Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới nay, t/b có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào thâm tình như ánh mắt Jungkook đang nhìn cô bây giờ. Anh vẫn cúi đầu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cô dù chỉ một khắc. Lấy hết mọi can đảm để nhìn vào đôi mắt đó, t/b dường như cảm nhận được những dòng xoáy cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt. Rồi đột nhiên anh cúi thấp đầu, vùi khuôn mặt ấm nóng của anh vào hõm vai cô.

Tiếng anh thì thầm trong vai cô khàn đặc, từng câu chữ run run như sắp không chịu đựng nổi những cảm xúc không thành tên.

" Anh rất khó chịu."

"Anh lại đau dạ dày à?" - Cô khẽ ngoảnh mặt sang phía anh nhưng tất cả trong tầm mắt cô chỉ là mái tóc đen dày.

Anh lắc đầu.

"Vậy anh bị sao?"

Jungkook không đáp, anh vòng tay ôm lấy eo cô, rất nhanh, anh kéo cô ngồi dậy, để cô dựa lưng vào thành giường. Đôi tay anh vẫn không rời cơ thể cô, khuôn mặt anh áp sát dần, mùi đàn ông quen thuộc bủa vây xung quanh t/b, đôi mắt anh nhìn cô dịu dàng nhưng khí chất bức người của anh trong hoàn cảnh này vẫn không chút vơi giảm, dường như khiến cho cả những phần tử không khí cũng trở nên nóng dần.

" Kể anh nghe những ngày qua đã xảy ra chuyện gì."

"Chuyện gì là chuyện gì chứ?" Cô hơi ngẩn người, không nghĩ rằng anh sẽ hỏi câu đó.

" Bất cứ chuyện gì. Em phải kể đi." Giọng anh khản đặc, không khó để nhận ra thoáng trong đó có chút căng thẳng.

"Anh lại dọa em cái gì đấy à?"

"Ừ. Đang định đây, không kể thì anh làm đấy nhé." Jungkook khẽ nhếch miệng cười nhẹ. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt t/b, chẳng mấy chốc đã khiến mặt cô nóng bừng.

" Rồi rồi để em kể."

T/b cụp mắt, cô miễn cưỡng kể về một ngày không có anh của mình, kể về công việc cô đang làm dở ở Nhật Bản. Ngón tay cô trong phút căng thẳng không kiểm soát cứ vuốt nhẹ lên cánh tay Jungkook đang vòng quanh eo cô. Trong đêm tĩnh lặng, giọng cô thỏ thẻ, cơ thể nhỏ bé yên lặng ngồi trong vòng tay Jungkook, tất cả khiến anh bỗng rùng mình, đôi mắt nhìn cô càng trở nên thâm trầm hơn.

Rồi khi cô vẫn đang mải mê kể về công việc, anh bất chợt cúi thấp đầu, hôn ngược đôi môi cô từ dưới lên. Không chừa cho cô một chút thời gian phản ứng, anh vội vã đặt một tay sau đầu cô, áp sát cô vào bức tường sau lưng, cuống quýt chiếm hữu đôi môi cô, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như để chắc chắn rằng cô đang thật sự ở trước mặt anh.

Khi Jungkook vừa buông ra, t/b như bị cảm xúc của anh tác động đến mê người, ngoan ngoãn gục đầu lên ngực anh, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên eo anh, như một chú mèo nhỏ nũng nịu.

Sau nụ hôn, hai người không nói chuyện khiến cho bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến ngại ngùng. Jungkook cứ ôm t/b như vậy một lúc lâu, thật sự chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực đến vậy, muốn tiếp tục nhưng kí ức về sự căng thẳng đến tột độ lần trước của cô khiến anh chần chừ. Anh không muốn làm điều cô không muốn.

Sự bức bối bủa vây anh một hồi lâu, đến mức như anh gần phát điên lên với sự khó chịu ấy, anh quyết định hỏi cô.

"Em sẵn sàng chưa?"

T/b hơi ngẩn ra, có phải anh nói nhầm rồi không?

" Sẵn sàng gì cơ?"

Jungkook không đáp, t/b tưởng như anh không nghe thấy cô nói đang chuẩn bị hỏi lại thì phát hiện bàn tay to lớn của ai đó đã vội thâm nhập vào tấm lưng trần của cô. T/b giật mình ngẩng đầu nhìn Jungkook, chưa kịp cất lời đã bị anh chặn ngang.

