Ruto, cảm nhận từng chút hơi ấm của người kia, Ruto hôn nhẹ lên trán Jeongwoo "Anh yêu bạn lắm". Jeongwoo phì cười "Hoi ghê quá ba, nói chuyện bình thường đi nào"

"Không thích, anh muốn Jeongwoo gọi anh là anh yêu cơ"

"Eo, bố đây chê nha, ngủ đi, tao yêu Ruto nhất luôn được chưa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC