Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HOT: Phát hiện nữ idol Jennie ( Blackpink) nhà Yg hẹn hò với nam idol Kai ( Exo).

User1: không phải chứ, chồng em sao lại hẹn hò với con nhỏ đó, em tốt hơn nó mà sao anh lại không tìm đến em!!!

User2: Kai ơi, anh hết người hẹn hò hay gì sao lại hẹn hò với " Công chúa YG "

( Mỗi lần nghe ai nói Jennie là công chúa Yến Giang là mắc quạo😀 )

User3@User1: bệnh lâu chưa, ảo tưởng dữ vậy bạn, Jennie không tốt chỗ nào?? Xinh đẹp nhiều tiền dễ thương nhân cách lại tốt. Còn bạn, bạn có gì kể mình nghe.

User4 : cô ta không xứng là idol, có idol nào đi hẹn hò, thoát fan.

User...@ User4 : idol cũng là con người, cho người hẹn hò đi chứ. Hay tao cấm mày hẹn hò hé.

.....

Rất nhiều bình luận chỉ trích hai người, đặc biệt là nhắm vào Jennie.

" Jennie chuyện này rồi sao? "

" Kệ nó đi, tin đồ nhảm thôi mà. " - Jennie vờ như không quan tâm nhưng thật sự rất nhức đầu. Cô xoa xoa huyệt thái dương rồi thở dài, hết chuyện này đến chuyện khác. Cô chỉ muốn yên bình ca hát phát hành mv mà khó đến vậy sao?

" Phía bên chủ tịch có nói gì không? "

" Chị quên công ty mình không lên tiếng tin idol hẹn hò hả. "

Mấy chị staff ngồi bàn tới bàn lui khiến nàng rất mệt, nghe những tin đó khiến cô rất khó chịu.

" Được rồi, chuyện không có gì đâu mà, mọi người ra ngoài đi, em muốn ngủ một chút. "

" Ừ, có gì kêu mấy chị nha. "

Jennie ậm ừ gật đầu. Đợi chị staff đóng cửa, nàng thả mình lên ghế, co ro người lại, uất ức nãy giờ dồn nén như được xõa ra, cô khóc nhưng không dám phát ra tiếng, cô không muốn người khác biết cô yếu đuối đến vậy. Nhiều lần rồi, cô đều bị oan, bị gắn mác lười biếng được thiên vị, cô không quan tâm mà tiếp tục cố gắng để mọi người nhìn nhận. Vậy mà bây giờ lại dính scandal hẹn hò, họ cũng không tin cô. Thất vọng thật.

Jennie lau nước mắt, hít thở đều để khống chế cảm xúc, sau đó nhắm mắt ngủ một chút.

Jisoo sáng thức dậy đã thấy được tin, cảm giác bóp nghẹt trái tim khiến cô khó thở, tự trấn an bản thân đây chỉ là tin đồn thôi. Cô rửa mặt xuống nhà ăn sáng rồi đi nhanh đến công ty. Staff thấy cô thì gọi lại, nói tâm trạng chị không tốt, cô lo lắng đi nhanh đến phòng chị, cô sợ chị lại lén khóc một mình, cô biết chị không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình. Jisoo nhẹ gõ cửa nhưng đáp lại là tiếng im lặng, cô lấy can đảm mở cửa vào phòng, lại thấy cảnh tượng khiến cô chua xót. Jennie nằm co ro trên ghế, mắt đỏ hoe nước mắt còn vương trên mặt, chắc là khóc mệt quá rồi ngủ quên đây mà. Cô nhẹ nhàng đến bên chị, lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt chị trả lại khuôn mặt trắng trẻo không ty vết.

