Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17:


Jung Hye đưa tách café lên sát miệng rồi lại hạ xuống. Café nâu dính quanh đôi môi hồng của cô. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cô đưa lưỡi, liếm đi những giọt café vương trên môi mới nhận ra môi mình mặn chát. Jung Hye cười chua xót, hẳn đã lâu lắm rồi cô lại mới khóc như thế này.

Hơn hai tháng trước, Jung Hye có hẹn gặp t/b. Vốn dĩ cô không muốn làm điều này, nhưng bản thân cô cũng là người bị chọn lựa, tất cả những đau khổ của Jungkook, cô đều đã trải qua. Cô không muốn những đứa em của mình lại đi theo vết xe đổ của Yoongi, lại tiếp tục làm tổn thương nhau, rồi nhận một kết cục chẳng hay ho gì như anh chị chúng nó bây giờ.

Ấy vậy, trong làn nước mắt rơi như không kiểm soát ấy, t/b đã hét lên với cô, hét lên rằng cô đừng bao giờ xen vào chuyện tình cảm của t/b nữa. Đến lúc đó, Jung Hye mới hiểu ra, cô có tư cách gì để nói t/b hãy quay lại với Jungkook. Bản thân cô khi xưa cũng chỉ là người im lặng nhìn Yoongi về bên người khác, cô chẳng có tư cách, một chút cũng không.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jung Hye. Cô lau nước mắt, uống vội một ngụm café để chỉnh lại giọng nói của mình. Số lạ.  Cô nhấn nút nghe, áp điện thoại lên tai.

" Alo."

" Jung Hye à, là anh đây."

...........................

Hai tháng trước.

Yoongi tung cho Taehyung một lon tăng lực rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ hướng ra sông Hàn. Taehyung không nhìn Yoongi, lẳng lặng mở lon rồi ngửa cổ uống một ngụm thật to.

" Anh có chuyện gì để nói với tôi nữa sao?" Taehyung đưa tay chùi khóe miệng còn dính nước, những ngón tay thon dài khẽ siết lấy vỏ lon lạnh ngắt.

" À." Yoongi nhoẻn miệng cười trước câu hỏi lạnh nhạt của Taehyung. " Xin lỗi, có vẻ em không thích gặp anh."

" Đương nhiên rồi. Tôi thừa thời gian để gặp một người li dị với chị gái tôi, xong còn ôm theo một nửa tài sản của chị tôi đi nữa hay sao?"

" Taehyung. Chuyện chị em, anh xin lỗi." Yoongi vẫn nhẹ nhàng, mặc kệ những lời nhát gừng của Taehyung. Anh thừa hiểu, Taehyung chỉ là đang giận quá mà thôi.

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về."

" Nghe nói t/b đã đến sống chung với em."

" Anh cũng hay tin thật nhỉ." Taehyung cười nhạt.

" Hai đứa có yêu nhau thật không?"

" Nếu không yêu thì đến với nhau làm gì?"

" Vậy đã đi quá giới hạn chưa?"

" Anh thấy mình có vô duyên quá không?" Taehyung cau mày, lần này đã quay đầu sang nhìn Yoongi. " Có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi."

Yoongi hơi bất ngờ trước biểu hiện của Taehyung. Trước khi gặp Taehyung, anh đã mong khi anh nói ra câu này, Taehyung có thể giữ bình tĩnh một chút. Nhưng bây giờ, trước mặt anh, Taehyung giống như đang đè nén cơn giận thì đúng hơn.

Cuối cùng anh vẫn thở dài, đặt nhẹ một bàn tay lên đầu gối của Taehyung. Từng lời anh nói ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng khi ấy, Taehyung đã tưởng mọi thứ như dừng lại.

" Taehyung, hãy buông t/b ra đi. Con bé không thuộc về em."

