Chương 10: Nắng vàng, biển xanh. Hè về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Cuối cùng kì thi học kì đã kết thúc. Cái nắng nóng bức đặc trưng của mùa hoa phượng đỏ thỉnh thoảng mới có gió lướt ngang qua đây. Các cô gái bây giờ đang làm gì ta? Bây giờ là 4 giờ 45 phút chiều. Chẳng thấy hai cô bạn thân đâu cả. Ở nhà Lâm Hạ không có ai và nhà chú Hạo Nhiên cũng vậy. Liệu hai cô cao chạy xa bay đến phương nào rồi vậy trời. Kể cả lục tung ở thành phố Bắc Kinh lên cũng bó tay. Thôi chết Hạo Nhiên và Duy Hoàng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

           Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rào rơi ào ào, đan chéo vào nhau và xóa tan đi cái nóng nực của mùa hạ. Chen chúc, " đội mưa " tại trước cửa sân vận động ở Đài Bắc. Hàng người đông đúc, xếp hàng để vào được sân vận động. Liệu đây có phải sắp diễn ra 1 trận bóng đá? Không hề! Họ đứng dưới trời mưa tầm tã để chờ đén lượt mình vào trong xem concert. Hóa ra hai cô gái cũng đang xếp hàng đi xem concert của nhóm nhạc nam đình đám nhất nhì K-pop EXO ( con nhỏ au cuồng nhóm này. Nếu không rõ xin vui lòng xem lại phần giới thiệu về bản thân trên trang chủ của au nha ). Tay hai người họ cầm lightstick mới mua, vé ngồi hàng VIP và đặc biệt là không thể thiếu ô rồi.

         - Mưa to quá ha! Mong trời tạnh mưa trước khi concert bắt đầu.- Nguyên Anh nói với cô bạn.

             - Mưa cho mát chứ Nguyên Anh! Trời nóng mãi như vậy cậu thích lắm sao?- Lâm Hạ lên tiếng.

           - Ngốc quá đi! Mưa to thế này mấy oppa phải đứng dưới mưa biểu diễn chứ sao. Mấy anh ốm rồi thì... Cậu tự biết đấy! Không mấy hay ho gì. Mà trời mưa đi concert mệt lắm.- Nguyên Anh vừa nói dứt lời thì điện thoại Samsung S8 plus của cô mới mua kêu lên.

          - Nghe đi Nguyên Anh! Chú Hạo Nhiên gọi cậu mà.- Lâm Hạ bên cạnh thúc giục.

           - Công chúa nhỏ của chú! Con đến nơi chưa? Thế nào rồi? Con biết tin gì chưa con gái? Lâm Hạ và Duy Hoàng đâu rồi?- chú hỏi.

             - Dạ con đến nơi an toàn rồi chú! Lâm Hạ đang đứng ngay bên cạnh con. Còn anh Duy Hoàng thì về khách sạn nghỉ ngơi rồi ạ. Anh bảo là hai đứa cứ đi xem với nhau. Lúc nào cần đón thì gọi điện cho anh trước 30 phút là anh sẽ có mặt. Còn chưa biết tin gì đâu ạ. Chú nói cho con biết đi!- Nguyên Anh trả lời.

           - Cả cái đất nước Trung Quốc rộng lớn, đông dân nhất thế giới này chỉ có 4 người thì đỗ trường Harvard thôi con. Hai trong số người đó là hai đứa đó. Chúc mừng hai đi nha!- Chú Hạo Nhiên nói xong thì Nguyên Anh hét lên.

       - Gì vậy? Có cần phải làm vậy không quý cô? Cần thiết phải như thế? Chắc chứ?- Lâm Hạ vỗ vào vai cô hỏi.

       - Tớ hỏi cậu. Nếu mình thi đỗ vào 1 trường mà ai ai cũng​ mơ ước thử hỏi xem cậu có kiềm chế nổi bản thân không? Đương nhiên là không!- Nguyên Anh hỏi.

          - Ý cậu là... Tớ... À không... Tụi mình thì đỗ vào Harvard sao?- Lâm Hạ hét toáng lên sau khi cô bạn thân gật đầu.

           - Thế là tớ đưa cậu đi concert theo nguyện vọng của tụi mình là thi đỗ là phải đi xem concert của Exo oppa rồi nha! Còn đi concert của Super Junior, SNSD, Got7, Seventeen nữa. Sau đó đi du lịch Maldives, Thái Lan, Việt Nam, Na Uy, Hà Lan, Đức và đặc biệt là Neazeland là xong. Tớ nói là tớ bao cậu đi máy bay, vé đi concert.- Nguyên Anh liệt kê các danh sách dự định của cả hai.

           - Cậu bao tớ sao? Đúng là sướng thật đấy nhưng tớ ngại lắm. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để bao tớ. Thôi! Của tớ để tớ tự lo đi.- Lâm Hạ phàn nàn​.