" Sau này có chuyện buồn hãy đến tìm em, em sẽ đến bên chị, đừng một mình tự liếm láp vết thương nữa, được không? "

Jisoo nhẹ thủ thỉ bên tai trong lúc chị ngủ, nói những lời mà khi đối mặt với chị cô không dám nói. Đến khi chị úm một tiếng trở mình thì cô mới nhẹ cười: " Như vậy là đáp ứng em rồi đó nha "

Cô lén khẽ vuốt má chị, xúc cảm mềm mại khiến tâm cô mềm nhũn, cô đứng dậy đi lấy chăn, phủ lên người chị. Rồi ngồi xuống kế bên chị, thấy mặt chị sưng to, cô đứng dậy ra ngoài tìm cho chị một túi nước đá.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Jennie mới từ từ mở mắt, mỉm cười sau đó bĩu môi khó chịu: " Lúc trước người ta buồn là ôm người ta, lần này lại không có. " Sau đó nhớ cảnh tượng lúc nãy không khỏi thở dài: " Thời cơ như vậy cũng không trộm hôn người ta một chút, sau mà ngốc quá đi. "

Vuốt ve bên má Jisoo mới sờ qua, cô mỉm cười dịu dàng, rồi lại ngượng ngùng với những suy nghĩ của mình.

Nghe tiếng mở cửa lần nữa, Jennie vờ như mới tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn Jisoo. Cô thấy chị tỉnh lại thì đi lại gần, ngồi xuống kế bên chị hỏi: " Em đánh thức chị sao? "

" Không có, chị ngủ đủ rồi. "

" Em túi nước đá, chị chườm một chút để mắt khỏi sưng. "

Jennie nhìn túi chườm rồi nhìn Jisoo cười nói:" Hay là em chườm cho chị đi. "

Jisoo thấy chị cười lòng mềm tan, lại thấy tâm trạng chị tốt một chút nên cũng vui mà cười với chị, cô cầm túi chườm nhẹ ấn lên mắt chị: " Sẽ hơi khó chịu một chút. "

" Ừm. "

Cảm giác lạnh lạnh, khiến mắt cô tê tê, bất giác nhíu mày. Lại cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ vuốt trán cô.

" Chị đừng nhíu mày mà, sẽ già đó nha. "

" Ừm chị biết rồi. "

Jennie khẽ cười, nhích lại gần phía Jisoo, càng ngày càng gần, đến khi cánh tay cô đụng vào người mình thì Jennie mới thỏa mãn, cô nhẹ dựa vào người Jisoo, từ khoảng cách này cô có thể ngửi được mùi hương trên người Jisoo, mùi hương của thiếu nữ 21.

Jisoo chườm xong thấy chị nhẹ tựa vào lòng mình mà hồi hộp, lỗ tai đỏ ửng, Jennie thấy phản ứng của Jisoo mà thích thú, lại nghe tiếng tim đập bình bịch khiến cô yên tâm, cảm giác ấm áp tỏa ra trong lòng. Có lẽ cũng chỉ có Jisoo mới cho cô cảm giác này.

Thấy Jennie lại muốn ngủ, cô nhẹ lay chị: " Chị, mình đi ăn nha, em biết chỗ này ngon lắm. "

" Ừm, vậy mình đi. "

Jisoo dắt Jennie ra khỏi công ty, cô và chị đều mang nón và bịch khẩu trang, phòng trường hợp bị người khác nhận biết. Dẫn chị đi qua vài con hẻm nhỏ, rồi đến một quán ăn, tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ, không gian ấp ám nhẹ phản phất mùi thơm của thức ăn.

" Em thường hay ăn ở đây, tuy nhỏ nhưng ngon không khác nhà hàng, bà chủ cũng rất là dễ thương nữa. "

Jennie gật đầu, Jisoo cười cùng chị đi vào trong. Bà chủ thấy cô thì cười tươi ra chào hỏi, cô là khác quen ở đây, thường xuyên tới đây ăn lúc giận mẹ. Bà chủ cũng là một người vui tính, tuy ngoài 50 nhưng rất là khỏe yêu đời. Thấy Jisoo thường xuyên tới ăn lại dễ thương xinh gái nên lúc nào bà cũng cho thêm đồ ăn.

