Chương 12 : Đi chơi cuối năm muộn (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lúc 4 giờ 30 phút hôm đó, Nguyên Anh cùng các bạn học cùng lớp đang tụ tập rất đông ở trước cổng trường Lục Diệc. Ai ai cũng có 1 chiếc vali con con đi cùng. Hoàng Khải ngáp đưa tay lên miệng che:

- Buồn ngủ quá! Đi chơi picnic cuối năm gì mà dậy sớm như đi ăn cướp vậy trời. Đã thế lại còn phải đợi xe ô tô đến lâu nữa chứ. - An Mỹ khoác tay còn lại của anh ta.

- Chồng yêu buồn ngủ sao? Thương chồng quá!- An Mỹ nói.

- Ai là "chồng yêu" của cô? Ra kia chơi đi đừng lại gần tôi nữa. Bây giờ chậu đã có hoa mà hoa không phải là cô. Lướt nhanh!- Hoàng Khải đuổi.

- Cậu sắp được xem kịch hay rồi nha! Chuẩn bị đấy!- Lâm Hạ nói nhỏ.

Tự nhiên chuông điện thoại của Nguyên Anh reo lên. Cô mở điện thoại ra thì Lâm Hạ ngó vào xem. Cô bạn đánh vần " Fran...". Nguyên Anh nhanh nhảu: " français đấy bà nội! Mỗi 1 từ đơn giản thế mà cũng đọc được. Tớ dạy cậu bảo nhiêu lần nữa mới nhớ hả? ". Cô bạn nhấc máy. Hoàng Khải tới lại gần hỏi Lâm Hạ:

- " Người Pháp" là sao?

- Là anh chàng du học sinh người Pháp của trường Đại Học Kinh Tế. Là người được Nguyên Anh khao ăn bánh uống trà chiều hôm qua. Là người làm Nguyên Anh " cảm nắng ". - Lâm Hạ giải thích ngắn gọn.

Nguyên Anh cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Cuối cùng chiếc xe du lịch ấy đã đến. Cả lớp trèo lên chiếc xe to lớn ấy. Chẳng hiểu sao Hoàng Khải lại ngồi cạnh hàng của Nguyên Anh và Lâm Hạ. Nguyên Anh ngồi sát cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Hoàng Khải hỏi :" Em có vẻ đi tập gym chăm lắm nhỉ? Jelly này, hôm nay style của em là gì vậy? Lạ lắm nha!". Hoàng Khải ám chỉ bộ quần áo hôm nay của Nguyên Anh. Nó khỏe được triệt để vòng 2 nhỏ nhắn của cô.


Nguyên Anh nhớ lại tuần trước. Cô bắt gặp Hoàng Khải ở phòng tập gym. Anh ta bảo đến đây để đăng ký tập 1 tháng. Nhưng sự thật là anh ta đợi bạn. Anh ta nói với Nguyên Anh như vậy. Cô cũng chẳng bận tâm lắm. Kệ anh ta chứ. Vì cô chẳng bận tâm lắm. Nhưng cứ nhớ đến truyện đó thì cô lại phì cười. Mắt anh ta như lác khi nhìn thấy cô mặc đồ tập. Vẻ đẹp quyến rũ đến không tưởng. Bình thường cô chỉ mặc đồng phục hay những bộ mang dáng vẻ tiểu thư, đằng này. Cô đang mặc 1 bộ quần áo sexy nên cô như 1 cô gái đã trưởng thành.

- Ừ thì đương nhiên phải đi tập chăm chỉ thì mới có body chuẩn như siêu mẫu của Victoria Secret chứ. Có khi thiên thần của Victoria Secret ngoài đời chưa bằng ấy chứ. Đúng không Lâm Hạ?


-Chuẩn không cần chỉnh! 1 like cho cậu. Nhưng mà tớ nói thật cả 2 style đều hợp với cậu. Cậu mặc cái gì cũng đẹp hết.- Lâm Hạ tán thưởng.


