Chương 9: Ngắm sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Con đường cao tốc không ồn ào, đông đúc tít tắp cùng với hàng cây xanh thẳng tắp xa dần. Thời tiết nóng nực, oi bức, không 1 chút gió của tháng 4. Cảnh vật khác lạ so với trên thủ đô Bắc Kinh. Nhưng cũng không kém phần sầm uất.

         Chiếc xe chở những con người về nhà bà nội Nguyên Anh đã đến nơi. Cô bước cười xe với bộ cánh lịch sự nhưng không kém phần nữ tính, tao nhã. Chân váy xoè xếp li cùng chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc dây được thắt nơ cẩn thận. Bên ngoài cùng là chiếc áo khoác đen. Hôm nay cô diện lên cả 1 cây đen từ đầu đến cuối ( trừ cái áo sơ mi ).

       Bà nội ra mở cổng nhà. Cô kính cẩn, cúi người 90° :" Con chào bà! Bà biết hôm nay con về sao ạ?". Bà Nguyên Anh không chần chừ, đáp :" Vâng. Tôi không dám. Chào cô! Tôi đâu có ra ngoài để đón cô về! Mẹ con cô là mà tôi phải đón?". Nguyên Anh đứng người chẳng nói gì, đi 1 mình lên phòng.

         Chú Hạo Nhiên có dặn tầng 3, phòng bên tay phải là phòng ngủ cũ của ba cô. Cứ vào đấy sinh hoạt như bình thường, không ai nói gì cô cả. Nguyên Anh lặng lẽ 1 mình lên phòng. Hai anh chàng bê từng chiếc túi lên trên phòng. Nguyên Anh đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Cô thấy mẹ con nhà Tiểu Mỹ được bà đón tiếp niềm nở, trong khi đó Tiểu Mỹ không phải là cháu ruột của bà. Họ chẳng có dây dưa rễ má gì với nhau cả. Lâm Hạ xoa lưng, an ủi cô nàng :

        - Thôi nào Nguyên Anh! Không phải buồn như thế này đâu. Mình đang ở đây vậy hả cô bạn? Mình đang ở Thượng Hải đấy. Đây là Sanghai đó. Đi chơi với tụi mình đi! Cười lên

          - Ừ nhưng bọn người đợi mình thấy quần áo đã. Chỉ 1 lúc thôi!- Nguyên Anh đáp.

       Lúc sau, Nguyên Anh đi xuống dưới nhà với bộ đồ năng động khác. Điểm nhấn của bộ đồ là chiếc túi to màu đen. Chiếc áo trắng đẻ lộ 1 bên vài đầy gợi cảm cùng xe không kém phần dễ thương.

           Rồi bọn họ đi bộ đến những cửa hàng cũng như mấy nơi ăn uống nổi tiếng, ngon, độc mà lạ. Trên đường đi, Nguyên Anh có hỏi :" Không phải nguơf ta bảo là 1 giọt máu đào hơn ao nước lã sao? Tại sao gia đình em không được như vậy hả anh Duy Hoàng? Tại sao cơ chứ? Why?". Duy Hoàng đặt tay mình vòng qua vai Nguyên Anh :" Em ngốc vậy? Suy nghĩ nhiều về nó làm gì cho mệt! Em về đây có việc đúng không? Hãy làm tốt việc của mình đi hẵng. Cái này để sau đi!". Họ ghé vảo 1 tiệm bánh ngọt Pháp nổi tiếng. Cái tay đáng ghét kia!- Hoàng Khải nghĩ- Anh Duy Hoàng à, anh đi qua giới hạn của mình rồi đấy anh hai ạ! Bỏ cái tay kia ra khỏi người yêu tôi. Đừng có mà lợi dụng cơ hội. Lâm Hạ thấy Hoàng Khải khác thường, nói nhỏ vào tai anh ta :

         - Này Hoàng Khải, cậu ghen vợ anh hai tớ chứ gì? Không được ở bên cạnh Nguyên Anh chứ gì? Truyện nhỏ, anh để đấy tôi lo.