             - Không sao đâu Lâm Hạ. Cậu có nhớ cái vụ kì hớp đồng thời trang với bên Pháp của tập đoàn nhà tớ không? Tớ đã thuyết phục vị khách hàng đó thành công. Sau vụ đó, nhiều nước ở Châu Âu kí thêm hợp đồng với tập đoàn nhà tớ không chỉ ở lĩnh vực thời trang mà còn ở lĩnh vực​ khác như thực phẩm, nội thất... Nhà tớ còn mở được thêm trụ sở cũng như văn phòng ở các nước đó. Nó chứng tỏ rằng tập đoàn FLife càng ngày càng giàu mạnh. Vì vậy chú Hạo Nhiên lấy tiền để mua phi cơ riêng rồi. Hơn nữa điều quan trọng là chú đã thuê được phi công dài hạn 7 năm rồi. Tớ đâu phải lo vụ máy bay, chỉ lo vụ vé đi xem concert thôi. - Nguyên Anh nắm lấy tay Lâm Hạ giải thích.

             - Nhà cậu bây giờ giàu quá ha! Bậc nhất Trung Quốc luôn rồi. Vượt mặt cả tập đoàn Trịnh Hoàng của nhà ông bà Trịnh. Xin chúc mừng tiểu thư đệ nhất nhà họ Lâm. Cuộc sống càng ngày càng trở nên sung túc, hạnh phúc.- cô bạn nói.

           Trong lúc chờ như vầy, Nguyên Anh lấy điện toại ra chụp ảnh của hai đứa đăng trên weibo, Instagram để khoe mình đỗ vào trường danh tiếng bậc nhất thế giới. Nguyên Anh định gọi cho Hoàng Khải để báo tin nhưng lại nghĩ lại. Vì Hoàng Khải cũng đăng ký thi cùng trường với đôi bạn thân nên cô sợ anh ta buồn về điểm số của mình nên không dám gọi.

           Cuối cùng hai người đã yên vị ở hàng ghế vip. Họ hoà mình cùng với âm nhạc bắt tai, cùng với đèn cổ vũ màu bạc. Hai người trở nên vui vẻ, tất cả những con người nơi đây như người 1 nhà. Không khí nhộn nhịp, ồn ào đầy tiếng hò hét, tiếng hát vang trời. Cả sân vận động sáng lên những màu sắc bắt mắt với những chiếc lightstick đổi màu.

             Sau khi concert kết thúc. Nguyên Anh bị khản tiếng, khó mà nói lên lời. Lâm Hạ thở hổn hển. Duy Hoàng từ đâu chui ra :" Này Lâm Hạ, Thỏ! Anh ở đây cơ mà!". Hai người họ đi đến phía anh ấy.

             Họ lên xe để trở về khách sạn. Lâm Hạ hỏi :"Mà anh hai ơi, anh gọi ai là Thỏ đấy? Rõ ràng là Nguyên Anh đúng không?". Duy Hoàng cười cười :" Không phải em đâu! Nguyên Anh đấy. Tên mới anh đã cho dù em gái thứ 2 của anh đấy!". Nguyên Anh thúc giục :

          - Anh hai, anh chạy xe nhanh hơn đi! Em còn về kiểm tra lại váy cưới cho cô Hân Chi nữa. Em không có tự may nên phải nhờ nhân viên ở tập đoàn may hộ. Có phần hơi bất tiện nhưng việc thêu thùa, may vá thì em chịu. Em đầu hàng! Mặc dù em có 8 cái hoa tay đấy nhưng ngoài vẽ đẹp ra thì em xin giơ cả hai chân hai tay luôn. Mai hai cô chú cũng cưới nhau luôn rồi.

          - Em cũng bận rộn quá ha! Mấy hôm trước tất bật đi chụp ảnh cưới. Bây giờ lại có thêm cô nữa. Nhất em rồi còn gì! Trước đây được chú chiều chuộng nay có thêm cả cô nữa. Nhà em đông vui rồi. Thôi được rồi! Tôi sẽ cố đi nhanh hơn thưa tiểu thư đài các ngọc ngà của tập đoàn FLife. - Duy Hoàng nói.

              - Em cũng muốn về chuẩn bị cho ngày mai nữa. Anh đi nhanh lên đi. Anh hai không có mong đám cưới của chú Hạo Nhiên sao? Nhanh lên anh hai!- Lâm Hạ thúc.

           - Vâng thưa các cô tiểu thư. Tôi sẽ cố đi nhanh hơn mức bình thường nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các cô. - Duy Hoàng vâng dạ hai cô em như đúng rồi.

              Chẳng bao lâu sau, Nguyên Anh đã có mặt tập đoàn nhà mình. Cô nhanh chóng gọi điện cho cô Hân Chi :" Con chào cô! Cô đang ở đâu vậy? Con đang ở trước cửa phòng của chú Hạo Nhiên này. Cô đến đây nhanh đi! Nhanh lên cô!". Cô Hân Chi đáp :" Công chúa nhỏ của cô, sao lại trở nên tất bật hơn mọi ngày thế này?". Nguyên Anh ngồi xuống ghế :

           - Vì mai là đám cưới cô chú rồi đó! Cô không lo sao? Chú Hạo Nhiên còn phải về sớm để chuẩn bị nữa là cô. Họ may xong váy cưới rồi, cô đến thử đi! Nếu chật thì để con sửa.