Hoàng Khải chẳng nói gì được nữa. Cậu ta chỉ biết ngồi nhìn cô ngắm mọi vật mà thôi. Anh bạn ngồi với Hoàng Khải hỏi :" Sao hôm nay lại bỏ An Mỹ ở hàng ghế trên kia để xuống đây ngồi? Không sợ cô ấy ghen với Nguyên Anh à? Hot girl của trường đấy. Không giữ thì thế nào cũng mất!". Hoàng Khải ghó lên trên nhìn An Mỹ chưa đầy 3 giây :" Kệ cô ta! Hot girl để làm gì chứ. Xinh đẹp, nổi tiếng có ăn được đâu. Vả lại tôi đã tuyên bố với cô ta là tôi và cô ta không có quan hệ gì từ lâu rồi. Cô ta bám theo thì thiệt cho cô ta. Nhìn cô ta kìa, khó có thể bỏ được tôi nhưng tôi bỏ cô ta lâu rồi. Hơn nữa mẹ tôi đâu thích cô ta! Đòi về làm dâu người ta cũng phải có chút ấn tượng gì chứ.". Anh bạn đó ngạc nhiên :


- Sao lại có cả " mẹ tôi không thích" ở đây? Lại còn " con dâu" và " ấn tượng" nữa là sao? Đừng bảo mẹ cậu biết Nguyên Anh và rất thích bạn ý đấy nhớ!


- Không chỉ biết mà còn rất quý. Quan hệ của hai người trở nên rất thân thiết. Mẹ tớ có ý có bọn tôi cho nhau nữa cơ mà. Nên mối quan hệ của tụi tớ đang trở nên rất tốt. Càng ngày càng hiểu rõ con người thật của Nguyên Anh. Nhưng tôi nói thật con người của cô ấy có thứ gì đó lạ lắm. Đa tài, cái gì cũng làm được, cái gì cũng dám thử, cái gì cũng muốn trải nghiệm.


- Cậu thành bạn trai Nguyên Anh đến nơi rồi đấy. Thế nào " đó" chưa? - cậu ta huých vai Hoàng Khải.


- Nói nhỏ thôi. Chưa hề! Ca này cực kỳ khó đỡ. Như sau khi cô ấy yêu mình rồi thì cô ấy rất trọng nghĩa. Mẫu người phụ nữ lí tưởng để làm vợ tôi đấy.- Hoàng Khải cười nói vui vẻ.


- Lâm Hạ này, mai mình đi sang Mỹ luôn đi!- Nguyên Anh đột nhiên quay sang hỏi cô bạn mình.


- Sao lại là mai? Cậu có việc gì gấp lắm sao? Hay lại đi concert hả? Đi concert của ai đấy?- Lâm Hạ hào hứng. - Nhưng mà đặt vé máy bay đắt lắm đấy. Chuyên cơ nhà cậu chở cô chú Hạo Nhiên đi tuần trăng mặt rồi còn đâu nữa.


- Đi sang đấy sớm để tham quan nước Mỹ luôn. Sau đó mới đi học. Theo kế hoạch của tớ thì Disney Land mà trong kế hoạch này. Tớ muốn đi Disney Land cơ. Không biết đâu!- Nguyên Anh đòi hỏi.


- Sao phải đi Disney Land ở California​? Ở Hong Kong cũng có cơ mà.- Hoàng Khải vọng sang hỏi.


- Nhưng mà tớ thích đi thật mà Lâm Hạ. Đi với tớ nha! Đi sang Mỹ luôn. Đi!- Nguyên Anh làm nũng.


- Nếu đi thật thì hai người đi 1 mình sao? Thế có quá ngụy hiểm không? Hay để tôi đi cùng đi! - Hoàng Khải hỏi.


- Ý kiến của anh cũng hay. Nhưng nếu anh không phiền thì có cả anh Duy Hoàng đi nữa đấy! Đi không?- Nguyên Anh đáp.


- Sao lại không​ đi! Bọn tôi trở nên gần gũi. Thế cũng được. Để tôi lo vé máy bay cho.- Hoàng Khải rút điện thoại ra gọi cho quản lí.


Cuối cùng sau khi ngồi trên xe ô tô đi 60 km. Tất cả đều xuống xe. Không khí hát trong lành, mát mẻ. Những đám mây trôi trên nền trời xanh không​ ra hình dạng gì cũng làm cho Nguyên Anh mê mẩn. Cô nhanh tay lấy máy ảnh chụp lại cảnh tượng này. Hoàng Khải nghé sát tai cô hỏi:


- Có gì đẹp lắm hả? Mấy đám mây​ đấy có ra gì!