" Jisoo tới rồi sao, nay dẫn bạn tới nữa, đến đây ngồi đi, bà mới nấu mandoo xong, rất ngon. "

" Chào bà. " Jennie tháo khẩu trang mỉm cười chào hỏi, bà thấy lại thêm một cháu bé dễ thương mà cười tít mắt.

" Chị ăn không ạ? "

Jisoo hỏi chị, khi thấy Jennie gật đầu mà cười với bà nói bà cho hai bát.

Đợi một lát, bà chủ mang hai bát ma cô nóng hỏi thơm phức ra cho hai người cười rồi quay vào trong.

Jisoo lấy hai cái muỗng, lau sạch sẽ rồi đưa cho chị. Jennie cầm lấy, múc thử một muỗng nước lèo. Nước lèo trong vắt, phản phất hương theo, đưa vào trong miệng lại có vị ngọt thanh nhẹ nhàng không gắt. Jennie húp một muỗng lại thêm muỗng thứ hai, cảm giác ấm nóng chảy xuống dạ dày làm tâm trạng của cô cũng tốt lên.

Bửa ăn trôi qua yên ấm, đến khi ăn xong, hai người đến chỗ bà tính tiền, nhưng bà chỉ xua tay cười rồi nói: " Bác miễn phí, coi như là mở hàng cho bác đi haha. "

Jennie không chịu cầm tiền đưa cho bà, nhưng bà đẩy lại không nhận làm cô rất khó xử. Jisoo đứng ở bên thấy chỉ cười, cô đã lườn trước được việc này nên đã móc từ trong túi ra một chiếc khăn len cùng đôi bao tay được gói cẩn thận đưa cho bà.

" Tặng bà, bà không lấy tiền của con thì nhận quà của con nha. "

Thấy bà định từ chối cô nói thêm: " Bà không lấy tiền cũng không lấy quà là con giận, mai mốt con không đến nữa. "
Thấy Jisoo kiên quyết như vậy bà cũng nhận, sờ sờ lên gói quà bà cười tít mắt. Jisoo thấy bà nhận thì vui vẻ tạm biệt bà cùng chị đi về.

" Sao em đoán được bà không lấy tiền. "

" Cũng vài lần bà không lấy tiền của em rồi, nên lúc nào em đến ăn cũng chuẩn bị quà cho bà, lúc rảnh thì ở lại phụ giúp bà. Bà chỉ có một mình nên thấy em bà vui lắm, em cũng rất thích bà. "

Jennie gật đầu tỏ ý hiểu rõ, cô cầm điện thoại nhìn thời gian vẫn còn sớm, rồi nhìn qua Jisoo. Thấy chị nhìn cô cũng hiểu ý nói.

" Hay là mình đi chơi nha, gần đây có một nơi tên LR của bạn em mở, hôm nay trùng hợp không kinh doanh nên có thể đến chơi. "

" Ừm, vậy mình đi. "

Jisoo cười, bắt một chiếc xe cùng chị đi đến LR. Thật ra LR là của Lisa, hôm nay cô đã nhắn tin hỏi mượn trước nên hôm nay không có người. Lúc mới mở cô cũng thắc mắc tên của nó, hỏi Lisa thì cô chỉ lấy tay làm trái tim rồi nói to: " Love Rosé. "

Đến nơi hai người đi vào trong, người ở đây biết cô nên mở cửa cho họ xong lui ra chừa không gian lại cho hai người.

" Chị muốn chơi cái gì? "

Jennie đảo mắt một vòng xong lại nhìn trúng trò chơi xe điện ba bánh, cô chỉ vào nó nói: " Mình chơi này đi. "

Jisoo gật đầu đồng ý, kéo xe lại cho chị sau đó cô cũng ngồi lên chơi với chị, mặc dù cô sợ nhưng chị vui là được.