"Tóm lại là....anh mặc kệ"

Rồi đôi môi anh lại phủ xuống môi cô, bắt đầu cho một trận hôn mãnh liệt điên cuồng cộp mác Jungkook. Cuối cùng thì Jungkook không thắng nổi cảm xúc mình, bao nhiêu dồn nén bấy lâu của anh bùng cháy dữ dội, như một phút vỡ òa của cảm xúc, Jungkook ôm siết t/b vào thân hình to lớn của mình, như muốn khảm cô vào cơ thể anh.

"Giờ thì em hiểu anh hỏi gì chưa?" Khao khát chiếm hữu khiến giọng anh trầm đặc, đôi môi không ngừng hôn lên môi, lên mắt, lên má, lên cổ cô. Những phần da thịt không được bao bọc bởi lớp áo mỏng, môi anh thăm dò không chừa một chỗ.

Trong phút ngẩn người, t/b bất giác nghiêng đầu, cô cố gắng nhìn vào mắt anh, chắc chắn rằng cảm xúc của anh là thật, chắc chắn rằng điều mình muốn là thật. Ngón tay cô khẽ chọc vào khuôn ngực rắn chắc của anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua đôi tai đang nóng bừng của Jungkook.

"Kệ anh." Đó có phải là một lời đồng ý?

Jungkook bật cười khùng khục, anh vòng tay ôm siết lấy cô thêm một lần nữa, vừa đáp anh vừa cười trong sung sướng.

"Kệ anh đấy nhé."

Rồi rất nhanh, anh phủ tấm thân to lớn nặng nề của mình lên người t/b. Đôi tay được cho phép liền bạo dạn khám phá hết cơ thể mảnh mai bên dưới anh. Bờ môi ấm áp khẽ lướt qua hình xăm đôi cánh thiên thần dưới xương quai xanh của t/b. Môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt vào nhau. Anh đưa cô khám phá một thế giới mà cô chưa bao giờ biết đến, ngây ngất quay cuồng, mê man đắm chìm cho đến khi tất cả nhẹ nhàng dịu lại......

T/b ngủ chập chờn, cơ thể đau nhức của lần đầu khiến cô không thực sự ngon giấc. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy bên cạnh mình trống không, bộ não trì trệ của cô bỗng nhiên giật nảy, cố gắng xác định lại chuyện đêm qua là thật hay là mơ. Cô đảo mắt một vòng nữa quanh phòng rồi chợt dừng lại ở chiếc ghế mây đặt ngoài ban công. Phòng không bật đèn, Jungkook ngồi đó, chấm sáng đỏ phát ra từ đầu điếu thuốc anh đang hút dở. Nửa tấm lưng trần quay lại phía cô, nặng nề đến khó thở.

Như anh cảm giác được cô đã thức dậy và nhìn anh, Jungkook đứng dậy, bước vào phòng rồi nặng nề dùng một tay đóng cánh cửa kính sau lưng. Anh dụi tắt điếu thuốc, rồi vội nhảy phốc lên giường, chui vào trong chăn ôm lấy cô.

"Anh sao thế?"

"Không sao. Suy nghĩ một số chuyện thôi." Jungkook hơi ngẩng đầu, khẽ kéo cô lại gần phía mình, để mặt cô áp vào cổ anh. Anh biết cô không thích mùi thuốc lá nên không muốn hơi thở của mình phả trực tiếp vào mặt cô.

"Chuyện gì thế?"

"Em đừng bận tâm. Ngủ tiếp đi, em mệt rồi."

" Jungkook, em thấy hơi ngại."

" Sao mà ngại?" Anh hơi kéo cô ra, cúi đầu nhìn t/b.

" Anh mặc quần, còn em thì không mặc gì cả."

Anh bật cười khùng khục, thôi được rồi, chuyện này hơi bất ngờ nhưng anh có thể hiểu được cho cô, vì đây là lần đầu tiên của cô, chuyện cô suy nghĩ ngây thơ là điều không thể tránh khỏi.

"Không vấn đề gì đâu." Nói rồi anh lại ôm siết lấy cô, để da thịt ấm mềm của cô sưởi ấm cho tấm thân trần lạnh ngắt của anh sau một thời gian dài ở ngoài.

"Jungkook, hôm qua anh không dùng đúng không?" T/b vẫn rất ngoan cố, hỏi anh hết chuyện này đến chuyện khác, quyết tâm không ngủ.

"Ừ." Anh hừ giọng, đáp hờ hững.