        - Trăm sự nhờ cô! Đừng để tôi thất vọng đấy!- Hoàng Khải đáp.

           Lâm Hạ lập tức lao đến chén vào giữa hai người họ. Vì biết Nguyên Anh không thích như vậy nên cô mới đứng lại để cho hai anh em họ đi với nhau. Nguyên Anh đi chậm rãi, nhìn quanh cảnh tuyệt đẹp mà không phải lúc nào cô cũng được đặt chân đến. Nhanh tay cô chụp được 1 số bức ảnh của đường phố đẹp đẽ, có đôi chút hiện đại. Hoàng Khải hỏi :" Em thích chụp ảnh thế sao Jelly? Lúc nào anh cũng thấy nó bên cạnh em hết ý. Vật bất ly thân à?". Nguyên Anh nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói :

         - Ừ. Nó là quà ba tôi tặng tôi hồi lớp 3 cũng 7 năm rồi chứ ít gì. Anh muốn chụp thử không? Tuy là máy đời cũ nhưng chụp hình vẫn đẹp, sắc nét như máy hiện nay trên thị trường. - cô gỡ dây máy ra khỏi cổ tay mình, đưa cho Hoàng Khải.

           - Cái này... Nói thật là việc chụp ảnh bằng mấy ảnh thế này tôi không có chuyên. - Hoàng Khải loay hoay 1 lúc còn Nguyên Anh cứ tủm tỉm cười anh chàng khờ.

            - Anh để tôi làm mãu cho. Sau đó bắt chước lại nha! Cách chụp ảnh của tôi khác với mọi người. Đầu tiên là chọn đối tượng chụp ảnh, tưởng tượng ra bức ảnh sau khi chụp. Tiếp theo chọn góc chụp tương ứng với anh anh tưởng tượng, chọn ánh sáng chuẩn. Cuối cùng chỉ cần click là xong. Ảnh của anh này. Có cần tôi đi in ra ảnh không?- Nguyên Anh vừa nói vừa thực hành cho Hoàng Khải xem.

          - Ồ em chụp đẹp thật đấy Jelly! Sao em lại quyết định chọn góc nghiêng để chụp tôi vậy? Em không mất quá nhiều thời gian vào việc chọn góc chụp thì phải. Người khác hay mắc phải đấy lắm! Very nice!- Hoàng Khải xem bức ảnh cô chụp mình tấm tắc khen.

          - Đó là vì tôi tự tin vào bản thân mình, luôn đặt niềm tin vào trí tưởng tượng của riêng bản tôi. Vậy nên sao phải nghi ngờ cơ chứ. Tin vào năng lực của​bản thân mình là vô cùng cần thiết và quan trọng.- Hoàng Khải cầm máy trên tay định chụp lấy hàng cây xanh mướt thì Nguyên Anh ngăn cản- Hoàng Khải đừng chụp!

         - Sao vậy Jelly? Sao không được chụp? Lẽ nào em sợ tôi... Tôi làm hỏng mất máy của em sao?- Hoàng Khải bỏ máy xuống thắc mắc.

           - Không phải! Mà là anh chọn ánh sáng chưa chuẩn đấy thôi. Anh nhìn lại trên màn hình xem nó đã phải là góc có ánh sáng đẹp chưa? Đưa máy sang trái 1 chút. - anh ta nghe theo cô, Nguyên  Anh  ghé  sát  người  vào  anh ta  xem chỉnh lại máy có  đúng không- Đúng rồi! Ấn chụp đi!