" Anh bị thần kinh đúng không? Sau khi li dị chị tôi anh gặp vấn đề về tâm lí à?" Taehyung sau một hồi cứng họng mới nén được cơn đau như thốc lên trong lồng ngực anh để nói ra một câu cho tử tế. Phải giữ bình tĩnh trước mặt một người đã từng là anh rể của mình ba năm, người đã luôn kề vai sát cánh cùng mình suốt bao năm tháng, Taehyung muốn thở cũng không thở nổi.

" Không." Yoongi nói, giọng chắc nịch." T/b vốn dĩ không thuộc về em. Hai đứa cứ níu kéo nhau, không chỉ làm tổn thương nhau, mà kể cả Jungkook cũng không hạnh phúc được."

" Jungkook thì liên quan gì đến chuyện này. Anh có tư cách gì mà nói t/b không thuộc về tôi?"

" Là do em cố chấp thôi. Đừng đi vào vết xe đổ của chị em và anh nữa. Cuối cùng thì em nhìn xem, kết cục thật đáng buồn."

Taehyung cứng người nhìn Yoongi. " Anh nói cái gì?"

" Em đừng nghĩ rằng anh không có tư cách gì để nói em như thế. Nếu anh không hiểu chuyện này, làm sao anh có thể nói ra một cách bình tĩnh như vậy. Hay em muốn để anh nói hết sự thật, vốn dĩ t/b bây giờ cũng chẳng khác anh khi xưa là mấy. Nếu em muốn cuối cùng em và t/b tự cầm dao cứa vào nhau thì cứ cố chấp như chị em và anh thôi."

" Anh nói dối."

" Em không tin cũng chẳng sao nhưng chuyện li dị của chị em và anh là thật."

"....."

Thấy Taehyung im lặng, Yoongi liền được nước làm tới. Trách nhiệm của anh không phải giải quyết mớ bòng bong này mà đơn giản, khi đứng nhìn một đứa em nữa của mình sa chân lỡ bước trong tình yêu, anh không cam lòng, đành phải tự bới móc quá khứ đau buồn của mình, định hướng lại cho chúng nó.

" Chuyện này có lẽ em cũng đã nghe thoáng qua rồi nhỉ. Trước khi cưới chị em, anh đã từng làm gia sư cho một thiên kim tiểu thư khác. Tất nhiên anh và cô ấy nảy sinh tình cảm, nhưng khi đó anh đã nghĩ rằng mình yêu chị em từ trước, hơn nữa bố em còn quyết định sau khi anh ra trường sẽ đưa anh về tham gia quản lí công ti. Đối với một người đàn ông mà nói, lúc đó đương nhiên anh phải chọn sự nghiệp của mình. Anh đã gạt bỏ đi thứ tình cảm không rõ tên mà anh dành cho cô ấy để về với chị em. Cuối cùng thì sao, người ngoài nhìn vào tưởng anh và chị em rất tốt đẹp, rất yêu thương nhau. Thế mà sau 3 năm, khoảng cách càng ngày càng lớn dần. Chị em không chịu nổi mới đâm đơn li dị trước...."

" Chị tôi đâm đơn trước?"

" Đúng. Nhưng anh đã nói dối gia đình em rằng anh đâm đơn trước. Anh thà làm một kẻ khốn nạn trong mắt gia đình em còn hơn làm tổn thương chị em thêm lần nữa. Ba năm là quá đủ rồi."

" Anh nói chuyện đó ra làm gì?" Taehyung vẫn lắc đầu cố chấp, không muốn nghĩ rằng sự thật t/b cũng giống Yoongi.

" Em không nhận ra mình đang ở vị trí nào sao?"

" Anh...."

" Em muốn em và t/b sẽ tiếp tục như thế nữa sao?"

Taehyung bị Yoongi đánh gục hoàn toàn, bất lực lắc đầu. " Anh có yêu chị tôi không?"

" Đương nhiên là có."

" Vậy tại sao..."

" Yêu là yêu, nhưng không yêu nhiều bằng người đó."

"...."

