Chương 14: Ăn tối (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- français? Anh đang làm gì ở đây vậy? - Nguyên Anh thấy ngạc nhiên khi thấy anh chàng người Pháp nọ từ trên tầng bước xuống.

- Nguyên Anh? Em làm gì ở nhà tôi vậy?- anh chàng đó nói.

- Đây là nhà anh? Có nghĩa là anh là anh trai của Hoàng Khải? - Nguyên Anh nghi ngờ.

- Hai người biết nhau sao? Em tưởng mẹ em chưa giới thiệu cho chị biết về anh hai cơ đấy? - Linh Ngọc ngạc nhiên.

- Bỏ đi! Dù gì cũng biết nhau rồi nên nếu có ăn tối với nhau chắc cũng chẳng sao đâu. Đúng không Jelly?- Hoàng Khải huých vai cô.

- Anh đang làm gì vậy Hoàng Khải? Không nói đỡ cho em được thì thôi lại còn... Em giận anh luôn đấy.- Nguyên Anh làm nũng.

- Con lại mang gì đến thế Nguyên Anh? Lần sau sáng nhà bác mà mang theo quà là bác không có cho con đến nhà bác ăn đâu nhớ!- bà Trịnh mắng yêu cô.

- Con mang váy đến cho em Linh Ngọc thôi mà bác. Đâu phải quà cáp gì. Này, em lên mặc thử cho chị xem. - Nguyên Anh đáp.

- Chị cho em à? Thật chứ? Váy chị tự thiết kế phải không? Cả đời này em chỉ mong được mặc váy chị thiết kế thôi đấy.- Linh Nhọc rối rít.

- Ừ chị thiết kế nhưng không may, chị chỉ giám sát người ở công ty FLife may thôi. Nếu em thích thì cứ nói với chị, chị sẽ ra em vài bộ. Được chứ?- Nguyên Anh trả lời.

Sau khi Linh Ngọc lên thử đồ. Hoàng Khải nhõng nhẽo với cô :"Em lạ thật! Tặng quà cho em chồng mà không tặng cho chồng gì cả. Quá lắm đấy nhớ". Nguyên Anh hỏi :"Anh thích quà sao? Tẹo nữa về nhà em đưa cho anh. Được chưa?".

- Mà hai đứa mai mới đi hay là đi luôn tối nay hả? Có cần anh đi tiễn không?- anh hai Hoàng Khải hỏi.

- Bọn em đi luôn tối nay lúc 3 giờ sáng. Giờ đấy mới có chuyến bay hạng thương gia. Anh trở bọn em ra sân bay cũng được.- Hoàng Khải đáp.

- Anh đặt vé thương gia? Sao anh chưa hỏi em gì hết mà đã tự quyết vậy?- Nguyên Anh hỏi.

- Không phải anh nói với em rồi sao? Lạ thật đấy. - Hoàng Khải làm ngơ.

- Anh... Anh chẳng nói gì với em cả. Anh mới là người lạ ý. Anh xem lại mình có đủ tư cách để làm chồng em không đi! Em thích cái gì, ghét cái gì anh cũng không biết nữa là sao? HẢ....?- Nguyên Anh hét.

- Em thích ăn phô mai, hải sản, cherry, táo envy, thích đọc tạp chí Vogue, thích du lịch, thích đi xem concert... Mà mấy cậu con trai ở mấy nhóm em thích có đẹp trai, chiều em, yêu em được như anh không? Thì tại sao em lại đi thích mấy người đó chứ?- Hoàng Khải kể.

- Đấy. Anh chỉ biết em thích cái gì thôi chứ đâu biết em ghét cái gì, sợ cái gì.- Nguyên Anh giận dỗi.

- Hai đứa có thôi đi không hả? Chí choé tù lúc nãy tới giờ. Con đã nói với chú Hạo Nhiên là con đi chưa đấy Nguyên Anh?- Bà Trịnh lắc đầu.

- Dạ rồi ạ. Con nói với chú rồi. Chú còn nói là trước khi về Trung Quốc chú sẽ nghé sang Mỹ xem con ở đâu, có ổn hay không thì chú mới về- Nguyên Anh đáp.

