Bản thiết kế dành cho anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một fic ta rất tâm đắc*ta cũng thích vẽ ạ^^*, mong mọi người thích nó. Nhớ vote cho ta nghen, để ta còn qua cảm ơn bác 2!~^^

~ChoCoLatE~

.

.

.

~Người ta nói rằng tình yêu là thứ cảm xúc không cần nói thành lời... Nhưng không có lời, liệu có thành tình yêu?~

.

.

.

Minh Nguyên là một cô gái rất kì lạ. Cô thích vẽ, vẽ say mê, vẽ là cả niềm vui, niềm hạnh phúc. Lúc vẽ, ánh mắt cô ngời sáng lên, như ánh sao rực rỡ, chăm chú vào tác phẩm. Cô có độ tập trung rất cao, vẽ được ngay cả trong giờ học lúc thầy cô đang giảng bài, vậy mà cô vẫn ghi được bài vở đầy đủ. Thậm chí có chỗ chưa hiểu, cô cũng tận tình giảng giải cho tôi. Trong cặp của cô không lúc nào thiếu giấy để có thể vẽ mọi lúc mọi nơi.

Ấn tượng ban đầu của tôi về Minh Nguyên là một cô bạn rất đẹp với vầng trán cao thoáng chút bướng bỉnh cố chấp. Tóc cô lúc nào cũng buộc thật cao dù để xoã tự nhiên thì cũng khá xinh. Ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới, tôi được xếp ngồi kế bên Nguyên. Chúng tôi không chào hỏi nhau, không hỏi chuyện nhau như lẽ thông thường, chỉ thấy cô bắt đầu lấy giấy ra, và vẽ. Bàn tay trái của cô hơi khum lại, che ngay tờ giấy như không muốn tôi nhìn. Tay cô khá nhỏ so với những cô bạn khác cùng tuổi, ngón tay lại thon dài, tựa hồ không có lấy một nếp nhăn làm người ta chỉ thèm khát một lần được nắm thử, hẳn là sẽ mềm mại và ngọt ngào lắm. Sau vài ngày đầu, khi thấy tôi không quan sát tò mò nữa, tay cô để tự nhiên hơn. Cũng chính lúc đó tôi hiểu cô ấy đang vẽ những gì. Ban đầu là tò mò, sau là ngạc nhiên cực độ, tôi chưa bao giờ thấy được những mẫu vẽ đẹp ngây ngất đến vậy. Tôi là người rất khắt khe trong lĩnh vực thời trang nhưng vẫn không kiềm lòng được mà phải thốt lên như thế. Đó là những bộ váy ngắn có, dài có, nhưng tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ khó tả, khiến bất kì ai cũng phải trầm trồ, thán phục, chỉ ước ao một lần được mặc thử trong đời. Dù cho đó có là một người ghét thời trang đi chăng nữa thì họ cũng phải một lần nhìn lại khi trong thấy các bản thiết kế của cô. Các đường nét uyển chuyển, các nếp váy chân thực đến nỗi tưởng như chỉ chạm nhẹ một cái là đã có thể thấy từ trang giấy bước ra cô người mẫu rạng ngời trong bộ váy say đắm lòng người, tựa như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Mà nàng công chúa ấy đáng được ngưỡng mộ không phải vì danh phận cao quý, mà là từ bộ váy sang trọng, thanh thoát mà cô mặc trên người. Hoá ra ngồi kế tôi là một cô gái thiên tài trong lĩnh vực thời trang mà thế giới dường như đang đánh rơi phí phạm. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là vẽ thôi thì vẫn còn chưa đủ, cô cần phải biến lý thuyết thành thực tế cái đã!

Minh Nguyên có thể điềm tĩnh và thản nhiên một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ thấy cô tỏ vẻ lo lắng hay hồi hộp về bất cứ điều gì. Cô chỉ cười nhẹ và nói rằng: "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi mà". Cô thậm chí có thể vẽ ngay trong giờ kiểm tra khi đã làm bài xong hết một cách nhanh chóng trong khi tụi tôi vẫn đang rối mù. Tôi quay qua hỏi khẽ:" Trung khu điều hoà tim mạch nằm ở đâu?". Nguyên khẽ nhăn trán một tí rồi đáp ngắn gọn "Hành não" và tiếp tục công việc của mình.