"Không phải kì an toàn của em." Nghe câu trả lời của anh, cô rúc đầu, chút ấm ức trong câu nói khó lòng qua được sự nhanh nhạy của Jungkook.

"Cũng được." Anh bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

" Không được. Em chưa sẵn sàng mà."

"Thế sao hôm qua em bảo kệ anh? Kệ rồi thì anh thích làm gì anh làm."

"Jungkook...." T/b réo tên anh trong uất ức.

" Thôi nào, nên để mọi chuyện tự nhiên. Không sao, có anh ở đây cơ mà."

" Ai biết được khi nào anh sẽ bỏ rơi em, như Jane ấy." T/b có chút không cam chịu, cô dịch người ra khỏi anh, trốn tránh vòng tay đang muốn ôm siết lấy cô.

" Em nói gì thế?" Jungkook nhíu mày. "Không phải anh đã nói với em về Jane rồi à?"

" Jungkook. Em đã muốn im lặng nhưng bây giờ em nghĩ nếu em không nói, em sẽ khó chịu chết mất." T/b ngẩng đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Không khó hiểu về ánh mắt đó của cô. Cô vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, vừa dễ tổn thương lại vừa can trường, một khi cô đã muốn thấu hiểu điều gì đó, không gì ngăn cản được cô.

" Không phải vì chuyện anh không dùng mà em định trách cứ anh đấy chứ?"

" Không."

" Thế là chuyện gì?"

" Jungkook, vì em đã nói em sẽ không im lặng nữa nên em nói thẳng. Em biết rõ tình cảm của mình. Em không đủ tự tin để rời khỏi anh như lúc xưa, cũng không đủ can đảm để buông bỏ tình cảm này. Em đã quyết định sống theo cảm xúc của mình, đó là ở bên cạnh anh, mặc kệ danh phận của em là gì, anh đến với em vì mục đích gì đi chăng nữa. Nhưng em sợ Jungkook ạ, em sợ anh sẽ bỏ rơi em, như cách anh đã làm lúc xưa với Jane, khi anh gặp một ai đó khiến anh thấy thú vị hơn em. Em nghi ngờ về tương lai của em và anh, vì bây giờ em thấy rằng quá ít chuyện rõ ràng giữa hai chúng ta. Em và anh còn giữ cho nhau quá nhiều bí mật."

Giọng t/b khi nói những câu cuối run run, viền mắt cô cũng đỏ hoe, tưởng như sắp khóc. Hóa ra đó là tâm tư cô giấu kín bấy lâu nay. Sự chung đụng về thể xác càng thôi thúc cô muốn có được câu trả lời. Cô không dám tin tưởng vào tình cảm anh dành cho cô. Cô biết cô không thực sự hiểu anh, cô sợ rằng cô cũng chỉ là một trong những người phụ nữ trước đây đã đi qua đời anh, có chăng là cô khác biệt hơn họ một chút, nhưng cô lo sợ về tương lai mịt mờ giữa anh và cô. Cô biết cô yêu anh nhiều đến mức cô có thể chấp nhận ở bên cạnh anh, không cần một đám cưới, không cần một thông báo rõ ràng. Nhưng chút ích kỉ còn lại trong cô, cô không muốn thế, cô không muốn mình tiếp tục sống với sự nghi ngờ ấy, cô không muốn mình phải luôn tự hỏi mình mỗi đêm rằng cuộc sống tuyệt vời này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ kết thúc như thế nào, nhẹ nhàng hay đau buồn.

"Vậy hóa ra em không tin tưởng vào tình cảm của anh? Hóa ra tình cảm của anh dành cho em bấy lâu nay chỉ có thể khiến em nghĩ như vậy?" Jungkook buông tay ra khỏi người cô, giọng anh không giấu nổi sự thất vọng.

Cô im lặng một hồi lâu rồi khẽ đáp.

" Em chỉ muốn một sự rõ ràng thôi. Em muốn anh hãy khẳng định với em."

" Anh muốn yên tĩnh một lát." Jungkook cảm nhận được sự tức giận trong anh, cố gắng để không ảnh hưởng đến t/b, anh bật dậy, bước xuống giường rồi tiến về phía cửa phòng. Anh nghĩ mình không nên tức giận với cô nhưng sự thất vọng tràn ngập trong tâm trí anh. Anh không nghĩ hóa ra bấy lâu nay cô đã phải nghi ngờ về mối quan hệ của anh và cô nhiều đến vậy. Hóa ra quá khứ của anh đã để lại cho cô nhiều điều phải suy nghĩ đến thế. Anh tự trách mình, rồi cũng muốn trách cô vì đã không thấu hiểu anh, đã không tin tưởng anh, nhưng bây giờ trách cứ chỉ khiến mọi chuyện đi quá xa. Anh mở cửa, trước khi bước ra ngoài không quên nói với cô một câu.