- Chị Nguyên Anh ơi, đẹp không? Hợp với em không chị? - Linh Ngọc bước xuống từ cầu thang.

- Lại đây chị xem nào.- Nguyên Anh vẫy cô em nhỏ xuống đứng cạnh mình.

Chiếc váy cúp màu hồng nhạt giả váy trễ vai. Lớp vải voan xếp chồng lên nhau. Có 2 lớp vải dày quấn quanh eo. Mang kiểu dáng diêm dúa, không quá cầu kì, đơn giản nhưng toá lên vẻ tinh tế, tiểu thư. Chân váy ngắn xoè chế được nhược điểm chân ngắn của Linh Ngọc.

- Em cảm ơn chị nha. Em thích lắm.-Linh Ngọc rối rít.

- Đừng để ai nhìn thấy em mặc chiếc váy này hai lần. Một lần mặc khi đi cùng bà mẹ. Lần hai mặc trước mặt bạn bè. Lần cuối mặc đi du lịch. Muốn làm công chúa thì phải biết ăn mặc đẹp, chịu chi nhưng đừng "vung tay quá trán" nha em.- Nguyên Anh dặn dò.

- Chị Nguyên Anh nói phải đấy con. Đừng vì thích nó quá mà mặc đi mặc lại hoài. Cẩn thận người ta bảo con hết quần áo để mặc đấy. Nếu thích gì cứ bảo ba, bà đưa con đi mua.- Ông Trịnh bước vào nhà nói.

- Chú con mới mua phi cơ riêng. Vậy nó đi có êm hơn không con? Và chắc chắn phải xịn hơn nữa chứ nhỉ? - Ông Trịnh hỏi cô nhưng cô chẳng nói gì chỉ cười tủm.

- Mình à, mai tụi nhỏ đi Disney Land ở California. Tụi nó có tất cả 4 đứa đi cùng nhau. Nguyên Anh trở thành con dâu nhà họ Trịnh rồi đấy. Con bé nhận lời hôn ước giữa hai nhà rồi.- Bà Trịnh báo tin.

- Thật vậy sao con gái? Thế thì tốt quá rồi. - Ông Trịnh ngạc nhiên.

Sau khi ăn no xong, Hoàng Khải trở Nguyên Anh về nhà lấy vali và quay trở về nhà ông bà Trịnh. Trời đột nhiên trở mưa trên đường về nhà cô. Những hạt mưa rơi tí tách trên mặt đường, bên hiên nhà. Hạt mưa tạo ra âm thanh nhộn nhịp, vui tai. Ánh đèn đường xuyên qua những hạt mưa quả thật kì diệu, láp lánh như sao xa.

- Ô! Mưa rồi sao?- Nguyên Anh hạ cửa kính ô tô xuống tỏ vẻ thích thú.

- Em lạ thật đấy. Chẳng có ai thích trời mưa như em cả. Đáng ra phải buồn chứ!- Hoàng Khải vừa lái xe, vừa gật gù hỏi.

- Liên quan gì đến việc vui hay buồn? Trời oi bức nóng nực nên có mưa 1 chút cũng chả sao. Mưa rào mùa hạ tuy xối xả nhưng một lúc lại tạnh thôi. Anh chú ý vào việc của mình đi. Thắc mắc chuyện của tôi làm gì?- Nguyên Anh giơ tay lên hứng những hạt mưa rơi hắt vào trong ô tô.

- Em đang đóng kịch trước mặt ba mẹ anh đấy à? Làm màu sao? Xuất sắc! Bravo.- Hoàng Khải dừng trước vạch ở ngã tư, đèn giao thông đang ở màu đỏ và vỗ tay.

Cô nâng cửa kính ô tô lên, cởi dây bảo hiểm và nhổm dậy, chống tay vào vai ghế của Hoàng Khải và đưa mặt mình sát đến mặt anh:

- Bộ anh không thích sao? Thế anh thích như thế nào? Hay anh thích thế này hơn?

Đồng hồ đếm ngược " 29, 28 ..."