- Đúng là nó không có ra hình dạng gì. Nhưng nhìn theo nghệ thuật thì nó có chiều sâu. Tất cả các đám mây ở đây đều như vậy. Anh nhìn xem. Tôi không có nói đó anh đâu.- Nguyên Anh chỉ lên đám mây.


Sau khi cả bọn ăn tối với nhau trong 1 nhà hàng sang trọng, ai nấy cũng đi lại đâu đó quanh đây. Resort họ ở lại qua đêm​ trên đồi nên về đêm khá yên lĩnh, không ồn ào. Vì Lâm Hạ hơi mệt nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm trở nên dài hơn bao giờ hết. Nguyên Anh tự nhiên lại đồng ý đi chung với Hoàng Khải. Sự việc này đúng là hiếm thấy. Ai dè ai người chuyên gia cãi nhau chí chóe giờ lại đang đi loanh quanh trong khu resort được chứ.


Đột nhiên mưa trút xuống xối xả. Nguyên Anh ướt như chuột lột, đương nhiên là Hoàng Khải không ngoại lệ. Có vẻ hài người họ đã đi khá xa resort đó rồi. Nơi đó vắng vẻ không có bóng dáng con người. Ở đó chẳng có ai, chỉ có mỗi hai người họ.


- Mới có 11 giờ thôi mà. Đường xá chưa chị đã vắng tanh như chùa bà Đanh rồi. Mà lại còn mưa nữa chứ. Lạnh quá! Trời lại còn tối nữa chứ. Về khách sạn kiểu gì?- Nguyên Anh than.


- Ai bảo Jelly mặc đồ phong phẳng quá làm chi? Bây giờ tìm tạm đây trú mưa. Sau đó gọi điện cho ai đó trong lớp. Sau đó tính sau.- Hoàng Khải nhìn vào bộ đồ của cô.


- Tôi mặc áo khoác rồi đấy chứ. Tối hỏi anh, mặc quần hay mặc váy dễ đi lại hơn? Vì thế nên tôi đi thay bộ này đấy chứ.- Nguyên Anh cãi.

- Thay để làm gì khi vẫn hở bụng? Cái áo khoác đó có giúp ích gì được cho em?- Hoàng Khải vừa đi vừa nói.

- Sao anh quan tâm đến viếc tôi mặc gì nhiều quá làm chi? Tôi mặc gì việc của tôi chứ!- Nguyên Anh đứng lại nói.

Hoàng Khải quay lại thóm lấy cổ tay cô và dắt cô đi. Cuối cùng họ cũng tìm được chỗ trú. Đó là 1 khó chứa thóc của người nông dân. Họ vào trong đó, hỏi vọng vào có ai không nhưng chả ai trả lời. Hai người quyến định đi vào trong đó. Nguyên Anh tìm thấy một đống rơm, cô đưa cho Hoàng Khải. Anh ta lấy bật lửa châm cho cháy. Nguyên Anh rút điện thoại ra gọi cho Lâm Hạ nhưng cô ấy không nhấc máy vì Lâm Hạ đang ngủ say như chết. Nguyên Anh lại gọi cho An Mỹ và 1 số người khác nhưng không ai nghe.

Vì An Mỹ coi cô như tình địch, kẻ thù nên không nghe, hơn nữa cô ta đang tổ chức Pool Party. Còn cô giáo chủ nhiệm sao? Điện thoại cô ấy có vẻ như hết pin. Không còn bất kì hy vọng nào nữa. Hai người họ chỉ biết ngồi chờ đến khi hết mưa thôi.

Nguyên Anh ngồi 1 góc co ro. Hoàng Khải dang tay ra :" Sao vậy Jelly? Đến đây ngồi đi! Em đang lạnh lắm đúng không? Đến đây nào!". Nguyên Anh nhút nhát đi tới, cô chứ bao giờ để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình ngẩng cả những​ người thân với cô nhất nhưng lần này thì khác. Hoàng Khải đã nhìn thấy bộ dạng ấy anh ta có vẻ hơn sợ sệt trước Nguyên Anh. Thật sự là Hoàng Khải rất sợ, sợ đến thoát cả mồ hôi. Anh ta cởi bỏ chiếc áo phông ra để sưởi ấm tránh bị cảm. Có nghĩ là bây giờ anh ta đang cởi trần. Cơ ngực cơ tay hiện ra rõ rệt. Bắp tay khoẻ mạnh. Mặc dù bụng không có múi nhưng lại vô cùng rắn chắc. Còn Nguyên Anh chỉ cởi chiếc áo khoác màu hồng nude đó ra.

