Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sân khấu nhỏ, một cô bé khoảng chừng 13-14 đang đứng hát trên sân khấu, giọng hát trong trẻo ngọt ngào cùng biểu cảm ngại ngùng đã hớp hồn Kim Jisoo.

Cô bé phấn khích, mắt sáng rỡ nhìn chị gái nhỏ trên sân khấu, Jisoo oa oa vài tiếng, lắc lắc đầu theo nhịp bài hát, miệng còn lẩm bẩm theo. Ba cô nhìn con gái cười nhẹ nhàng, tay cẩn thận để hở phòng trường hợp cô phấn khích mà té ngã khỏi ghế.

Đến lúc buổi biểu diễn kết thúc, cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh chị gái nhỏ hát trên sân khấu, vừa nắm tay ba vừa lẩm nhẩm hát theo lời mà cô còn nhớ.

" Thích đến vậy sao? "

" Thích rất thích!! Chị ấy thật dễ thương. "

Jisoo quay đầu sang nhìn ba, làm nũng lắc lắc tay:" Ba, chị gái đó tên gì vậy? "

" À cô gái đó hả, Kim Jennie, một idol nhí. "

Jisoo biết được tên chị gái nhỏ lòng không khỏi vui vẻ, dọc đường cứ hí ha hí hửng tự cười một mình, miệng còn lẩm bẩm:" Kim Jennie, tên đẹp, người cũng đẹp. "

Ông Kim nhìn con gái của mình như vậy chỉ nhẹ cười không nói gì.

Buổi tối, ba cùng ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình, mẹ bưng trái cây đặt xuống bàn, thấy bộ dạng ngẩn ngơ của con không xem tv mà thả hồn đi sao hỏa không khỏi làm lạ, bà nhẹ ngắt mặt con hỏi.

" Con suy nghĩ gì đó? "

" Suy nghĩ làm sao để ba cho học viết nhạc. "

Cô nói thẳng một lèo ra, sau đó sực tỉnh bụm miệng, ây sao lại nhanh miệng như vậy.

Ba cô nghe vậy nhướng mày nhìn qua, bộ dạng trước sau vẫn hiền từ kiên nhẫn với cô con gái nhỏ.

" Sao con muốn học viết nhạc? "

" Dạ tại con muốn học. "

Cô nói dối không chớp mắt, mẹ cô nhìn cô thâm sâu cười. Tiến lại gần dùng hai tay kéo má cô, đến hai má cô đỏ lên mới buông tay. Cô ôm má ai oán nhìn mẹ.

" Cho con cơ hội lần cuối, nếu con không nói ngày mai mẹ không dẫn con đi tới nhà chị xinh đẹp. "

" Con không cần chị xinh đẹp, con có chị gái nhỏ rồi!! " Jisoo chu chu môi, ôm má nói với mẹ.

Mẹ cô nghi hoặc. Ai, chị gái nhỏ nào nữa, mới hôm trước còn mê sống mê chết chị gái xinh đẹp nhà bên, nay lại có thêm chị gái nhỏ?

" Được rồi nói ba nghe, vì sao muốn học nhạc? "

" Con muốn cưới Kim Jennie làm vợ của con!! "

Mẹ cô sửng sốt trợn mắt, hết nhìn con gái nhỏ dùng sức hét lớn giờ đang thở phì phò, rồi nhìn sang chồng mình chỉ đang ngồi cười.

Loạn, loạn hết rồi, mới bằng ngón tay người ta mà đòi cưới.

Kể từ hôm đó trở đi, cô dẹp qua hết mấy chị gái xinh đẹp, lẻo đẻo tối ngày theo ba học đánh đàn học viết nhạc.

Mẹ cô lúc đầu không quen, con gái nhỏ không còn nài nỉ bà dẫn đi chơi, nay theo ba chăm chỉ học nhạc. Bà thấy hiếu kì, muốn tra thử đó là cô gái ra sao mà con gái nhỏ mê đứng mê ngồi. Bà suy nghỉ nếu cô bé sống không tốt có thể đem về nhà nuôi, dù sao bà cũng giàu mà. Nhưng những ý tưởng đó đều bị chồng bà ngăn cản, bà hỏi tại sao thì ổng chỉ cười nhẹ nhàng rồi nói: " Bà làm vậy cô bé và Jisoo đều không tự nhiên. "

Ba Kim có sở thích xem những sân khấu của các idol nhí, ông cảm thấy giọng hát của trẻ con rất thú vị, giọng hát non nớt, không có nhiều kĩ thuật, dễ nhìn ra ai có thiên phú để bồi dưỡng. Nhưng từ sau khi biết ý nghĩ của con gái nhỏ, ông cẩn thận lựa chọn những buổi diễn có Kim Jennie, rồi ngẫu nhiên dẫn Jisoo theo.