" Từ trước đến nay, tương lai cũng vậy, ngoài em ra, anh chưa từng có một ai khác."

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc giọt nước mắt t/b rơi xuống.

......

Jungkook quay trở lại với guồng công việc của mình. Chừng ba mươi phút nữa Yoongi và Junghye sẽ đến. Cuộc gọi nửa đêm qua đã khiến kế hoạch của anh sụp đổ đi ít nhiều, mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn. T/b đã về khách sạn được gần ba tiếng. Sau cuộc nói chuyện đêm qua, cô và anh vẫn không nói thêm gì nhau, dường như cả hai đều muốn tự suy nghĩ thêm về bản thân mình. Trước khi cô ra về, anh vẫn ôm siết cô, trao cho cô một nụ hôn lên trán, rồi vội vã quay trở lại bàn làm việc.

Anh nhấp một ngụm cà phê đặc. Suốt từ lúc bỏ ra khỏi phòng trong, anh gần như thức trắng. Xen lẫn giữa cảm giác hạnh phúc vì cô đã chịu nói rõ tình cảm với anh là cảm giác thất vọng của anh về bản thân mình. Anh nhận ra rằng anh không thể trách cô được. Trước kia khi anh rời bỏ cô, cũng chính vì anh không đủ tự tin vào tình cảm của mình. Khi anh nghe Yoongi nói về việc t/b đã chia tay Taehyung, tình cảm chân thật cuối cùng cũng chỉ dành cho anh, anh đã không tin tưởng để có thể tìm đến cô ngay lập tức mà khiến cô phải đợi đến hai năm sau, khi anh đã nhận ra thời gian không thể nào khiến anh quên được cô. Anh thấu hiểu cảm giác của cô, cô không đáng trách về những nghi ngờ đó. Anh cũng chưa từng một lần nói rõ cho cô hiểu tất cả những cảm giác anh đã trải qua, cũng chưa từng thú nhận anh đã yêu cô từ lần đầu gặp như thế nào. Anh đã giấu kín, không lí nào trách cô không thấu hiểu anh khi anh đã im lặng với cô như vậy.

Màn hình điện thoại khẽ sáng, cuộc gọi từ Taehyung. Anh vuốt nhẹ màn hình cảm ứng, không bắt máy.

Taemi bị chính cha đẻ của mình bắt cóc, tính mạng của cô giờ nằm trong tay Jungkook, tất cả vì những tài liệu cô đã đưa cho anh. Mặc dù đã cẩn thận để không bại lộ, Taemi vẫn bị thư kí của chính mình phản bội, những dấu vết chưa kịp xóa đã nhanh chóng đến tay chủ tịch Kim. Rồi cũng chẳng bất ngờ, cô bị bắt đi, hiện giờ đang chịu hành hạ bởi chính tay người cha của mình.

Jungkook có thể sẽ chẳng bao giờ tin vào thông tin nghe rất vớ vẩn đấy nhưng người gọi đến cho anh chính là Yoongi, hiện tại là người ngoài biết rõ nhất tình hình gia đình họ Kim. Hóa ra chủ tịch Kim vốn dĩ chẳng yêu quý gì phu nhân của mình, hai đứa con sinh ra cũng chỉ là công cụ cho ông ta xây dựng đế chế của riêng mình. Ông ta ghét nhất sự phản bội, và cô con gái đầu đã phản bội lại mình, với bản tính nóng nảy và bạo lực, ông chẳng tiếc thương đánh đập Taemi vì đã gửi thông tin mật của tập đoàn đến tay đối thủ.

Cuối cùng Jungkook đã hiểu tại sao Taemi đã tìm đến anh, nói với anh rằng đó là cách để giải thoát cho hai chị em họ.

Chủ tịch Kim đưa tính mạng của Taemi ra để trao đổi với Jungkook và Yoongi. Ông ta hiểu rằng nếu chỉ tác động đến mình Jungkook, phần trăm thất bại sẽ rất lớn nhưng với cái đầu lão làng trong đấu trường kinh tế suốt chục năm, ông ta gửi đoạn clip đến Yoongi - người chồng cũ của Taemi và Junghye - người đã từng coi Taemi như chị em ruột của mình.