Cô tiến lại gần. Hoàng Khải chạm nhẹ vào cánh tay của cô. Nó lạnh cóng. Hoàng Khải nhìn bộ quần áo ướt nhoẹt cảu Nguyên Anh :

- Người em lạnh lắm đấy! Ngồi sát lại đây cũng không ổn hay là em cởi nốt áo crop- top ở ngoài ra đi. Cứ như thế này thì em ốm mất. Ốm thì làm sao đi Disney Land được. Không sao đâu! Đừng ngại! Tôi không nói gì em đâu. Hồi em ở trong viện, tôi chăm sóc em cả ngày thấy chú Hạo Nhiên còn gì.

Nguyên Anh từ từ cởi áo phông ra. Cô để lộ chiếc áo silicon bra màu đen. Cùng với bộ ngực cỡ C Hoàng Khải quay mặt đi chỗ khác cho cô khỏi ngượng. Có vẻ Nguyên Anh cũng không thấy thoải mái lắm khi cởi áo ra nên cô nhanh chóng lấy áo khoác khoác vội lên vai mình. Cô cố khéo hai vạt áo lại với nhau che đi cơ thể mình. Hoàng Khải quay lại tóm lấy chiếc tay áo khoác :

- Chiếc áo chưa khô. Nó ướt và lạnh thế này thì em mặc kiểu gì? Bỏ nó ra đi. Nó chỉ làm em ốm thêm thôi.

Hoàng Khải bỏ chiếc áo khoác ra khỏi cái cô. Nhấc cô lên ngồi vào lòng mình, đưa hai tay lên trước ôm cô. Nguyên Anh ngại ngùi nhìn Hoàng Khải phía sau :" Thế này có được không vậy? Người anh cũng lạnh mà đây phải 1 mình tôi.".

Hoàng Khải nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi mềm mại từ phía sau. Nguyên Anh không chống cự mà để vậy. Chiếc lưỡi nóng cử động khắp khoang miệng của cô. Hoàng Khải bỏ ra, nói :" Như thế khó sao đâu! Em gầy lắm đó! Nhẹ như 1 con gấu bông ấy. First kiss đúng không? Phải làm cho ra dáng nụ hôn đầu chứ! Em ăn gì mà miệng lại có vị ngọt như vậy?". Anh ta lại nhấc cô lên ngồi trước mặt mình nhưng vẫn ngồi trong lòng Hoàng Khải. Hoàng Khải vòng hai tay ra sau lưng Nguyên Anh trao cho cô nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt. Chiếc lưỡi hoạt động liên tục. Xoáy sâu trong miệng cô. Những hơi thở mạnh cùng những lần cơ thể chạm vào nhau.

Hoàng Khải hút hết không khí trong miệng cô. Anh ta dừng lại khi cô khó thở. Hoàng Khải đặt cô xuống đống rơm gần đó. Chiếc lưỡi nóng rát liếm láp cơ thể của cô không ngừng​. Nguyên Anh có vẻ không thạo việc này lắm nhưng do có Hoàng Khải dẫn dắt nên không bị bỡ ngỡ. Nguyên Anh cắm môi anh ta đến chảy máu. Cô còn " đánh dấu chủ quyền" lên người anh ta 1 vết cắt sâu sau cổ. Nguyên Anh quả là 1 cô gái thú vị. Còn Hoàng Khải là 1 chàng trai vội vã. Việc hoạt động cơ thể theo kiểu này giúp làm nóng cơ thể nhanh đến không ngờ.

Nguyên Anh chấm dứt cuộc chơi với 1 cái hôn nồng cháy do Nguyên Anh chủ động. Sau đó cô chỉ ngồi vào lìng Hoàng Khải ngủ tiếp đi chợ đến khi trời sáng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net