Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng trong xanh , tiết trời ban thu dịu nhẹ , trên con đường tấp nập người qua lại .

Dưới bóng cây , một thanh niên đang đứng đấy , thanh niên ngoại hình nổi bật , dễ dàng hấp dẫn phần lớn ánh mắt của người qua đường .

Nếu có người ở trường tư nhân Lạc Thanh ở đây , đều sẽ biết . Thanh niên kia chính là học thần toàn môn của bọn họ - Nguyên Vân .

Nguyên Vân đứng dưới bóng cây tránh  nắng . Mắt đang nhìn vào hướng tiệm cafe bên đường . Ở nơi đó , trúc mã của cậu - Lục Phương đang đứng đó .

Lục Phương sau khi xếp hàng mua cafe cho mình cùng Nguyên Vân liền hớt hả chạy ra chỗ cậu . Tay Lục Phương cầm ly cafe sữa áp lên má cậu , cười đùa :" Vân Vân à , đợi lâu chứ ."

Nụ cười nhạt cùng ánh mắt toàn ý cười kia khiến người ta không thể chớp mắt . Một lúc sau Nguyên Vân mới hồi thần lại .

Cậu nhẹ lắc đầu . Không phải vì cái gì khác mà vì Lục Phương mua thực nhanh . Tay  Vân Nguyên cầm ly cafe sữa của mình , tay còn lại thì để Lục Phương cầm kéo đi . Cảm giác ấm áp làm cậu không nỡ buông tay

Trên đường đến trường , Lục Phương còn lải nhải về đủ chuyện mà cậu ta gặp phải . Tỷ như tối hôm qua Lục Yến chơi game thua xong ngồi cạnh hắn ăn vạ . Tỷ như hôm qua cha Lục nấu sườn chua ngọt ngon ơi là ngon còn mời cậu đến ăn .

Cậu nghe say xưa lời Lục Phương nói .  Giọng Lục Phương chính là loại trầm ấm khiến lòng cậu chậm mất vài nhịp .

Hôm nay chính là lần đầu tiên đến trường sớm như vậy . Hai người đi thật sớm , đến lớp xong cũng chẳng biết phải làm gì .

Nguyên Vân cầm bộ đề mới sắm lên làm . Lục Phương bên cạnh thì nằm ườn ra bàn , khuôn mặt tinh sảo làm anh mang theo một vẻ đẹp lười nhác.

Đột nhiên Nguyên Vân không muốn làm đề nữa . Thú thực là chỉ cần nhìn mặt Lục Phương , trong đầu cậu liền không nghĩ đến chuyện gì khác được nữa .

Cảm giác của Nguyên Vân đối với Lục Phương không bình thường . Điều này cậu rất rõ . Có lẽ chỉ cần bên cạnh có một cái trúc mã điều gì cũng lo cho mình , nhẹ nhàng quan tâm mình , rồi lại luôn chở che cho mình , cho dù là tảng băng lạnh đến mấy cũng phải tan .

Tâm tư của Nguyên Vân không chính đáng . Cậu cũng không dám thể hiện cho Lục Phương biết , cậu sợ khi bày tỏ rồi , đến bạn bè cũng không làm được .

Lúc này , Lục Phương đang dụi đầu vào trong cánh tay , mặt thì úp thẳng xuống mặt bàn , chỉ để lại cho Nguyên Vân một quả đầu xù xù . Không biết vì cái gì , đột nhiên tay Nguyên Vân ngứa ngáy , ma xui quỷ khiến mà đưa tay xoa nhẹ chỏm tóc đang vẩnh lên kia .

Cậu nghe tiếng Lục Phương a một tiếng . Tay liền nhanh chóng rụt về . Lục Phương lười biếng mà ngẩng đầu.  Giọng nói biếng nhác cứ như có thần trí mà chạy thẳng vào tai cậu :" Vân Vân , cậu mới xoa đầu tôi đấy à ".

Thấy Nguyên Vân không đáp , Lục Phương lại tiếp tục :" Vân Vân , như vậy là không được đâu . Thực không công bằng ".

"Sao lại không công bằng ? "

" Cậu xoa đầu tôi mà không cho tôi xoa lại , thực không công bằng " .

Nguyên Vân đúng là đến cạn lời , chẳng biết nói gì hơn .

Đột nhiên Lục Phương đem tay đến , xoa mạnh đầu cậu . Cảm giác mềm nhẹ từ đầu ngón tay anh làm cậu cứ như bị điện giật . Tai không nhịn được mà đỏ hẳn lên .

Bấy giờ , Trường Tiến bước vào . " A , chào các cậu , sao đến sớm vậy . "

Lục Phương đáp :" Rảnh nên đến sớm một chút a ."

Trường Tiến bước đến bên bàn trên của cậu mà ngồi xuống . Vì cô đến nên bầu không khí mờ ám kia liền biến mất . Trường Tiến cúi đầu bắt chuyện với Lục Phương , hai người này là hai cái người nói nhiều nhất lớp , chỉ cần một người bắt chuyện người kia liền đáp không thôi .

Bấy giờ cũng đã có rất nhiều sinh viên đến  ,cũng gần như đông đủ hết rồi. Thầy giáo bước vào , cả lớp liền im lặng . Nguyên Vân cũng dừng lại bàn tay đang viết đề .

Thầy giáo nay có vẻ khác với mọi hôm. Thầy ấy rất trẻ , mới 26 liền được cấp bằng tiến sĩ . Ngoại hình sáng sủa anh tuấn . Nay đến trường lại mang vẻ bối rối lạ thường , nhưng được một lúc liền không còn nữa , khiến người ta cứ tưởng như mình nhìn lầm .

Lúc này Tuyên Nhân - Thầy chủ nhiệm lớp , cất tiếng :" Nay tôi có hai việc muốn nói với các em . Một là phía trên yêu cầu các em  huấn luyện  quân sự chung với khối dưới năm nay . "

Cả lớp ồ lên chản nản . Rõ ràng là đã tập huấn rồi lại còn bắt người ta chịu nắng chịu mưa thêm lần nữa , ai mà sống nổi chứ .

Tuyên Nhân không quan tâm đến đám nhóc phía dưới kia , nói tiếp : " Mai lớp mình có học sinh mới , các em nhớ dọn sạch lớp mình đi , đừng để người ta nhìn mà không muốn vào lớp này học , nghe chưa ".

" Vâng , thưa Tuyên gia " Dưới lớp có người đáp .

Đối với việc có học viên chuyển đến , có lẽ toàn thể mọi người đều biết . Dẫu sao cái vụ nhà trường hợp tác với trường Khê Thành ở thành phố kế bên vô cùng rầm rộ . Đến nỗi người không hay lướt diễn đàn như Nguyên Vân cũng biết được .

Lục Phương tự nhiên lấy tay chọc chọc khủy tay của Nguyên Vân :" Tan học đi chơi không ".

Cậu không nghĩ ngợi gì mà đồng ý .

Nếu biết trước Lục Phương muốn đến khu vui chơi trẻ em , cho dù hắn là người cậu thầm thích thì cậu cũng sẽ đấm thẳng vào mặt hắn .

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net