" T/b cũng yêu em, nhưng t/b không yêu em bằng yêu Jungkook. Cô ấy còn yêu em trước cả khi yêu Jungkook nữa. Nhưng vì sao lại không nhiều bằng yêu Jungkook đúng không? Bởi vì nếu cô ấy thực sự yêu em, thì cô ấy đã không yêu người thứ hai là Jungkook."

Taehyung thẫn thờ nhìn Yoongi. Đôi mắt của anh đến một tia hi vọng cũng không còn sót lại. Đầu óc anh suy nghĩ về những ngày tháng qua. Tất cả, tất cả chỉ do anh chủ động. T/b nhiều lúc vẫn luôn né tránh anh, vẫn luôn nói rằng cô chưa có sự chuẩn bị. Hóa ra...tất cả là như vậy.

" Thế tại sao anh còn ở bên chị tôi, tại sao t/b còn chọn tôi?"

" Cái này....là anh sai...t/b cũng sai." Yoongi cười nhạt. " Là vì anh và t/b cũng không thể xác định nổi tình cảm của mình, là vì còn mang một thứ gọi là ân nghĩa với em và chị em, thế nên...." Yoongi ngừng lại, không nói thêm nữa.

" Tại sao anh có thể khẳng định t/b yêu Jungkook?"  Taehyung nhìn Yoongi bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

" Vì sao à? Chỉ có em và t/b tự che mắt mình mới không nhận ra mà thôi." Anh cười khẩy. Đương nhiên là anh biết, vì t/b giống một bản sao của anh vậy. Có khác, nhưng không khác ở điểm này. " Anh không đứng về phía Jungkook, anh chỉ đứng về phía hạnh phúc của mấy đứa thôi. Hãy suy nghĩ thật kĩ, anh trông chờ ở em."

Nói rồi Yoongi đứng dậy. Anh sửa sang lại quần áo, tiện tay vứt lon nước rỗng vào thúng rác gần đó. Trước khi Yoongi rời đi, Taehyung vẫn nói cố thêm một câu. Anh cúi mặt nhìn xuống đất khiến Yoongi không thể nhìn được cảm xúc của Taehyung lúc ấy.

" Người con gái ấy, là ai?"

Yoongi bật cười. Ông trời cũng thật có mắt, tại sao đời anh chị đã vậy, đến đời các em nó cũng không khác gì. Anh thở dài, trả lời rất kiên định.

" Là Jung Hye."

.......................

Taehyung về đến nhà đã là nửa đêm. Sau khi chia tay với Yoongi ở bờ sông Hàn, anh đi thẳng đến Nightmare Bar. Bây giờ trở về, người anh nồng nặc mùi rượu, chân nam đá chân chiêu, đầu óc anh trống rỗng đến khó chịu.

T/b mở cửa sau hồi chuông đầu tiên. Anh quên mang chìa khóa từ sáng sớm. Nhìn thấy anh trông bộ dạng như vậy, cô hốt hoảng kéo anh vào nhà, điệu bộ lo lắng đến nỗi không giữ được bình tĩnh.

" Taehyung, sao anh uống nhiều thế này?"

Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, hỗn hợp chất cồn nóng hổi lại được thể xộc thẳng vào não, Taehyung đơ người trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, anh vung tay, ôm t/b vào lòng. Đôi chân vốn không làm chủ được bỗng nhiên bước thành những bước dài mạnh mẽ. Anh đẩy cô đến sát bức tường trắng lạnh ngắt. T/b hoảng loạn, hai tay cô đặt lên ngực anh, đẩy mạnh. Nhưng hơi men đã ngấm vào người, Taehyung đột nhiên trở nên cuồng loạn, một tay anh ép sát cô vào tường, một tay anh gạt hai bàn tay đang run rẩy đặt trên người mình xuống.

" Taehyung...." t/b gọi tên anh trong tuyệt vọng. Cô vốn đã không khỏe, giờ lại càng sợ hơn khi thấy Taehyung như vậy.

" Tại sao hả t/b? Tại sao?" Taehyung nói, giọng nói của anh mang theo sự run rẩy, run rẩy đến cùng cực.