           Hoàng Khải bắt cho quay ra định khoe cô về bức ảnh mình tự chụp thì... Có vẻ như khoảng cách mặt họ quá gần thì phải. Cách nhau khoảng chừng 5cm. Mũi họ sắp dường như có thể chạm vào nhau bởi chỉ 1 cú đẩy người nhẹ. ( Au: Hôn đi! Hôn đi! Mà không. Không phải thế là quá nhanh hay sao? Kệ chứ nhanh cũng được) . Hai người họ nhìn nhau say đắm như rơi vào lưới tình. Hoàng Khải nghĩ trong đầu: Đây không phải là 1 cơ hội sao? Tận dụng đi Hoàng Khải! Hôn cô ấy đi! Cho cô ấy biết​ mày yêu cô ta đến mức nào. Hoàng Khải tiến lên nhưng Nguyên Anh lại lùi ra đằng sau kịp thời để tránh khỏi nụ hôn đó. " What are you thinking​?" - cô hỏi- " Too soon! Trăng hoa ít thôi thiếu gia. Lo cho cái thân mình trước đi. Đừng nghĩ con gái ai ai cũng dễ dãi như vậy. Nhất là tôi. ". Cô chỉ giả bộ chỉnh lại cổ áo cho anh ta. Nguyên Anh bỏ đi trước không nói thêm gì. Còn về phía Hoàng Khải thì tự trách móc rằng tại sao mình không triển nhanh hơn. ( Au :Phí thật, thế mà... Chẹp chẹp )

           Bốn người họ cuối cùng cũng tìm được 1 tiệm bánh ngọt để dừng chân lại thưởng thức những chiếc bánh ngọt Pháp ngon lành và nhâm nhỉ tách trà nóng. Khi vừa bước vào, các cô gái đã choáng ngợp trước tủ đựng bánh đầy những chiếc bánh xinh xắn lạ mắt. Mỗi nhười họ chọn lấy 1 chiếc bánh. Bọn họ ngồi vào bàn đợi nhân viên mạng đồ ăn đến. Nguyên Anh giờ đây lại có đề phòng Hoàng Khải hơn trước, cô chọn chỗ ngồi cạnh anh Duy Hoàng có vẻ an toàn hơn. Cô mở điện thoại ra xem và gọi video về cho chú.

          - Con chào chú! Còn xin lỗi gì giờ này mới gọi mặc dù còn đến đây lâu rồi. Chú không phải lo đâu ạ! Tập đoàn có nhiều việc không chú? Còn có thể giúp gì không?- Nguyên Anh hỏi.

           - Không sao đâu công chúa nhỏ của chú. Thế nào các con đi chơi được những đâu rồi? Bà thế nào? Phản ứng ra sao? Duy Hoàng lái xe có tốt không con?- chú Hạo Nhiên trả lời, cô nghe thấy chú nhắc đén bà mà lặng im chẳng nói gì.

            - Bọn con mới đi chơi được 1 lúc thôi ạ. Mà đến giờ này rồi mà chú vẫn gọi em là " công chúa nhỏ " sao? Lạ thật đấy! Còn lái xe về đến tận đây rồi là đủ tốt chưa ạ?- Duy Hoàng bắt bẻ.

          - Ừ thì... Mà Nguyên Anh à, chú có việc muốn nhờ con. Chú muốn con giao dịch với công ty bên Pháp để họ kí hợp đồng thời trang với tập đoàn FLife mình. Con làm được không?- chú hỏi.

            - Dạ, nhưng mà con có biết gì về giao dịch đâu ạ. Sao chú lại chọn con vậy? Nhân viên đâu hết rồi ạ? Con sợ mình sẽ làm hỏng việc của chú mất.- Nguyên Anh trả lời.

           - Nhận lời đi Nguyên Anh dù gì thời trang cũng nằm trong lĩnh vực của cậu hơn nữa cậu học giỏi tiếng Pháp nên tớ nghĩ cậu làm được tất.- Lâm Hạ thúc rục.

           - Con nhận lời ạ. Chú gửi tài liệu sang gmail cho con. Con sẽ nghiên cứu. Thế bao giờ mới gặp đối tác ạ?- Nguyên Anh đáp.

            - Thứ 3 con ạ. Làm nhanh giúp chú nhà! Cả tập đoàn trông đợi vào con. Cố lên công chúa nhỏ!- chú trả lời.

             - Hôm nay là chủ nhật vậy thì em còn 2 ngày để chuẩn bị. Liệu có xong được không?- Hoàng Khải nói.

             - Vậy thôi Nguyên Anh à, chú để nhân viên làm việc này vậy. Con cứ làm việc của con đi! - chú ấy nghe thấy anh ta nói vậy nên lo lắng.

