Chương 39: Cận Kề Lễ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cần cậu giúp việc này Aseop, cho dù cậu có trùm áo kỹ đến thế nào thì tôi vẫn nhận ra cậu mà thôi!- Người đàn ông kia không ngần ngại mà chỉ đích danh thân phận của Aseop dưới tấm áo choàng màu xám tro kia, anh bị kẻ kia phát hiện ra trong giây lát cũng chẳng có phản ứng quá bất ngờ gì mà bình thản bước lại gần bàn làm việc của hắn mà đáp lại lời đề nghị chưa rõ mục đích kia một cách lịch sự và chân thành nhất.

- Chỉ là quá lâu rồi tôi mới có dịp rời khỏi cái nhà xác đó nên có chút sợ hãi với thế giới bên ngoài này thôi! - Lời giải thích cũng khá hợp lý về sự xuất hiện bất ngờ của con người "yêu xác chết còn hơn cả người sống" mang tên Aseop này khiến cho hắn giảm đi một chút nghi ngờ đối với anh: - Vậy ngài muốn gặp tôi có chuyện gì không?

- Người muốn gặp cậu ở đằng kia kìa! - Người ấy cũng không quá nhiều lời mà rít một hơi dài rồi thở hắt ra làn khói ảo mờ, nhìn theo bàn tay đang cầm tẩu thuốc hướng về phía ba con người đang cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

- Có chuyện gì sao? - Aseop cũng rất nhanh chóng liền hiểu ra vấn đề liền đến gần Mary, Antonio và Robbie mà ngờ vực hỏi, mang găng tay y tế lên và bắt đầu mở chiếc hộp tẩm liệm mà anh sống chết luôn mang theo bên mình cho dù là làm việc hay nghỉ ngơi đều không hề rời xa nó dù chỉ một chút.

- Chúng tôi đều mong muốn rằng cậu sẽ trang điểm cho bọn tôi trông giống con người nhất có thể để cho chúng tôi được tự do đi chơi mà thôi! - Mary nói lên mong muốn của cả ba người ngay lúc này.

- Nếu cứ cầm cái đầu đã không có mắt mà đầy máu tanh tưởi thì lũ con người kia sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy đi mất! Hí hí hí! - Antonio ngẫu hứng kéo lên hai sợi dây đàn duy nhất trên cây đàn violin kia, mặc cho ít lâu sau cả gã và ả đều lao vào một trận gà bay chó sủa chẳng thể nào ngăn cản được.

- Huhuhuhuhuhuhuhu... - Aseop bỗng dưng cảm nhận rằng tay của mình đang có kẻ níu lấy nó, khi nhìn xuống thì vẫn là bé con Robbie vẫn quấn chiếc áo mưa xanh với đằng sau lớp mặt nạ kia vẫn còn đang khóc thút thít. Anh dỗ dành bé rồi mới thấy được tấm poster về một lễ hội sắp được tổ chức tại Công Viên Ánh Trăng mà bé cầm trên tay, thì ra đây cũng là lý do chính vì sao bọn họ muốn được cải trang thành con người.

Nhìn hai kẻ đã tồn tại ngót nghét được mấy thế kỷ rồi mà hành xử với nhau như những đứa trẻ mới lớn, Aseop khẽ thở dài rồi ôm bé Robbie lên ghế ngồi, trực tiếp bắt tay vào công việc che mờ đi vết thương ở cổ và gỡ chiếc mặt nạ buồn kia ra để tút tát lại nhan sắc cho em trở nên giống với đổ tuổi hiện tại của em nhất.