           - Rồi rồi. Cô đến ngay. Đợi cô 1 lát. Cô đến liền!- cô Hân Chi nói.

          - Cô nhanh lên nhà! Con đợi cô.

               Hôm sau, đám cưới của họ đã diễn ra. Các khánh mới đều mặc trang phục màu đen, đỏ, họ theo đúng yêu cầu của Nguyên Anh. Vì yêu cầu đó được ghì rõ trên thiếp mời. Lâm Hạ cùng Nguyên Anh xúng xính quần áo, váy vóc. Ngoài cô dâu ra thì hai cô gái cũng diện lên mình bộ váy đó chính Nguyên Anh thiết kế. Nguyên Anh khoác lên mình bộ váy ngắn có đính pha lê trên ngực áo mang dáng vẻ tiểu thư. Phụ kiện đi kèm là 1 chiếc vòng tay to bản.

             

           Chiếc áo không tay có dáng vẻ của áo crop - top được kết lớp với chân váy tầng tôn lên hình thể của Lâm Hạ khi được cô khoác lên người. Phần viền ngoài được viền lại rất tinh tế. Chiếc váy mạng đến cho người mặc 1 phòng cách sexy hoàn toàn mới nhưng cũng không quá " kiệm vải " mà vẫn diêm dúa.

           Nguyên Anh đứng ở ngoài tiếp khách cùng với bà, chú Hạo Nhiên và thêm hai mẹ con nhà Tiểu Mĩ nữa. Nực cười thật!- Nguyên Anh nhìn mẹ con nhà họ nghĩ- Mặt bọn họ thật là dày làm sao? Chắc đã mặt cũng phải lên đến 4 mét mất. Chẳng họ hàng thân tích gì hết cũng chìa cái mà ra vui vẻ cười nói với quan khách. Họ cũng đâu có để ý đến mẹ con nhà Tiểu Mĩ. Chú Hạo Nhiên có ý để mình thiết kế nốt quần áo cho hai mẹ con Tiểu Mĩ nhưng hai người lại không thích, thích mặc đồ đẹp hơn cơ nên hôm nay nhìn họ như cá vàng ý. Ăn mặc rườm rà, lỗi mốt. Nói chung chăn ra đâu vào đâu cả.

          - Chú ơi, chú nhìn xem​. Mẹ con họ ăn vận kiểu gì vậy? Nhìn như cá vàng đi lạc vào đây tưởng là thủy cung. - Nguyên Anh nghé sát vào tai chú nói thầm.

          - Con chỉ được cái lắm lời thôi. Đi soi mói người ta làm gì? Nhưng công nhận con thiết kế đồ cho ai cũng đẹp hết đấy! Còn con như 1 cô công chúa nhỏ vậy. - Chú Hạo Nhiên mắng.

           - Đương nhiên rồi ạ! Con là ai cơ chứ? Con còn có thể thuyết phục được khách hàng khó tính người Pháp của chú cơ mà. Công nhận là họ khó tính thật! Tại sao người Pháp phải lặn lội sang bên này để kia hợp đồng thời trang với chúng ta trong khi đó, kinh đô thời trang bậc nhất thế giới. Thôi, con vào trong xem họ chuẩn bị cho cô đến đâu rồi nhớ. Chú ở lại đây đi! Con lượn vào trong đây!- Nguyên​ Anh vỗ ngực mình tự tin nói.

        - Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn FLife đấy. Dù sau này chú cưới vợ hay có con rồi vẫn như vậy. Không đời nào thay đổi. Nghe chưa? Chú không thay đổi đâu. Nhớ lấy " công chúa nhỏ " ! - Chú Hạo Nhiên nói theo.

           Nguyên Anh xuống dưới tầng 1, bất chợt gặp ông bà Trịnh. Bà Trịnh hỏi :" Con gái! Hôm nay con ăn mặc đẹp quá ha? Chúc mừng con đã thi đỗ trường Harvard nhà! Con giỏi lắm con gái. Cố lên nữa nha. Tương lai tươi đẹp đang rộng mở đón chào con đấy. Mà con đi đâu vậy?  ". Nguyên Anh đáp :" Dạ con xuống dưới kiểm tra vài thứ thôi ạ! Hoàng Khải trượt rồi sao ạ? Thế mà... Con cứ tưởng...". Hoàng Khải cũng đứng đó :

          - Lấy đâu ra? Tôi đâu có rượt. Ba tôi gửi tôi sang bên Mỹ học rồi. Làm vậy cho ra dáng công tử. Bổn thiếu gia có bao giờ thi rượt đâu. Bổn thiếu ra ổn. 

        

Note: Readers ơi mình có viết thêm truyện tên là " Lặng im hay lên tiếng ". Readers ủng hộ cả truyện mình mới vt nữa nha. Mình lấy cảm hứng viết truyện này là từ vấn đề xã hội của chúng mình. Đặc biệt tất cả các bạn nữ nên đọc nó. Mình chỉ có ý định viết truyện đó là truyện ngắn thôi.

          ĐỌC ỦNG HỘ MÌNH NHA!!!

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net