Chơi chán, chị lại kéo cô đi chơi những trò khác, bắn súng ném bóng đập chuột chị đều chơi. Chị cười rất vui vẻ toát ra vẻ năng động lại đáng yêu, khác xa vẻ trầm tính nhẹ nhàng trên sân khấu.

Thấy chị đã mệt, Jisoo đưa chị đi lấy nước, đi nganh qua một cây piano, Jennie dừng lại nhìn qua Jisoo hỏi: " Có thể đánh cho chị nghe một bài được không? "

Jisoo hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên phím đàn nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ. Ngón tay ấn trên phím đàn, âm thanh vang lên, ký ức ùa về. Một cảm giác xúc động dâng lên trong lòng Jennie. Nhịn xuống cảm giác ấy, cô nhắm lại, cảm nhận từng nhịp điệu Jisoo đánh ra. Bất tri bất giác cô đã đến gần Jisoo, vươn tay nhẹ đặt lên đầu Jisoo, như là một thói quen khó bỏ.

Jisoo đã cảm nhận được khi Jennie tới gần mình, từng bước của chị là từng hồi trống đập bình bịch trong lòng ngực. Lúc chị vươn tay nhẹ đặt lên đầu cô, tim cô như ngừng đập, tay trên phím đàn cũng ngừng lại, hóa ra chị còn nhớ.

Cô quay đầu lại nhìn chị, chị cũng đang nhìn cô. Cô thấy trong mắt chị một mảng thâm tình không cách nào che dấu, lại thêm một chút hổn loạn trong đó. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của chị, ngón tay khẽ xoa mu bàn tay chị.

Jennie cảm giác được tay mình đang bị nắm, nhìn thấy động tác nhỏ của Jisoo mà tan chảy. Cô ngồi xuống bên ghế còn trống, tựa đầu vào vai Jisoo. Tay vẫn để đó cho Jisoo nắm.

" Cho chị dựa một chút, có được không? "

" Dạ được. "

Nghe được câu trả lời Jennie khẽ cong khóe môi, sau đó nhắm mắt lại, vô tình cô lại ngủ mất. Cô đã mơ, mơ thấy vào ngày đó, ngày mà mình còn là một cô bé vô âu vô lo.

" Em đang đàn mà, chị đừng đặt tay lên đầu em. "

" Nhưng chị muốn đặt tay lên đầu em. " Jennie bĩu môi dỗi Jisoo, tay đặt trên đầu Jisoo xoa xoa vài cái sau đó buông tay

" Được được, chị đặt đi, đừng dỗi mà. " Jisoo kéo tay chị để lên đầu mình.

" Hì, Jisoo tốt với chị nhất, thích Jisoo nhất. "

" Em cũng thích chị nhất, sau này em sẽ sáng tác nhạc cho chị hát. "

Hồi ức nho nhỏ, nhưng được chôn kín trong trái tim của Jennie, cô sợ mình sẽ quên, quên mất kí ức vui vẻ ngày đó.

Thấy chị im lặng, Jisoo suy nghĩ ra chuyện để nói với chị, lại nghe tiếng hít thở đều, thì ra chị đã ngủ. Cô thở ra, ngủ cũng tốt mệt thì ngủ, không sao cả.

Cô vươn tay nhẹ lấy áo khoác đã cởi ra lúc nãy để bên ghế mà phủ lên chân chị. Cố gắng ngồi im để chị ngủ. Cẩn thận quan sát để chị không ngã khỏi vai mình.

Lúc Jennie giật mình trời đã chập tối, cô chớp chớp mắt, nhìn xung quanh hỏi Jisoo: " Chị ngủ lâu lắm phải không? "

" Dạ không. "

Thấy chị tỉnh dậy cô thở ra một hơi, lặng lẽ cử động bã vai tê rần của mình. Lại cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp bã vai cho cô.

