Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của cô.

Cô mời tất cả các bạn học trong lớp đến dự tiệc tại nhà cô, kể cả cô ta bởi vì cô không muốn mọi người nghĩ cô nhỏ nhen, ích kỉ, chỉ vị vụ làm lớp trưởng kia mà thù oán với cô ta.

Tối hôm đó, nhà của cô được trang trí rực rỡ, lung linh dưới ánh đèn led. Cô mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans dài bó sát trông rất đỗi bình thường. Trên chiếc bàn to đặt giữa phòng chất đầy những món quà to nhỏ màu sắc rực rỡ khác nhau. Và cùng với đó là tiếng nói cười rôm rả của mọi người.

Còn cô đang cùng bố mẹ ngoài cửa đón khách, khi cô ta đến khẽ nở nụ cười tươi giới thiệu bản thân với bố mẹ cô ôm cô rồi nói nhỏ với cô lời chúc mừng:

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ Trương Nhi. Nói nhỏ: Hôm nay cậu ăn mặc sao mà tầm thường quá vậy.

- Cảm ơn cậu nhìu. Nói nhỏ: Cậu nên ăn nói cho đàng hoàng, cẩn thận với tôi không cậu sẽ biết tay

- Vậy tôi vào trước nha.

Cô ta nhếch miệng cười rồi đi vào.

Hiện tại mọi người đã đến đủ chỉ còn... anh chàng lạnh lùng kia vẫn chưa đến. Khi anh đến cô chạy lại rồi khích:

- Sao cậu lại đến trễ vậy? Làm bạn trai gì mà kì cục, hơn nữa hôm nay sinh nhật tui muốn tui mất mặt hả?

- Ầy, cục cưng của tôi ơi giận gì chứ, đến cuối thì mới được làm tâm điểm chú ý chứ.

- Xí hôm nay sinh nhật tui tâm điểm là tui mới phải chứ.

Nhìn thấy hộp quà to tướng anh cầm trên tay, cô chồm lấy nhưng hụt vì a giựt lại. Cô bĩu môi nói:

- Quà tặng tôi trước sau gì cũng là của tôi. Làm gì mà như sợ bị giựt đồ vậy. Thấy ghê, không thèm nữa.

- Có chắc không thèm không. Vậy thì tôi mang về vậy, có ý tốt tặng quà cho người ta người ta không thèm.

- Thôi mà Tiểu Phàm, đừng giận nữa ha. Cậu mà mang về không phải là uổng công suy nghĩ cả đêm mất ngủ sao. Thương mà.

- Ừ cũng được nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu cô đã giựt lấy hộp quà chạy thẳng vào trong để lại anh đang còn ngơ ngác rồi chạy đuổi theo. Bố mẹ cô nhìn thấy vậy cười cười rồi lắc đầu ngụ ý bó tay với cô : "Lớn rồi mà như con nít khi nào mới trưởng thành được đây. Nỡ như bố mẹ già yếu... "

Cô chạy vào bên trong mở hộp quà ra có gì đó chiếu lấp lánh thu hút sự chú ý của mọi người. Một chiếc váy ngắn màu trắng có gắn kim cương cùng những viên đá quý sáng lấp lánh, 1 chiếc váy có 102 trên đời mọi cô gái đều ao ước. Cùng với nó là chiếc nơ thật dễ thương, nhìn kĩ thì kĩ thuật may của nó thật tinh xảo, hoàn mĩ không tì vết. Cô quay qua nói với anh:

- Anh yêu à, cậu hào phóng thế ư? Để tôi mặc thử xem nhá.

- Chuyện nhỏ, cậu cứ mặc thử đi nhất định rất đẹp

- Ừ

Nói rồi cô cầm chiếc váy cùng chiếc nơ lên lầu thay đồ để lại ai đó khuôn mặt tối xầm, tức tối vô cùng. Cô đi rồi mọi ánh mắt lại đổ dồn lên anh. Mặc 1 bộ đồ vest trắng, đeo cà vạt đen trông thật ngầu và hảo soái nha. Làm cho mọi cô gái đang thèm chảy nước miếng ngắm nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net