" Taehyung, anh làm sao thế?"

" Tại sao em lại yêu Jungkook yêu hơn anh? Tại sao? Anh là người đến với em trước cơ mà. Trả lời anh đi, em có yêu Jungkook thật không?"

T/b cứng người. Jeon Jungkook, cái tên suốt sáu tháng qua cô không dám nhắc đến trước mặt Taehyung, cái tên cô chỉ dám chôn giấu trong lòng, chỉ dám gọi khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, Taehyung đang đứng trước mặt cô. Vẻ ngoài lịch lãm của anh biến đâu mất, trước mặt cô khi này chỉ còn là một con thú hoang đang gầm lên giận dữ với cô.

" Taehyung, anh lại nghe ai nói nhảm?"

" Yoongi mà cũng nói nhảm được ư?" Taehyung nói như hét vào mặt t/b. Đến nước này rồi, cô còn nói dối anh?

Nhân thời cơ lúc cô bị anh quát mà cúi mặt xuống, Taehyung lại đưa tay, nâng cằm cô lên. Đôi môi còn đầy hơi men của anh áp chặt xuống môi cô, không cho cô cơ hội để phản ứng. T/b đứng hình. Nụ hôn của anh đã dập tắt chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại trong cô. Môi cô vì giật mình mà khẽ hé mở, thừa nước đục thả câu, Taehyung thừa cơ hội xâm nhập, đưa thẳng đầu lưỡi của anh vào trong.

Cảm giác này, cảm giác của gần một năm trước lại ùa về trong t/b. Một làn môi nóng bỏng vương đầy mùi rượu, mùi thuốc lá lạnh lùng chà xát môi cô, bàn tay mất tự chủ sờ soạng khắp người cô.

Nhưng đôi môi ấy, bàn tay ấy đang cuồng loạn trên người cô không phải của Jungkook. T/b cứ im lặng mãi như thế, người cô cứng đờ như một bức tượng. Đầu óc trống rỗng, kí ức ùa về như dòng thác lũ cuốn trôi hết lí trí của cô. T/b như chìm nghỉm trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, cô không còn quan tâm được người đang đứng trước mặt mình là ai nữa.

Taehyung không kiêng nể gì, nụ hôn của anh như phát tiết hết những nỗi lòng kìm nén bấy lâu nay của anh. Taehyung hôn t/b đến điên cuồng, bàn tay anh vuốt ve hết từ bắp tay thon nhỏ của cô. Chợt một khoảnh khắc, Taehyung nhận ra ngoài vị ngọt ngào của môi lưỡi nóng bỏng anh đang chiếm lấy, còn xuất hiện một mùi vị khác. Vị đắng chát của nước mắt bắt đầu tràn ngập khắp khoang miệng. Anh cố tình lờ đi vị mặn đắng đó. Đôi môi nóng bỏng của anh di chuyển xuống dưới. Bàn tay nhanh nhẹn mở hết cúc áo sơ mi trắng của t/b.

Ngày mai, cô không còn là của anh nữa, vậy thì tối nay, cô phải là của anh, nhất định là của anh.

Đến khi anh bị một vật thể đập vào mắt, anh mới nhận ra, từ suốt tới giờ, t/b không hề có phản ứng với những hành động của anh. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn qua đỉnh đầu anh, hướng ra phía thành phố sáng đèn lộng lẫy bên ngoài.

Hình xăm cánh thiên thần, chữ J cách điệu nằm gọn ghẽ giữa hai cánh đang xòe rộng. Một dòng chữ đập vào mắt anh đến đau xót. " You're mine."

Taehyung bật cười khùng khục. Anh lùi lại một bước, rời khỏi cơ thể t/b. T/b cũng như nhận ra thứ Taehyung đang chăm chăm nhìn vào, cô không kéo áo, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đầy phức tạp.