Có thể dễ dàng đoán được tâm trạng Minh Nguyên qua các bản thiết kế. Khi bình thường thì cô vẽ rất dễ dàng, ý tưởng có sẵn trong đầu, chỉ cần đặt bút chì xuống là có thể vẽ ra. Chỉ là một cây bút chì 2B nhỏ nhắn, một cục tẩy trắng đơn giản nhưng dường như Nguyên đang vẽ ra cả thế giới, vẽ ra tương lai của mình, vẽ ra ước mơ của mình và của bao người khác. Vẽ nên cuộc sống, vẽ nên con người, là hơi thở, là tinh hoa của từng phút từng giây. Mỗi giờ cô sống trên thế gian này là mỗi tinh hoa được hình thành, cô tính thời gian bằng các thiết kế của cô.

Nhưng khi tâm trạng bất ổn, có cho tiền Nguyên cũng không vẽ được. Mới đặt bút xuống là đã thấy lệch, xoá, vẽ rồi lại xoá. Những lúc ấy tôi lại giật tờ giấy ra, hoặc thậm chí là giành luôn cây bút chì để cô có thời gian bình tâm trở lại.

Trong các thiết kế của cô, điều đặc biệt nhất là không hề có một mẫu nào dành cho nam. Tất cả các thiết kế từ trước đến giờ tôi nhìn thấy đều là váy, váy và váy, thỉnh thoảng có những bộ áo cưới mà tuyệt nhiên không thấy chú rể đâu. Dường như có một uẩn khúc nào đó, chứ với nét vẽ tuyệt vời và bộ óc sáng tạo lớn lao mà nói không biết vẽ mẫu nam thì hơn khó tin. Cũng có thể cô chỉ chuyên thiết kế trang phục cho nữ, nhưng nếu thiếu nam thì sẽ buồn tẻ hẳn, thiếu vắng đi một nửa để đạt được hoàn hảo. Nghe tôi nhận xét như thế, Nguyên chỉ im lặng không nói gì. Nguyên chưa bao giờ trực tiếp cho tôi xem các tác phẩm, nhưng tôi lại thực sự thích lúc cô đang vẽ hơn. Từng đường nét được hình thành, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mọi chi tiết dù bé nhỏ nhất trên mỗi bộ váy đều khác nhau hoàn toàn, không ai biết trước được Nguyên đang nghĩ gì trong đầu và định vẽ ra cái gì. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường hay ngồi ngắm cô vẽ. Mọi thứ xung quanh như nhoè hẳn đi, chỉ còn mình cô chìm đắm trong ánh sáng rạng ngời, hạnh phúc được thực hiện niềm đam mê của mình. Vẽ là cả cuộc đời cô, Nguyên từng chia sẻ như vậy.

"Thế tại sao Nguyên lại học ở một lớp ban B toàn hoá học với sinh học?"

"Ừ, vì ba mẹ muốn tôi trở thành bác sỹ"- Nguyên nói, thở dài lặng lẽ.

"Thế ba mẹ có biết niềm đam mê thực sự của Nguyên không?"

"Không, vì tôi chỉ vẽ ở lớp thôi. Đăng biết không, Đăng là người duy nhất được xem các tác phẩm của tôi đấy"

"..."

"Sau này Nguyên định thế nào?"

"Sau này.."

Nguyên bỏ lửng câu nói, ngay cả chính cô cũng không biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu... Tôi thở dài, ánh Mặt Trời xuyên qua tán cây, gay gắt.

***

Party trường, mọi người ai ai cũng lung linh rạng rỡ. Minh Nguyên cũng rạng rỡ hẳn trong bộ váy ngắn lụa chiffon màu trắng đính cầu kỳ hàng trăm bông hoa nhỏ xíu tựa hồ một vườn hoa đang đắm mình trong buổi sớm ban mai thanh khiết. Đó hẳn là một trong hàng trăm bộ váy mà cô đã vẽ, ngọt ngào, say đắm, khác xa với những bộ váy bán nhan nhản ngoài shop của mấy cô nàng xung quanh.

Nhạc vang lên, tôi bước đến bên cô, nhẹ nhàng giơ tay, khẽ cúi mình, chờ đợi câu trả lời. Không chần chừ, Nguyên đặt tay vào tay tôi, bước ra trung tâm sàn nhảy. Nếu có Queen dành cho bữa tiệc hôm nay thì người đó chắc chắn phải là Nguyên. Cô thật lộng lẫy, rạng rỡ, đích thực là một nàng công chúa trong ước mơ của cô, của mọi người. Đôi mắt cô phảng phất một chút buồn, nhưng điều đó có hề gì, vì mắt cô hình lúc nào chả buồn như làn nước mùa thu như thế.

"Đăng à, tuần sau tôi sẽ lên đường đi du học theo học bổng toàn phần của một học viện thời trang của Pháp."