             - Không được đâu chú. Còn nhạn rồi là con phải làm mới phải. Thế mới có trách nhiệm. Chú cứ giao cho con. Con chắc chắn với chú là thế nào cũng thành công cho dù đối tác có là người khó tính nhất đi chăng nữa. Con hứa. I promise. Hú Nokia  với  thư  kí  chuyỷn luôn  ở quá  gmail  ở chỗ  còn  ngày  lập tức  chú nha!- Nguyên Anh trả lời không chút lo sợ.

            Họ kết thúc cuộc nói chuyện. Nguyên Anh giết thời gian bằng cách chơi Candy Crush. Chẳng biết cô đang nghĩ gì khi chơi mà trông có vẻ căng thẳng vô cùng. Trong lòng cô giờ là 1 mớ lộn xộn. Việc chú Hạo Nhiên nhờ cô về thưa với bà không biết sẽ như thế nào, việc riêng của bản thân, việc tập đoàn FLife cubgx rơi vào tay cô nốt. Ôi trời! Nhiều việc quá vậy! Nó chất đầy như núi đè lên người cô.

           Sau khi ăn tối, anh Duy Hoàng và Lâm Hạ đi đâu đó hình như là có việc bận. Hai người họ để lại Nguyên Anh và cái tên trăng hoa lãng tử đó ở nhà. Cô mon men xuống phòng khách, ngồi cạnh bà nói :

          - Con thưa bà, hôm nay con về đây cũng có lí do cả. Chú Hạo Nhiên kêu con về để thưa truyện với bà.

           - Gớm! Mẹ con mày lúc nào cũng chẳng có lí do. Không có thì cũng chẳng vác cái xác khi về đây. Có gì nói mau.- bà ngắt.

          - Chú Hạo Nhiên bận nhiều việc ở cổ tử quá nên không có về đây được. Nên chú có nhờ con gỏ ý rằng chú muốn kết hôn. Chú đã tìm được người ưng ý để sinh sống nốt quãng đường còn lại. Ý hú muốn bà lên Bắc Kinh ở với chú 1 thời gian đến khi chú cưới vợ xong. Chú biết tính bà không thích ở trên thủ đô tấp nập, vộn vã nên sau đó bà có thể về lại nhà. Chú nhờ con nói với bà như vậy. Nếu bà có gì muốn nói thêm với chú thì bà gọi điện cho chú để trao đổi, tham khảo ý kiến.- Nguyên Anh có nén cơn giận lại đẻ cố hoàn thành cho hết việc.

          - Mẹ con mày sao mà biết được nó có ý định kết hôn! Để thân già này tự gọi điện hỏi nó xem. Con với cả cháu! Chẳng nhờ được đứa nào cả.- bà nói với giọng ​mỉa mai, cô gái chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi mặt xuống cố kìm nước mắt.

          - Chú Hạo Nhiên sắp cưới vợ hả bà? Liệu con có được mời đi không hả bà? Còn thì còn muốn đi dự đám cưới cho chú vui, cho đông đủ cả gia đình con cháu nhà họ Lâm. Mà con lại thấy có người thừa thãi tự nhiên xuất hiện trên đờ thế vào chỗ của con ý bà ạ. Tất cả những gì chị ta đang có đáng ra phải là của con mới phải chứ.- Tiểu Mĩ xuất hiện từ đâu nói ra toàn những lời cay độc.

