Chương 23 - Làm ơn đừng đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố tình không thèm trả lời câu nói kia , dù gì thì tôi có trả lời hay không trả lời cũng có làm sao . Tôi đang rất cố gắng để Minh Luân , cậu ta có thể quên được hình bóng của tôi , quên được tình cảm kia cậu dành cho tôi , quên được những gì tôi và cậu ta đã cùng làm hay nói ngắn gọn hơn là cậu ta hãy quên đi con người của tôi thì tốt hơn nếu cậu ta không thể quên thì tôi sẽ thành tội phạm phá nát trái tim của người con trai ấy , người con trai mà tôi vừa nhận ra rằng , mình đã yêu cậu ta , Trần Minh Luân ! 

Tôi đã phát hiện mình đã yêu cậu ta , không thể sống thiếu cậu một giây phút nào , dù cho người đó chỉ vừa rời tôi vài phút . Và tôi cũng không muốn , người con trai mà tôi thương yêu phải tổn thương vì tôi , đau khổ vì tôi ... thà rằng cậu yêu một người khác , tốt hơn tôi , giỏi giang hơn tôi , nữ tính hơn tôi , xinh đẹp hơn tôi và còn không thâm hiểm như tôi . Không còn lựa chọn nào khác ngoài cách này , tôi đã rất tàn nhẫn . 

Kết thúc tiết học mệt mỏi kia , thay vào đó là giờ giải lao ít ỏi . Trâm và Nghiêm lôi lôi kéo kéo tôi đi căn tin ăn uống , nhưng giờ này còn có tâm trạng để ăn với chả uống gì nữa chứ ?! Tôi xua xua tay , không muốn đi . Chắc Yến Trâm hiểu ý nên nắm tay Nghiêm lôi xuống căn tin trường . Tôi nhìn tụi nó tay nắm tay xa dần , xa dần rồi khuất hẳn . Tôi nhìn chăm chú vào vở hóa học , tôi không đọc bài , tâm trí tôi đã lên chín tầng mây rồi . Hửm ... ? Ai vừa hét vào tai tôi vậy ? Tôi từ chín tầng mây rơi xuống trở về hiện thực , di chuyển tầm mắt sang tiếng hét lúc nãy . Là Tuấn Nhân gọi tôi . 

" Cậu gọi tớ sao ? " - Mặt Nhân đỏ bừng , tôi tỉnh bơ hỏi làm gương mặt đẹp trai kia càng đỏ hơn . 

" GỌI CẬU MUỐN TẮT TIẾNG LUÔN MÀ KHÔNG NGHE HẢ ? TAI CẬU ĐỂ Ở ĐÂU VẬY ? " - Tôi bịt chặt tai lại , tên Tuấn Nhân hét càng to thì mặt mày càng đỏ , hét to đến nổi tôi muốn nổ tai luôn . Sức trâu , sức bò à ? Hét xong thì thở như cún , tôi cũng muốn bái cậu ta vài lại . 

" Gọi làm gì ? Có chuyện gì à ? " - Tôi vô cùng , vô cùng , vô cùng khó chịu nói . Tôi vẫn còn rất thù hận Tuấn Nhân vì chuyện của Minh Luân và cậu ta . Tên này cũng không phải dạng vừa đâu . Tâm địa độc ác thế cơ mà . 

" Có chuyện mới gọi cậu chứ . Tớ cũng không có rảnh ruồi mà gọi cậu làm gì . " - Giọng tên Nhân này rất bực mình , chắc vì chuyện lúc vừa nãy chứ gì . Xí, tên mỏ nhọn ... tên nhỏ mọn đúng hơn ! Có chuyện ... có chuyện ... A ! Đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng . Có thể nhờ Tuấn Nhân giúp đỡ trong việc này , dù cậu ta đã làm gì trước kia đi nữa , tôi vẫn thử xem sao . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net