Cả ba đều hiểu với bản tính của ông ta, nếu không được chấp thuận yêu cầu, ông ta thẳng tay giết con gái mình cũng là điều dễ hiểu.

Không được nhờ cậy đến lực lượng cảnh sát, phải gửi lại toàn bộ thông tin mật Taemi đã gửi cho Jungkook, kèm theo đó là những thông tin liên quan đến hai dự án chung của hai tập đoàn mà Jungkook đang nắm giữ trong tay, kể cả kế hoạch tranh chấp dự án Dantary tại Đức.

Jungkook cười khẩy, một mạng người cho cả một khối lượng thông tin tuyệt mật khổng lồ của Lex J.

Yoongi và Junghye đã đến. Ba người trao đổi được một lúc lâu về những giải pháp mình đưa ra trong tình trạng này. Chủ tịch Kim cho họ ba mươi giờ đồng hồ để quyết định, nếu không có lời thỏa thuận hồi đáp, Taemi sẽ bị gửi đi cho đám tay sai của ông ta.

Sau một hồi bàn bạc vẫn chưa tìm ra giải pháp hợp lí, Yoongi và Jungkook muốn có một cuộc trao đổi riêng nên đã vội bỏ ra khỏi phòng.

"Có lẽ chúng ta nên từ bỏ." Jungkook dựa lưng vào thành kính sau lưng, quay lưng lại với khung cảnh thành phố sầm uất bên ngoài. Yoongi đứng đối diện anh, một bên vai nặng nề dựa vào cánh cửa kính, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi không giấu nổi việc từ khi nhận tin anh đã thức trắng để tìm cách cứu Taemi.

"Không được." Yoongi đáp lại anh nặng nề.

"Chúng ta hết cách rồi. Tôi không thể hi sinh chỗ thông tin đó. Xin lỗi nhé." Jungkook nhún vai, khuôn mặt anh không hề thay đổi cảm xúc, dù chỉ một chút.

"Chúng ta không thể để cô ấy chết như vậy được."

"Vậy anh định làm gì? Để chúng tôi chết thay? Phiền anh suy nghĩ thông minh lên một chút."

"Thật sự không còn cách nào sao? Thỏa hiệp? Hoặc một phần thông tin thôi?" Yoongi vẫn cố gắng thuyết phục Jungkook. Anh biết từ ngày Jungkook biết Yoongi không thật lòng với tình cảm mà đến với Taemi, bỏ mặc Junghye tự vật lộn với những đau khổ của mối quan hệ không tên đó, Jungkook đã không còn chút thiện cảm nào với anh. Bây giờ anh là một người đàn ông đã li hôn lại tìm đến Junghye, Jungkook không thể hiện ngoài mặt sự phản đối nhưng anh đủ nhạy cảm để hiểu Jungkook không hề chào đón anh.

"Không." Jungkook đáp lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt Yoongi. "Hơn nữa Taemi không đủ quan trọng với tôi để tôi phải đánh đổi cả tập đoàn như thế, okie?"

"Jungkook, tôi xin cậu, hãy cứu Taemi. Cô ấy đã chịu khổ đủ rồi."

"Anh vẫn còn nhiều tình cảm với Taemi nhỉ? Thế cun cút chạy theo chị tôi làm gì thế? Ngày xưa đang ở đâu thì về đúng cái vị trí ấy đi, đừng có sân si." Jungkook cười khẩy, khuôn mặt anh không giấu nổi sự khinh bỉ dành cho Yoongi.

"Tạm thời chúng ta dẹp chuyện ấy sang một bên được không? Quan trọng bây giờ đó là tính mạng con người. Tôi đã từng sống trong gia đình ấy, tôi hiểu nếu chúng ta không thỏa hiệp thì Taemi sẽ hết giá trị và cô ấy sẽ bị giết." Đứng ở vị trí yếu thế hơn, là một người cầu xin sự giúp đỡ của người khác, Yoongi đành phải chịu lép vế hơn Jungkook.

"Vậy cứ để chị ấy hết giá trị đi, cũng đâu liên quan gì đến tôi."

"Jungkook, thật sự cậu không thể giúp đỡ một lần sao? Nếu là t/b, chắc chắn con bé sẽ giúp."

Thấy Yoongi nhắc đến t/b, mắt Jungkook đột nhiên tối sầm lại.

"T/b thì liên quan gì đến chuyện này? Anh mà dám lôi t/b vào thì đừng trách tôi không nương tay."