           - Tôi hết chịu nổi mọi người trong cái nhà này lắm rồi nhớ. Ai là người thừa thãi, ai mới là con cháu nhà họ Lâm thì cả tổ tiên dòng họ này đều biết. Ai là người ăn không nói có? Cô đâu có mang trong mình dòng máu đào của nhà họ Lâm. Mẹ cô chưa bao giờ nằm chung chăn chung ngối với ba tôi cả. Nếu cô là người của nhà họ Lâm thì vậy sao cô không phải là người thừa kế tập đoàn FLife? Mà họ lại nói tôi là người thừa kế duy nhất của 1 cơ ngơi đồ sộ, khổng lồ như vậy? Xin được nhấn mạnh lại từ DUY NHẤT. Đúng là con là con ruột của ba thật đấy bà nội ạ. Tại sao bà luôn hắt hủi mẹ con con như vậy? Khi nhắc đến về quê con luôn luôn ẩn tránh, né đi tại vì con sợ bà, sợ sự ghen ghét, xua đuổi ấy. Trên cuộc đời này, con chỉ sợ nhất đúng 1 thứ thôi đó là bà càng ngày càng xa lánh con khỉ con cố gắng mở lòng mình ra. Nhưng cuối cùng sự thật là sự thật. Nó không bao giờ thay đổi. Hàng ngày mỗi sáng thức giấc, con ước gì được sống trong vòng tay yêu thương của bà, của ba mẹ mình. Nhưng xung quanh con thiếu tốn vật chất về mặt tình cảm vô cùng bà ạ. Đúng là ta không thể thấy được tình yêu đó nhưng nó có 1 sức mạnh phi thường, vô hình không có gì sánh nổi. Và ngày tháng cứ thế qua đi, con nhận thấy khoảng cách giữa bà và con cứ thế dài ra theo năm tháng. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi bà ạ! Còn hết hy vọng vào cuộc sống chết tiệt, cuộc sống bon chen bận rộn này lắm rồi ạ. Còn cố hết sức để chữa lành, " khâu" lại chỗ trống đó nhưng con có thể cho rằng không bao giờ khoảng trống được lấp đầy không bao giờ vết rách được vá lại với cái tình hình tồi tệ kéo mãi. - Nói xong, Nguyên Anh đi ra khỏi nhà.

         Nước mắt cứ tuôn dài trên má cô. Đôi mắt nâu thẫm nước mắt. Hoàng Khải chứng kiến hết những việc vừa xảy ra, đuổi theo đằng sau cô. Anh ta tóm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. Anh ta dịu dàng nói :" Ổn cả rồi! Không sao đâu! It's alright!". Cô chẳng phản kháng lại anh, cô như 1 chú cún nghệ lời chủ. Lúc sau, cô ngưng khóc nhưng mũi vẫn đỏ, mắt vẫn đẫm nước. Hoàng Khải nhìn cô :" Hay là tụi mình đi ngắm sao đi! Mỗi lúc buồn như thế này tôi hay đi ngắn sao lắm. Làm như vậy em sẽ đỡ buồn hơn". Nguyên Anh vẫn chẳng nói gì chỉ biết đi theo sau anh chàng đó và nghĩ rằng dù bất cứ truyện gì xảy ra, anh ta sẽ bảo vệ cô.

           Chẳng mấy lúc sau, họ đã ở trên tầng thượng của 1 toà nhà cao 67 tầng ( Au: mình chém ra đấy! Không biết nó cao bao nhiêu mét khi ở ngoài đời thực nữa ). Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, dựa đầu vào vai người ấy. Trời quang, mây tạnh, thời tiết ủng hộ họ ngắm sao. Những ngôi sao soi sáng cả 1 khoảng trời trở nên lung linh, huyền ảo. Cô hỏi:

           - Ở trên những vì sao đó có cuộc sống tốt hơn ở đây không?

           - Nếu câu trả lời là không thì sao. Em tính sẽ làm gì?- Hoàng Khải trả lời.

           - Ngỡ như có thì sao? Cuộc đời không được phép hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Tất cả thế giới này đều có sự ích kỉ, ghen ghét, đố kị như vậy sao? Nếu thật là như thế thì chết đi cho xông.

            - Em đừng làm như vậy! Còn chú Hạo Nhiên, Lâm Hạ, anh Duy Hoàng và cả tôi nữa sẽ ra sao khi không có em? Dự báo giờ nghĩ lung tung như vậy nhà Jelly!

            Đến tối muộn hai người họ mới về đến nhà. Mạc dù trước đó Lâm Hạ và Duy Hoàng đã phải gọi điện thoại cho họ cả chục cuộc.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net