Chương 77: Vì Cậu Là Con Gái Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt cả quãng đường di chuyển từ căn Homestay nhỏ xinh ở gần khu Phố Người Hoa cho đến Bệnh viện Làng Ven Hồ thì dòng suy nghĩ của Vera vẫn cứ lởn vởn trôi theo về phía  cơn sóng xô nhẹ nhàng vào bờ cát trắng gần đấy vậy, nàng thật sự không hiểu hay là vì nàng không dám chấp nhận sự thật rằng bản thân lại bị mắc kẹt trong một cuộc chiến thực tại quy mô lớn mà chính mình cũng không dám chắc rằng liệu nàng còn lành lặn sống sót qua khỏi cơn nguy kịch không? Nàng sợ, nàng sợ những người đồng đội tin tưởng luôn kề vai sát cánh cùng với mình lần lượt rời khỏi bàn tay cố gắng níu kéo sự sống của nàng, nàng sợ những người mà nàng đã dốc hết tâm can tin tưởng sẽ làm nàng cảm thấy phiền lòng mỗi khi có các diễn biến sắp tới nhưng không ai có đủ dũng mãnh để vượt qua nghịch cảnh được.

Nàng không phải là chàng Eli có thể tiên đoán trước cả tương lai xa gần hay người bí ẩn cả gan thách thức Hastur với khả năng bẻ cong thực tại, nàng đơn thuần chỉ là một dược sĩ kiêm cả bác sĩ bất đắc dĩ ở cái bệnh viện hẻo lánh này mà thôi, nếu như bắt nàng phải hai tay cầm lấy vũ khí để đấu tranh như Jack hoặc Phạm Vô Cứu thì xin lỗi nàng đây không thể làm gì được trên cái bãi chiến trường nhuốm đầy máu đỏ tươi kinh hoàng.

- Alo, chị Vera của em dạo này có vui vẻ không?- Một cuộc điện thoại vang lên kèm giọng nói quen thuộc luôn hay quấy phá nàng mỗi dịp rảnh rỗi vô thức giúp Vera thoát khỏi mộng cảnh mà người tự tạo ra thêm một lần nữa.

- Ừm... chị vẫn ổn mà...- Vera ngập ngừng hồi lâu, nàng muốn nói với cô bé kia rằng chị thật sự rất mệt mỏi, nàng rất cần một bờ vai vững chãi của ai đó để chị có thể nương tựa vào, nhưng cuối cùng những gì nàng đã nói ra chỉ là phủ nhận tâm trạng của chính bản thân mình mà thôi!

- Chị Vera này, em thừa biết rằng chị đang rất buồn nhưng mà em có tin vui này muốn thông báo với chị nè! Thằng cha Jack với Vô Cứu sống tệ hơn cả chó nên bị địa ngục trả mạng lại rồi!- Martha hiện tại đang ngồi trong phòng bệnh của Naib vui vẻ ăn trái cây mà Aesop đã gọt vỏ trông hạnh phúc đến mức đâm mù mắt cún của em nên nàng mới lết qua phòng của hai thanh niên thẳng như cây tre kia để mà kiếm chuyện nói tiếp.

- Ừ chị biết rằng bọn họ sẽ tỉnh dậy mà, tạm biệt nhé chị yêu em!- Ôi chỉ cần một cái tin này thôi thì hơn nửa gánh nặng của Vera như được trút bỏ hoàn toàn nhẹ tênh như lông hồng vậy, cuối cùng nàng cũng đã có thể nở nụ cười hiếm hoi sau cả quãng ngày quay cuồng giữa nhịp sống hối hả này rồi! Ba từ "chị yêu em" tuy ý nghĩa chính của nó chủ yếu là cảm ơn Martha vì đã cung cấp đúng tin mà đối phương quan tâm đến nhưng đối với em thì nó chính thức đẩy lên hồi chuông nào đó rằng chị ấy cũng rất yêu quý mình khiến lòng nàng cũng hân hoan không tả nổi.

Khi Vera vừa về đến bệnh viện Làng Ven Hồ thì Martha cũng đã đứng chực chờ sẵn ở phía cổng chính để đón chào mừng chị yêu của em đã trở về rồi. Lần này Martha không phải là người chủ động tiến đến mà chính Vera đã xông lên ôm lấy đứa em yêu quý này của mình, cái cảm giác khi bản thân về đến nhà liền có người chạy đến san sẻ chăm sóc như một liều thuốc kỳ diệu giúp nàng có thể mau chóng phớt lờ đi đau thương trên cơ thể của mình vì phải chống chọi với thế giới bên ngoài kia vậy.