Cô đưa mắt nhìn Hoàng Khải, anh chàng nhìn cô với vẻ sợ sệt, nuốt nước bọt khó khăn trong bầu không khí căng thẳng. Nguyên Anh nhân cơ hội đó tiến tới, để hai tay lên vai của anh, khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào nhưng thoáng chốc. Sau khi hôn anh xong, cô vẫn giữ nguyên tư thế, đắm đuối nhìn anh:

- Sao dạo này anh hôn chán vậy? Anh lâu lắm không được hôn sao? Thế thì em bù nhớ!

Tim anh đập mạnh, co bóp không ngừng. Nguyên Anh tiếp tục túm lấy cổ áo anh định đặt lên đôi môi ấy thêm 1 nụ hôn nữa nhưng cô khự lại vì nghe thấy tiếng xe đằng sau bíp còi inh ỏi.

Cô đằng nhả anh ra, ngồi lại vào ghế của mình. Khoái cảm đã lên tới nơi, mà Hoàng Khải không đạt được nên rất bực. Anh chỉnh cần gạt số, phóng xe đi thẳng. Nguyên Anh vuốt lại tóc tai, cười nhẹ :

- Anh thích thế đúng không? Nhịn chút đi anh chàng.

- Không phải em là người thích được hôn sao? Có khi lại nghiện hôn luôn ý.- Hoàng Khải liếc mắt nhìn cô.

Cô gác hai chân mình lên đùi anh để trêu ngươi, ra vẻ đang ngự trị cơ thể lẫn tinh thần của anh. Hoàng Khải hỏi:" Em đang làm cái gì vậy Jelly? Anh hết chịu nổi rồi." và tấp xe vào lề đường. Nguyên Anh vuốt ngược mái tóc mới nhuộm ra đằng sau mặc kệ anh nói gì cô vẫn đặt chân lên đùi anh.

Hoàng Khải lao đến cô, tay đưa ra sau gáy cô. Anh chàng hôn lấy hôn để lên đôi môi của cô. Những nụ hôn như mưa ngoài kia rơi xuống khắp cơ thể cô. Hoàng Khải cho lưỡi vào trong miệng của cô. Chiếc lưỡi ấy cậy hai hàm răng đang đóng chặt, phản đối anh. Chiếc lưỡi lên vào sâu hơn. Nguyên Anh vùng vẫy, quay đầu đi để tránh nó nhưng dù cựa quậy bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn không trống cự lại được. Hai cổ tay của Nguyên Anh bị Hoàng Khải nắm chặt vì làm vậy cô sẽ không thể chống đối được anh.

- Hoàng Khải à, thả cho em đi! Nóng lắm em chịu hết nổi rồi. Cổ tay em ... Đau. Buông em ra.- Cô bắt đầu thở dốc.

- Im lặng nào! 1 chút nữa thôi.- Hoàng Khải cởi thắt lưng ra, kéo khoá xuống và đưa dương vật của mình vào trong cơ thể cô.

- Anh à, dừng lại thôi! Không được đâu. Ba mẹ anh... mà biết thì em... em không sống nổi đâu. Tha cho em đi.- Cô thều thào nói.

- Có anh ở đây rồi, em đừng lo!- Hoàng Khải đáp lại cô.

Anh ta cứ phóng chất dịch màu trắng đục ấy vào trong. Còn cô, người nhễ nhại mồ hôi. Tóc cô ướt như mới gội.

- Anh à, thôi nào! Chốc nữa mình phải đi ra sân bay rồi.- Nguyên Anh nói.

- Thôi được. Anh ra đây.- Hoàng Khải vì nghĩ cho cô nên mới làm vậy.

Anh chàng từ từ đưa nó ra khỏi người cô và không quên nói :" Trong đó chật trội thật đấy. Rất chật luôn. Một ngày nào đó em mà về làm vợ anh rồi thì anh sẽ làm cho nó không còn chật như bây giờ nữa. Anh sẽ 'ăn' em mỗi ngày luôn".

- Anh ngày càng to gan. Anh mà dám làm, em cho anh chết luôn. Cứ cẩn thận miệng lưỡi của anh đấy. Có ngày mất lưỡi thì khỏi nói luôn đấy.- Nguyên Anh doạ nạt.

- Thế sao? Anh ăn thịt em cả ngày luôn. Lúc đó em tính sao?- Hoàng Khải thách thức.