" Xin lỗi, chị ngủ quên mất, em mỏi lắm đúng không? "

Jisoo lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi cầm tay chị lắc lắc.

" Mình về nha, tối rồi, em bắt xe đưa chị về. "

" Không cần, chị tự về được. "

Jisoo lắc đầu không chịu, cô nắm lấy tay chị dẫn chị ra cửa, bảo vệ thấy cô cúi đầu chào, nhìn ra phía trước lại có một chiếc xe đang chờ sẵn.

" Đây là... "

" Là người ấy nói tôi chuẩn bị cho cô, thưa cô Kim. " Bảo vệ cung kính nói.

" Được, tôi biết rồi, cảm ơn. "

Gật đầu với bảo vệ, cô dẫn chị xuống bậc thang rồi đi lại gần xe. Khi hai người ngồi vào trong xe, tài xế phía trước gật đầu chào hô" cô Kim " sau đó mới nổ máy chạy.

" Xe này là của ai vậy Jisoo. " Jennie thắc mắc, một nơi lớn như vậy, lại có thể nghỉ một ngày để hai người vào chơi, bảo vệ lại cung kính cúi chào, lại có xe đưa rước, chẳng lẽ....

Suy nghĩ đó lóe qua trong đầu Jennie nhưng cô đã nhanh chóng dập tắt nó, cô tin Jisoo.

" Là của một người bạn thân của em, cậu ấy sợ em về không an toàn nên đưa xe đến rước em về. "

Jennie gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, suốt dọc đường đều im lặng không nói lấy một lời. Jisoo cứ tưởng chị còn mệt. Nhưng cô đâu biết người nào đó bây giờ đang rất khó chịu.

Jennie đang khó chịu, phải nói là rất khó chịu, bạn thân, sợ gặp nguy hiểm, đưa xe đến rước, hừ.

Đến nơi ở của Jennie, cô nhanh chóng bước xuống, đóng thật mạnh cửa xe rồi đi vào trong, không một tiếng tạm biệt hay ngủ ngon.

Jisoo lớ ngớ không biết chuyện gì, nhìn bóng lưng của chị, cô suy nghĩ không biết mình đã làm gì mà khiến chị giận. Cô thở dài lặng lẽ nhìn, đến khi chị khuất bóng cô mới cho xe chạy đi.

Đến nhà, cô nói cảm ơn với tài xế, sau đó đi vào nhà. Tài xế nhìn cô đóng cửa nhà mới móc điện thoại nhấn gọi.

" Thưa ngài chủ tịch, đã đưa cô Kim và cô Jennie về nhà rồi. "

" Ừ, tốt, anh về đi, tối nay không cần rước tôi. "

" Dạ thưa chủ tịch. "

Lisa cúp máy để điện thoại lên bàn, sau đó nhìn vào trong gương. Một chiếc sơ mi màu màu nhạt phối cùng chân váy dài. Toát lên vẻ thuần thuật ổn trọng mà một người lãnh đạo nên có. Xịt một chút nước hoa, mang vài đôi giày cao gót 5cm. Cô đi ra ngoài, hôm nay là một ngày quan trọng, ngày mà cô được gặp lại người sau bao nhiêu năm. Có lẽ người sẽ không nhận ra cô vì cô đã khác xưa rất nhiều. Nhưng cô vẫn nhận ra người, dù người có ra sao đi nữa.

Đến nhà hàng hai người đã hẹn nhau trong tin nhắn cách thời gian hẹn nữa tiếng, cô đi lên trước, dặn dò phục vụ bàn chuẩn bị một ít hoa hồng, một chai rượu vang nhẹ, hai phần bít tết vừa chín tới. Sau đó mới đi xuống lầu đón Chaeyoung.

Cô có thể kêu trợ lý Lee đặt bàn, căn dặn mọi thứ qua điện thoại nhưng cô không chọn cách đó. Cô muốn mọi thứ phải được kĩ càng, lại sợ có người có ý đồ xấu nên vẫn là tự tay an toàn.