Loay hoay một hồi thì cậu bé ấy cũng đã được Aseop trang điểm xong, vừa kịp lúc Mary bị Antonio ném mất cái đầu và giành được thắng lợi, cho nên sau khi thằng bé được "hồi sinh" xong thì hắn ta là người kế tiếp, anh cũng chẳng quan tâm đến thế sự cuộc đời mà tiếp tục công việc của mình, trực tiếp bỏ rơi Mary đang loay hoay kiếm lại cái đầu của mình trong hai hàng nước mắt, phải đến một lúc lâu sau thì Robbie mới kiếm được đầu của Mary đã bị Antonio ác độc giấu vào hầm rượu của quán, thật đáng ghét quá đi mà!

Dưới tài hoa của Aseop thì không lâu sau thì dáng vẻ "con người" của bọn họ đều được khôi phục lại, không khác với lúc còn sống là bao nhiêu, còn anh thì cũng dọn dẹp lại đống tàn dư, chuẩn bị lê lết từng bước chân mệt nhọc về nhà.

- Thứ 7 tuần sau nhớ đến lễ hội nhá, tục tưng của chuỵ! - Mary ôm hôn lên hai cái má đằng sau lớp khẩu trang của Aseop, anh thì chỉ biết đứng im chịu trận bởi vì nếu anh làm trái ý với "những vị khách không mời" này thì bọn họ sẽ khiến cho anh sống chết cũng chẳng yên thân. Ôi thôi nào thứ mà anh cần chỉ là một cuộc sống bình yên bên chiếc quan tài quý giá thôi mà...

Aseop thấy rằng bầu trời thứ bảy cũng đã nhanh tối hơn so với thường ngày nên cũng rất miễn cưỡng ở lại đây dùng bữa tối chung với cả ba người rồi mới phủi mông đi về. Anh đang bước từng bước thư thái trên đoạn đường mòn trên biển, có lẽ do trời đã khuya và xung quanh không lấy một bóng người nên Aseop không mặc áo choàng nữa, hít thở nhẹ nhàng.

Cho đến khi Aseop đi đết đoạn đường thì một chiếc xe thể thao vô cùng phá cách đi thẳng một mạch ra quán bar trên biển làm anh có đôi chút rùng mình, chỉ có người chết hoặc người sống "đặc biệt" lắm thì mới có thể tới được, nhìn cái kiểu dáng ấy như thể là người ở Phố Người Hoa cho nên anh cũng không dám chắc rằng "người kia" đang có mưu đồ gì.

Thôi kệ, dù gì cũng đếch liên quan đến mình nên mặc kệ mà đi về nhà xác nơi bệnh viện thân yêu, hoàn toàn bỏ mặc ánh nhìn hiếu kì của Lucky dành cho anh.

- Có lẽ quán bar này cả người chết và sống đều có thể vô được! - Bane lúc này đã bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều, hắn như thể đang đọc tâm trí của cậu mà trả lời một cách chuẩn xác đến như vậy.

Bọn họ chạy thêm một chút nữa thì đã đến được quán bar địa ngục này, khác với suy nghĩ của cả Lucky và Bane thì ba con người mà theo lời hắn kể là "đáng sợ" lại giống con người một cách thần kì, không máu me hay rùng rợn gai góc gì, chỉ duy nhất tiếng khóc thút thít của Robbie là dường như chẳng thay đổi là bao so với lúc hắn bị chôn chân tại nơi này.

Bane im lặng trả tiền cho Antonio đang dùng ánh mắt "thân thiện" nhìn bọn họ còn Mary thì đang dùng tay mình chọc chọc má bánh bao của Lucky. Cậu cảm thấy rằng người này đã chết từ rất lâu do đôi tay chẳng còn tí hơi ấm nào, nhưng do vẻ đẹp của ả ta quá mê hoặc đã khiến cậu thất thần trong chốc lát, còn Bane thì sau khi thanh toán thì lại gần chỗ của hai chị em nà gạt phăng đôi tay nhuốm đầy máu của ả ra một cách giận dỗi ghen tuông, trực tiếp nắm tay lôi bé mèo con về nhà.

Mary khẽ cười rồi nói thầm một điều gì đó...

Thật là một con nai biết giữ của....

Wendy_Smothje


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net