Cô ngồi dậy, lấy hộp khăn giấy, rút ra vài tờ để lau mồ hôi :" Anh thật là... Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi." Hoàng Khải chỉnh lại quần áo chỉnh chu, phóng xe 1 mạch về nhà cô:

- Đấy là tại em khiêu khích anh trước đấy nhớ. Đâu phải tại anh. Nhưng mà phải công nhận, em công kích anh rất có bài bản. Em ngày càng trở nên thú vị với anh rồi đấy Jelly ạ. Cao tay thật! Ngày càng cao tay. Anh phải nể em rồi đấy!

Anh đưa tay phải ra nắm tay cô, nhưng nghe thấy những lời đó, Nguyên Anh tự nhấc tay ra. Cô cúi đầu xuống, nắm hai cổ tay mình đang đỏ ửng. Hoàng Khải chỉ mới chạm nhẹ vào cổ tay, cô đã rụt lại.

- Em làm sao vậy? Đau lắm đúng không? Cho anh xin lỗi mà!- Hoàng Khải vòng tay qua người cô, kéo cô sát vào lòng mình.

Cô lập tức bỏ cánh tay to khoẻ của người đàn ông đó ra. Đến cửa nhà, cô bấm chuông. Ông quản gia chạy ra mở cửa, hốt hoảng hỏi:

- Ơ kìa cô chủ. Cô làm sao thế này? Người cô ướt hết cả rồi.

- Cháu không sao. Chỉ là bị dính mưa thôi mà. Ông lên chuẩn bị cho cháu nước nóng, cháu tắm xong sẽ không bị cảm đâu. Ông yên tâm.

Nguyên Anh bước vào nhà, cô lên phòng mình, lấy ra 1 bộ quần áo. Hoàng Khải ngồi dưới nhà xem TV đợi chờ cô. Ông quản gia nói:

- Thưa cậu, cô chủ có dặn cậu phải lấy vali cho cô chủ không ? Nếu có thì xin mời đi theo tôi. Mà cậu cũng bị ướt người sao? Để tôi chuẩn bị nước cho cậu luôn nhé?

- Không cần đâu! Tẹo nữa tôi về nhà tắm được rồi!- Hoàng Khải lắc đầu.

Hoàng Khải đi theo ông quản gia lên phòng cô. Anh nhìn thấy 4 bức tường trong phòng đều được cô vẽ lên. Có bức còn dang dở. Hoàng Khải không ngạc nhiên lại còn có cảm giác lạ lùng vì đây là lần đầu anh vào phòng riêng của 1 cô gái thực tụ. Một cô gái không thích màu hồng, có cá tính mạnh mẽ và là một travel blogger nổi tiếng. Ông quản gia biết cô đang tắm nên nói vọng vào:

- Cô chủ à, tôi và cậu Hạo Nhiên mắng vali xuống dưới nhà đây.

- Dạ vâng. Ông cứ mang đi đi! Ông chuẩn bị nước ấm cho Hoàng Khải tắm giúp cháu với. - Nguyên Anh bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc.

- Anh làm gì có quần áo mà thay cơ chứ. Để anh về nhà tắm sau cũng được.- Hoàng Khải phản kháng.

- Sao lại không? Anh cứ tắm đi! Quần áo để em chuẩn bị.- cô đáp.

Ông quản gia dẫn Hoàng Khải vào 1 phòng ngủ dành cho khách để anh tắm. Cô lâu tóc, sắp quần áo cho anh, ngồi xuống giường nhìn vào cánh cửa phòng tắm. Thỉnh thoảng cổ tay cô lại nức lên.

Lúc sau, Hoàng Khải bước ra từ phòng tắm. Trong phòng toả ra đầy lần khói hơi nước mờ ảo. Anh quấn khăn tắm ở thân dưới, Nguyên Anh lại có thể chiêm ngưỡng thân hình khoẻ khoắn của anh 1 lần nữa. Hoàng Khải nhìn mặt Nguyên Anh đơ ra nên hỏi:

- Em làm sao vậy? Cứ nhìn anh mãi thế?

- Không! Không có gì! Chỉ là...- Nguyên Anh ấp úng đáp.

- Em bị anh hút mất hồn rồi đúng không?- Hoàng Khải chống tay xuống dưới giường còn Nguyên Anh nằm bẹt dí ở dưới.