Mực xăm đậm nét như vừa mới được dặm lại. Cách đây hai tháng, cô nói với anh sẽ đi xóa hình xăm, nhưng ngược lại bây giờ, nó vẫn đậm nét như vừa mới vẽ lên ngày hôm qua. Taehyung cứ lùi mãi, lùi cho đến khi cả người anh đập vào chiếc ghế sofa. Anh ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu. T/b nhìn anh, khuôn mặt gầy xanh giàn giụa nước mắt.

" Hóa ra....suốt bao ngày tháng qua...em vẫn không thể quên được cậu ấy."

" Taehyung..."

" Anh thua rồi....t/b....anh thua rồi. Anh không phải Jungkook. Anh không phải cậu ấy, anh thua rồi." Taehyung nói như mê sảng, giọng anh khản đặc, dường như giọng nói ấy không còn thuộc về anh nữa.

" Taehyung ...." T/b không biết nói gì hơn ngoài gọi tên anh nữa.

" T/b. Anh và em chỉ nên cùng nhau đi đến đây thôi. Chúng ta chia tay nhau đi."

" Taehyung...Em xin lỗi."

" Xin em đừng dày vò anh nữa. Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa. Anh không thể chịu thêm được nữa đâu." Taehyung gắt ầm lên. Anh lắc mạnh đầu để chứng tỏ với cô anh tỉnh táo, những lời này là anh nói chứ không phải mượn rượu để nói ra.

" Taehyung....Em sai rồi."

" Đừng! Em đừng cảm thấy có lỗi với anh. Đừng làm thế!"

Taehyung nói xong liền đứng bật dậy, nếu tiếp tục ở lại, anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

" Đừng đợi. Anh không về."

Nói rồi Taehyung bước đi. T/b túm lấy vạt áo đã bị Taehyung vừa cởi vừa xé đến rách nát, cô quay người, nhìn theo bóng lưng anh. Đến khi cả người anh hòa vào ánh sáng màu vàng nhạt trải dài khắp hành lang, t/b mới dám ngồi bệt xuống đất. Cô bật khóc òa.

..............

Sáng ngày hôm sau.

Taehyung trở về. Đầu tóc anh rối bù, mắt sưng thành một cục vì rượu và vì thức trắng đêm. Vừa bước vào cửa nhà, Taehyung ngẩng đầu nhìn t/b đã mặc quần áo chỉn chu đứng một góc trong phòng khách. Bên cạnh cô là hai chiếc va li to đùng, trên lưng đeo chiếc ba lô màu đen quen thuộc. Cô bình thản đứng đó, dường như đã đợi anh từ rất lâu rồi.

Taehyung mỉm cười nhạt, anh bước đến, dang tay ôm cô như thường lệ. T/b cũng thản nhiên đón nhận cái ôm ấy, chỉ tiếc rằng đây có thể sẽ là cái ôm cuối cùng của cô và anh.

" T/b. Hãy sống thật tốt!"

" Anh cũng thế."

"  Chuyện của chúng ta....coi như là trải nghiệm đi. Nhất định anh và em sẽ hạnh phúc."

" Vâng." T/b đáp, giọng cô nhỏ như mèo kêu.

Nói rồi Taehyung quyến luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của t/b. Anh cýời gýợng, sắc hồng ðiểm một chút lên khuôn mặt mệt mỏi của anh. T/b nhìn anh một lần nữa rồi cô kéo va li, bước ra khỏi căn hộ cô đã sống hai tháng qua.

Không phải vì cô tuyệt tình với anh, mà bởi vì cô và anh đã quyết định chia tay, quyến luyến nhiều chỉ thêm đau đớn mà thôi.

Đến khi t/b đi rồi, Taehyung mới nhận ra lồng ngực mình đau nhói như bị bàn tay ai bóp nghẹt. Anh như không thở nổi, ngã khụy xuống đất. Trong cơn đau như xé, Taehyung hướng đôi mắt đờ đẫn của mình ra không gian bên ngoài. Rồi đột nhiên mắt anh từ từ nhắm lại. Anh muốn ngủ, thực sự anh rất buồn ngủ.

Những ngày qua, anh đã quá mệt mỏi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net