Nguyên thông báo một cách bình thản. Tôi đang cầm ly cocktail mà suýt đánh rơi mất. Đất dưới chân tôi như thể chao đảo. Không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, vui cho Nguyên hay là thương cho mình? Hay là tôi đang giận Nguyên thông báo tin này quá đột ngột? Hay là giận chính mình không nói sớm hơn, nói một điều tôi đã chuẩn bị từ rất lâu? Thời gian đúng là cay nghiệt và không chờ đợi một ai. Tôi định tối nay sẽ là thời cơ tốt nhất, nhưng giờ lại không còn quan trọng nữa. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để Nguyên mở rộng con đường tương lai trước mắt , thoát khỏi áp lực gia đình, thực hiện ước mơ đang khao khát cháy bỏng hơn bao giờ hết, là cơ hội tốt nhất để sánh vai với các nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Nguyên tài năng, đó là điều không thể chối cãi, nhưng cứ để Nguyên mãi ở đây thì tài năng đó rồi cũng sẽ bị thui chột. Nguyên sẽ thành công, đó là điều tất yếu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói:"Chúc Nguyên lên đường mạnh khoẻ, và thực hiện ước mơ của mình. Mình tin Nguyên rồi sẽ thành công, nhất định thế!"

Tôi quay bước đi, cố ngăn cơn xúc động trong lòng.

***

Tuần cuối cùng trước khi đi du học, Nguyên không đến lớp. Dù biết tôi đã tự tay chấm dứt chuyện này nhưng tôi vẫn không quen khi bên phải mình thiếu vắng một người rất quan trọng. Không bao giờ con được thấy những chiếc váy đẹp thướt tha, cầu kỳ, không bao giờ được thấy vẻ tập trng chìm đắm trong say mê của Nguyên... không bao giờ nữa.

...

Tôi có bưu phẩm. Một tập tài liệu rất dày. Tôi từng bước mở phong bì, lòng hồi hộp khó tả...

Vẫn nét vẽ ấy, vẫn phong cách ấy, nhưng hoàn toàn khác một điều tất cả đều là các mẫu thiết kế nam, đẹp đến say người. Tất cả những người mẫu nam đều có gương mặt, đôi mắt giống hệt nhau, và cùng chính xác đến từng milimet, là của tôi, như từ khuôn đúc ra. Từng bản thiết kế trôi qua, rồi nhoè đi, gợi bao kỷ niệm thân thương về người mà tôi yêu. Từng trang lật qua như cuốn phim hồi ức chiếu chậm lại, sống động trong từng phút giây. Trong mắt Nguyên, hoá ra tôi đẹp đến thế, tôi cũng ngạc nhiên vì có lúc mình có thể đẹp đến kỳ diệu như vậy, trong từng thiết kế của cô dành riêng cho tôi. Một tấm thiệp rơi ra, rất kiềm chế để mình không khóc, tôi đọc...

"BẢN THIẾT KẾ DÀNH CHO ANH

Gửi người tôi yêu nhất, và người tôi quan tâm nhất...

Chưa có ai từng thấu hiểu tôi đến một lần, chưa ai xem trọng ước mơ của tôi, chỉ cho rằng nó là trẻ con và tầm thường trong một gia đình toàn là bác sĩ, tiến sĩ với giáo sư. Cho đến khi gặp Đăng. Tôi biết Đăng không chỉ đơn thuần là một cậu học sinh bình thường, cậu còn là một BTV thời trang cho một tạp chí danh tiếng khi tình cờ nhìn thấy thẻ làm việc của Đăng. Là người duy nhất tôi có thể tin tưởng được, người duy nhất khen những mẫu thiết kế của tôi, người duy nhất tôi yêu. Tôi sẽ chỉ mãi thiết kế váy, nhưng có cậu, tôi biết mình vẽ trang phục nam cũng rất đẹp. Mà phải thôi, được vẽ bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất của tôi. Nhưng là một tình yêu đơn phương thì vô vọng quá, phải không? Đăng chả phải có bạn gái rồi sao? Gia đình, tình cảm làm tôi mệt mỏi, nên cứ đi đâu thật xa, vừa để thực hiện ước mơ, vừa có thời gian thanh thản.

Mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông, mãi yêu Đăng!

Luôn luôn là vậy"

***

Đã 13h, chuyến bay mang Nguyên đến xứ sở của thời trang và ánh sáng đã cất cánh.

13h10', tôi mở e-mail, gửi đi những dòng tôi đã biết ra từ lâu lắm, vẫn nằm nguyên trong phần Draft bởi bao lần rụt rè không thể ấn nút send. Để tôi nói một câu chính thức "Anh yêu em" cùng người con gái tôi yêu.

Là Nguyên, chứ không phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net