Vừa đi xuống lầu đã thấy một cô gái tóc vàng, mặc trên người một cái váy liền thân. Vì là nhà hàng sang trọng, độ an toàn cao nên Chaeyoung dám mở khẩu trang mà bước đi.

Lisa thấy cô cong khóe môi, đi lại đứng trước mặt người, môi mỏng khẽ mở: " Xin chào, rất vui được gặp. "

" A, xin chào. " Chaeyoung bất ngờ vì người phụ nữ trước mặt, lại nhớ hôm nay mình có hẹn với một người nên mạnh dạng hỏi: " Chị là người hẹn với tôi sao? "

" Ừm, đúng rồi. "

Lisa gật đầu khẽ cong môi, Chaeyoung thấy chị gái trước mặt xinh gái thì vui vẻ tự giới thiệu bản thân mình.

" Em tên Chaeyoung, là người lần trước chị đã giúp. "

" Ừm, chị biết. "

" Vâng ạ. "

" Mình lên thôi. "

Chaeyoung gật đầu rồi vui vẻ đi sau Lisa. Đêm bàn của cả hai, hoa và rượu vang đã có sẵn trên bàn, khi hai người vừa ngồi vào bàn, thức ăn nhanh chóng được mang lên. Một miếng bít tết mọng nước thơm lừng vừa chính tới.

Phục vụ bàn chưa vội rời đi, cầm lấy chai rượu rót, rót rượu cho hai người, cúi người chúc ngon miệng sau đó lui về phía xa dành không gian cho hai người.

" Em ăn đi. "

Lisa chỉ nói một câu sau đó chăm chú cắt bít tết thành những khối nhỏ, lại nhìn về phía Chaeyoung cười nhẹ.

" Không ngại lấy phần đã cắt sẵn của chị chứ? "

Chaeyoung còn lơ mơ chưa biết chuyện gì thì phục vụ bàn đã đổi hai phần bít tết cho nhau. Phần bit tết nóng hỏi được cắt thành miếng nhỉ vừa miệng, chỉ cần ghim thịt và bỏ vào miệng nhai, thịt bò lập tức tan ra, hòa quyện cùng nước sốt thơm lừng cho ra phần bít tết tuyệt vời.

Chaeyoung rất thích ăn bít tết, nhưng cô không thích cắt thịt, vì cô cắt thịt rất xấu, cảm giác xúc phạm miếng thịt, nhìn miếng bít tết nguyên khối mọng nước, cô rất muốn ngay lặp tức ăn nó, nhưng lại sợ khả năng cắt bít tết tệ hại của mình khiến chị chê cười. Không ngờ chị lại cắt sẵn đổi phần cho mình, còn gì bằng.

Lisa thấy vẻ mặt sung sướng của Chaeyoung khi ăn bít tết mà cười. Bao nhiêu năm con người có thể thay đổi nhưng người này vẫn vậy, vẫn thích ăn như ngày nào.

Bửa ăn kết thúc chỉ với vài tiếng cắt thịt, tiếng cụng nhẹ của ly rượu vang, hai người chỉ nói vài câu thì không nói nữa, chỉ cụng ly uống rượu vang.

Ăn xong Chaeyoung muốn đi gọi phục vụ lại thanh toán, nhưng phục vụ nói Lisa đã trả trước rồi, làm Chaeyoung bĩu môi oán trách.

" Đã nói là trong tin nhắn em mời mà. "
Vì uống rượu nên cô có chút mơ màng, lời nói nói ra có chút làm nũng, khó chị làm Lisa mềm tan đi đến bên cạnh nhẹ nhàng dụ dỗ.

" Ngoan, lần này chị mời, lần sau đến em có được không? "

" Được, lần sau em mời. "

" Được. "

——————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net