.

.

.

Kim Jisoo ngồi ở trong phòng hoài niệm về chuyện xưa. Cô không nghĩ những lần gặp mặt một chiều lại khiến cô tương tư đến giờ. Kể ra cũng lạ, một số lần cô đã muốn dứt tình cảm tương tư này nhưng lại không được. Cô cười mỉm, đứng dậy đi đến khung ảnh đặt trên giường, một tấm hình chụp lén ở hậu trường 10 năm trước. Lúc đó nhân lúc ba cô đang nói chuyện với bạn mà lẻn đi.

" Em đi đây, đợi em nha. "

Cô nhẹ cười xoa xoa tấm ảnh vài cái rồi mở cửa đi xuống lầu.

" Mẹ tưởng con chết trong nhà tắm luôn rồi đó chứ. "

Bà Kim ghét bỏ đi lại gần, hít hít vài cái trên người cô, gầm gừ giả bộ tức giận: " Nói con tắm hết bao nhiêu sữa tắm của nhà rồi?? "

Jisoo thấy bộ dạng của mẹ thì không khỏi lắc đầu, hùa theo bộ dạng của mẹ: " Thấy con thơm không, con tắm tận nửa chai sữa tắm đó. "

Ông Kim nghe thấy câu nói đó của Jisoo thù ngước lên nhìn vợ của mình, thấy bà sắp cùng con cãi vã ông cười ôn hòa ra mặt xoa dịu hai người ngồi xuống ăn sáng. Nếu không không biết bao giờ nó mới kết thúc.

Jisoo tạm biệt mẹ xong lại ngồi lên xe, để ba chở đến YG, trước khi xuống xe cô vuốt vuốt lại mái tóc của mình, nhẹ ngửi trên người mình có mùi gì không?

" Được rồi, không có mùi gì hết đâu, con đi lẹ không thôi trễ. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, trễ không hay. "

Cô cười hì hì rồi tạm biệt ba đi vào.

Cô vừa bước vào đã ngó nghiên vài vòng, sau đó nhận ra không hợp lẽ nên đã thẳng lưng ưởn ngực đi vào trong. Trợ lý nhận ra cô liền đi lại xác nhận.

" Xin chào, cô Kim Jisoo? "

" Vâng chính là tôi. "

" Mời cô theo tôi, tôi dẫn cô đi đến chỗ người hướng dẫn. "

Trợ lý làm động tác tay mời sau đó cùng cô đi đến chỗ người hướng dẫn, dọc đường cô nhắc mình không được ngó nghiên để giữ lễ, nhưng vẫn nhịn không được, môi trường ở đây hoàn toán khác với môi trường cô từng tiếp xúc qua.

" Tới rồi. "

Cô hoàn hồn, mỉm cười với trợ lý, sau đó nâng tay gõ nhẹ cửa, đợi bên trong phát ra tiếng cô mới mở cửa đi vào.

" Xin chào anh, đàn anh, em tên Kim Jisoo, 21 tuổi. "

" Chào em, anh tên Teddy. " Anh tháo kính đen trên mặt xuống mỉm cười chào hỏi

.

.

.

Teddy dẫn Jisoo đi tham quan công ty, vừa đi vừa trò truyện: " Ở trên chỉ thị xuống, đang tìm một idol phù hợp để em hợp tác. "

Jisoo đang quan minh chính đại ngó nghiêng xung quanh, nghe thấy lời của đàn anh mà dựt mình. Cô?? Cô mới vào công ty mà??

" Đừng bày vẻ mặt đó ra, anh biết khả năng của em tới đây, ở trên cũng biết, họ tin tưởng nên mới để em đảm nhiệm, cứ cố hết sức là được rồi, còn gì thì cứ hỏi anh. "

" Dạ, em sẽ cố hết sức. "

Teddy gật đầu rồi tiếp tục đi, cô lại tiếp tục sự nghiệp ngó nghiên của mình. Một mùi nước hoa nhẹ bay tới, mùi hương nước hoa Chanel thanh lịch cô đã ngửi rất nhiều khi ở Pháp, nhưng lần này lại có chút không giống, phản phất xen lẫn chút ngọt.

" Jennie, dạo này thế nào. "

Kim Jennie nhìn về Teddy nhẹ cười, vé tóc ra sau: " Dạo này công việc có chút bận, hôm nay mới rảnh rỗi đến công ty. "

" Công việc của tụi em thật bận rộn, đâu như anh nhàn rỗi haha. "

Jennie chỉ cười nhẹ xem như lời đáp, vì cô biết ở trong công ty này, không ai thật sự nhàn rỗi.