"Tôi không lôi con bé vào, tôi chỉ muốn nói nếu là con bé thì nó chắc chắn sẽ giúp."

"Jungkook, chị xin em, giúp chị cứu Taemi." Junghye xuất hiện sau lưng Yoongi. Có lẽ cô vừa mới đi tìm hai người, câu chuyện cũng chỉ mới nghe được hai ba câu cuối.

Jungkook không đáp, đôi mắt anh khẽ lảng đi chỗ khác.

Thật ra nãy giờ chỉ cứng miệng nói những lời lẽ ấy với Yoongi, Jungkook không phủ nhận anh đã có ý muốn cứu Taemi, chỉ tiếc rằng cách của anh sẽ là một sự hi sinh quá lớn. Không dành cho anh, mà dành cho một người khác, và bản thân anh không hề muốn có sự hi sinh đó.

Jungkook không thể phá hủy cả tập đoàn vì một mạng người, bởi trong tập đoàn còn cuộc sống, còn công ăn việc làm, còn tính mạng của hàng nghìn người khác.

Jungkook cũng không phủ nhận sau một thời gian yêu t/b, tâm tính của anh có chút thay đổi, không còn căm hờn thế giới xung quanh như trước, tấm lòng anh cũng đã rộng mở hơn. Có lẽ bởi trái tim ấm áp của t/b, cũng như tính cách của cô đã khiến anh thay đổi, phần cũng bởi vì Taemi đã có ý giúp anh khi anh đang trong thế yếu hơn rồi chính vì chuyện đó mà cô bị bắt.

Anh lạnh lùng bước qua người Yoongi và Junghye, không nói một lời, khẽ tiến vào trong. Anh cần cân nhắc kĩ lại kế hoạch mà anh đã tính đến.

"Jungkook." Junghye gọi với theo, giọng cô run run, không giấu nổi sự lo sợ.

Jungkook nén một tiếng thở dài, anh không muốn giấu chị mình thêm nữa. Có lẽ Junghye cũng đã đủ mệt mỏi và lo lắng rồi. Dù không phải một người em nghe lời răm rắp nhưng anh cũng yêu thương chị mình. Anh quay người, đối diện với cơ thể đang run run như sắp ngã khụy của Junghye.

"Một cách duy nhất. Nhưng đó sẽ không phải là chúng ta cứu Taemi mà là một người khác và cảnh sát sẽ can thiệp vào việc này..."

Anh ngừng lại một chút, đôi mắt khẽ quan sát động thái của hai người còn lại.

"Đó là kế hoạch vạch trần Riley V trốn thuế. Taemi sẽ được cứu, Riley V phá sản...." Jungkook hơi nhấn giọng."....và Taehyung sẽ đi tù, ít nhất là 10 năm."

Junghye tròn mắt kinh ngạc, Yoongi cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Đó là thật sự là một kế hoạch tàn nhẫn với Taehyung.

"Kim Jonghan đã chơi một ván cờ rất lớn, không chỉ tính mạng Taemi mà cả Taehyung và phu nhân Kim đều bị đánh cược trong ván cờ này, chỉ là hai người không tinh ý nhận ra thôi. Cách duy nhất để giữ mạng sống của cả ba người họ chỉ còn một cách là hi sinh tự do của Taehyung. Tốt nhất hai người không nên đòi hỏi gì thêm về kế hoạch này, chúng ta không còn cách khác đâu."

Trước khi quay lưng bỏ đi, Jungkook vẫn không quên trấn an hai người họ một câu.

"Vì thời gian không còn nhiều, tôi sẽ sắp xếp kế hoạch đưa Taehyung vào tù sớm nhất có thể. Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ vui vẻ về kế hoạch này thô..."

"Anh đưa Taehyung vào tù?"

Giọng nói gay gắt phát ra sau lưng Jungkook khiến cả người giật nảy mình. Jungkook vội vàng quay đầu, xuất hiện sau lưng anh là một bóng hình quen thuộc nhưng đôi mắt nhìn anh thì không hề. Đôi mắt ấy giận dữ nhìn anh, vì những điều cô vừa nghe thấy.

~~~~~

Hai mẹ ấy đã có lần đầu tiên các bác ợ. *Tunghoa*

Do một số vấn đề gia đình nên Dra hiện tại vẫn chưa có lịch cụ thể up chap nhưng tần suất là 1chap/tuần nhé. Chap này là comeback sau một thời gian lâu lắm mới viết lại, mong các bạn hãy góp ý cho Dra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net