- Không hề. Là vì em mang quần áo sang cho anh này. Mặc đi!- Cô vớ tập quần áo được gấp gọn gàng trên giường dúi vào người anh, đẩy anh ra.

Hoàng Khải nhìn cô chạy ra ngưỡng cửa đứng. Anh mở quần áo ra ướm thử vào người:

- Chăc không vừa đâu. Em mua nó ở đâu đấy? Thế này thì sao anh mặc vừa.

- Vai 89. Ngực cũng tầm 90. Eo chắc cũng phải lên đến 79. Là quần lửng nên dài quần là 60. Thế anh còn đòi cái gì nữa? Vừa rồi mà. Mặc thử chưa mà chê.- Cô tiến đến phía anh đọc số đo mà mình ước lượng.

- Em thuộc cả số đo của anh sao? Thật là... Em còn biết rõ hơn cả anh nữa. Nhưng sao lại là áo vét? Áo vét, áo phông trắng, quần lửng, còn áo cả giầy thể thao. Làm sao mà hợp với anh. - Hoàng Khải vặn vẹo cô.

- Nếu anh không mặc thì thôi để đấy. Em gọi Uber đón em về nhà anh cũng được.- Nguyên Anh đi xuống nhà.

Cô đi xuống xe ngồi đợi anh, tự động ngồi ghế sau. Đeo tay nghe lên tai mặc kệ Hoàng Khải để anh tự lái xe một mình.

Về đến nhà ông bà Trịnh, Nguyên Anh lên phòng của Linh Ngọc ngủ tạm qua đêm đợi đến giờ ra sân bay. Hoàng Khải mò vào phòng với chậu nước đá đầy, khăn lạnh. Cậu ta với lấy cổ tay cô chườm đá cho hết đỏ. Cô giật mình tỉnh giấc vì thấy có người chạm vào tay mình với đá lạnh. Nguyên Anh nhổm dậy, anh ra hiệu cho cô giữ im lặng. Hoàng Khải rém chăn cho cô, tiếp tục chườm tay. Cô nằm im để anh làm, nhìn anh. Và cô tiếp đi một lúc.

Đồng hồ quả lắc Tây kêu vang nhà điểm 1 giờ. Nguyên Anh mau chóng thức dậy, vệ sinh cá nhân. Sau đó cô mò mẫm xuống tầng dưới như 1 kẻ trộm. Đang bước đi từng bước nhẹ nhàng và cẩn thận tự nhiên cô bước hụt. Trong đầu cô lúc này chỉ mong có ai đến đỡ mình. Đột nhiên từ đâu dến 1 cánh tay vươn ra đỡ cô từ sau lưng. Tự nhiên đèn phòng khách sáng lên, cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình, đỏ mặt.

- Đi cẩn thận 1 chút! Nếu không thấy được em có thể mở đèn flash điện thoại lên được mà. - Hoàng Khải nói.

- Hai đứa đang làm gì vậy hả? Có nhanh lên không? Anh đợi từ nãy đên giờ rồi đó.- Anh trai Hoàng Khải là người bật đèn.

- Dạ vâng. Em ra ngay. Anh khởi động máy trước đi.- Nguyên Anh trả lời.

Trước khi ra sân bay, ba ngươi họ còn đi đón Lâm Hạ và Duy Hoàng. Bước vào sân bay, Duy Hoàng hỏi:

- Này Hoàng Khải, style sân bay của chú có vấn đề hay sao? Bình thường chú đâu có ăn mặc như thế này. Làm anh ngạc nhiên đấy.

- Anh đừng trêu em nữa. Style này là do em gái anh sắp xếp cho em đấy. Em có stylist riêng đến nơi rồi.

Nguyên Anh cũng diện cho mình 1 bộ cánh đơn giản khi bao giờ lỗi mốt.


Quần jean đen rách gối, áo crop top hở bụng cùng với giày Converse đen ngắn cổ. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc áo khoác denim.

Có vẻ Nguyên Anh vẫn hơi giận Hoàng Khải vì Hoàng Khải nắm cổ tay cô quá chặt. Họ check-in lại thông tin, vé và chuyến bay của mình trước 1 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net