" Em đang đi đâu vậy? "

" Em tìm Rosie. "

" À Chaeyoung hả, đang ở trong phòng tập, em cứ đến đó là sẽ thấy. "

" Em cảm ơn. " Jennie gật đầu chào Teddy chuẩn bị đi, thì để ý phía sau có người, gương mặt này lạ lẫm trong công ty nàng, nhưng lại rất quen thuộc trong trí nhớ.

" À quên giới thiệu, đây là Jisoo, nhạc sĩ mới. "

" Xin chào chị, em tên Jisoo, 21 tuổi. "

" Chào em, chị tên Jennie. " Jennie mỉm cười chào hỏi, khác với những nụ cười công nghiệp nàng đã luyện tập trước đây, đây là một nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Nàng quan sát Jisoo, đôi mắt ôn nhu phảng phất. Cô bé nhỏ hôm nào đã lớn, lại còn rất xinh đẹp.

" Chị đi trước, rất mong sau này được hợp tác với em. "

Jennie nói xong rồi nhẹ lướt qua, để lại một mùi hương thơm ngọt trong không khí, Jisoo muốn nắm giữ lại không có cách nào được.

.

.

.






Jisoo cúi chào tạm biệt rồi đi ra khỏi trụ sở, nụ cười không có cách nào dừng ở trên mặt cô được, Jisoo cầm túi xách nhảy chân sáo một mạch về nhà, miệng cứ lẩm bẩm lại bài hát năm đó.

Bà Kim đi chợ về bắt gặp Jisoo như vậy không khỏi bất ngờ, bà xoa xoa mắt, con dở này là ai, có phải Jisoo của bà không. Rồi bà thấy cô đứng lại, cầm túi móc điện thoại ra hí hửng gọi điện.

" Lisa, mình gặp được Jennie rồi. "

" Cảm giác thế nào? " Lisa nghe mà cười, bỏ bút trên tay xuống.

" A...a chị rất đẹp, đẹp hơn năm đó rất nhiều, lại dễ thương lễ phép ô ô tiên nữ.  " Jisoo bên đây cứ điên cuồng khen ngợi đến hết lời, đến mức Lisa ù tai kêu ngưng cô mới dừng lại

" Hì, mình hơi quá khích. "

" Mình hiểu. "

" Mà cậu tìm được người đó chưa. " Jisoo hỏi, Lisa cũng giống cô, có một người thầm thương trộm nhớ, có điều Lisa may mắn hơn cô, hai người họ quen biết nhau, sau đó lại lạc nhau.

" Tìm được rồi, chỉ chờ cơ hội thôi. " Lisa trả lời nhiêu đó, Jisoo cũng không hỏi thêm, cô chỉ là nhạc sĩ, suy nghĩ của cáo già trên thương trường, cô không hiểu nổi.

Tối trên bàn ăn, cô vui vẻ kể lại mọi chuyện hôm nay, kể cả chuyện vô tình gặp được Jennie nữa.

" Jennie có nhận ra con không? "

" Sao mà nhận ra được, con lần này mới xuất hiện trước mặt chị ấy lần đầu tiên mà. "

Nói xong cô không khỏi thở dài, sao hồi đó không đi ra làm quen, tốt xấu gì cũng quen biết, có cơ hội nói chuyện. Lỡ như giống mấy bộ ngôn tình sến súa, nữ chính yêu từ cái nhìn đầu tiên, một mực từ chối tất cả chờ nam chính trở về.

" Lại cười ngốc cái gì đó. " Bà Kim búng trán Jisoo một cái. Hai vợ chồng bà đều là người thông minh, có công ăn việc làm ổn định, sao lại sinh ra đứa con suốt ngày ngồi nghệch một chỗ cười ngốc.

" Cười sao người con thích lại tài năng như vậy? "

" Tài năng như vậy thì mau chóng đưa người ta về nhà, như vậy mới đáng tự hào. "

" Dừng mẹ biết con tính nói gì, con nhìn ba con đi, nhạc sĩ nổi tiếng cũng bị mẹ thu phục đem về nhà làm ba con đó. Nên con hãy học hỏi đi. "

Cô nhìn mẹ cô, rồi nhìn ba đang nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dắt vắt ra nước không khỏi tặc lưỡi, riết cũng quen.

" Nhiều lúc con tự hỏi, chúng ta có phải mẹ con ruột không? " Jisoo cười, vui miệng nói ra một câu giỡn chơi.

" Không mẹ đâu sinh ra con, mẹ nhặt con từ bụi chuối á. "

Kim Jisoo: "...? " chẳng lẽ là thật?

——————

Người ta xóa fic thì có lý do chính đáng
Tui xóa fic do viết dở và lâu quá không nghĩ ra được một cái kết hợp lý=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net