- Vera này chị có ổn không? Em thừa biết chị không ổn nên đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để đón chào chị rồi đây!- Martha tuy là một nàng cảnh sát hăng hái đầy năng động không thua kém gì so với Naib nhưng cũng có lúc nàng vô cùng nhẹ nhàng và hiểu chuyện lắm đấy, dù Vera luôn tỏ ra rằng mình ổn trong mọi hoàn cảnh nhưng giác quan thứ sáu của em đã cảnh giác về điều đó nên mọi việc nàng làm đây đều vô cùng thỏa mãn tuyệt đối với nàng dược sĩ này.

- Ừm, nhờ có em mà chị cũng thấy bản thân mình vui vẻ hơn một chút rồi!- Vera không phủ nhận công sức từ nãy đến giờ của nàng điều phối viên này, không cần phải tỏ vẻ bản thân quá mạnh mẽ với mọi thứ xung quanh, lúc nhu lúc cương sẽ làm cho bản thân không bị vướng phải quá nhiều xiềng xích được dựng lên bởi cuộc sống đầy rẫy khắc nghiệt.

- Vô Cứu với Jack bây giờ cũng đã trở về trạng trái khỏe như trâu nên chị cứ ăn uống trước đi rồi lát nữa hai chị em mình sẽ đi đến thăm mấy người đó nha!- Martha dẫn Vera về phòng nghiên cứu, ở trong đấy đang để hai phần cơm tối thơm nghi ngút khói làm bụng của nàng có kêu gào lên đôi chút, bạn bè gì tầm này nữa, bây giờ thì nàng đói muốn rã rời cơ thể rồi nên nàng sẽ không nhưng nhị gì hết đâu!

- Thông tin về vụ đánh giáp lá cà đó thì bên Quạt Máu cũng đã khai báo với cảnh sát về những hành động của Polun rồi, nhưng chỉ vì hắn ta vẫn còn được thần linh che chở cho nên tình hình hiện tại vẫn còn khó khăn lắm chị ạ!- Martha vừa nhai chóp chép vừa báo cáo sự việc cho Vera nắm bắt trông dễ thương vô cùng luôn.

- Thôi chuyện gì chưa tìm được hướng giải quyết thì cũng không cần phải hoảng loạn tìm kiếm đáp án liền ngay đâu!- Vera rút một tờ khăn giấy ở gần đó để lau khóe miệng của Martha trong lúc vô ý đã làm day chút thức ăn ra phía bên ngoài, dĩ nhiên rằng Martha không thể cưỡng lại được những hành động ngọt ngào mà nàng dược sĩ đang làm đối với mình, nhưng nàng điều phối viên vẫn thừa biết đây vẫn chưa phải là lúc để nàng có thể lôi hết tâm can ra để bày tỏ với đối phương được, nên nàng làm theo y chang lời của Vera nói khi nãy liền: "Không cần phải hoảng loạn mà tỏ tình với chị ấy liền ngay đâu!".

- Ôi con nhỏ bạn thân mình ăn uống với bồ no say rồi nó mới chịu đến thăm hai cái xác già nua này kìa!- Phạm Vô Cứu tuy người cũng bị băng bó kha khá chỗ nhưng mà cái mỏ của gã vẫn rất chi là hỗn xược nên ngay lặp tức gã được Martha đánh cho một phát đau điếng vào người.

- Ê cái con nhỏ khốn nạn này, tao có nhắc đến tên mày đâu mà mày phản ứng dữ thần vậy, ủa bộ mày thích nó thật à?- Phạm Vô Cứu tuy người bị đánh cho đau đớn đến ê chề nhưng cái mỏ hỗn vẫn không có dấu hiệu nào là tu tâm dưỡng tánh cả, gã vừa nói trúng tim đen của Martha thì nàng liền đen mặt lại định đánh cho thêm phát nữa thì Vera kịp thời ngăn chặn hành vi đánh đập bệnh nhân một cách vô tội vạ này!

- Ủa Vera dù gì chị ta cũng là con gái mà, mấy anh là con trai cao to khốn khiếp cũng chẳng thể làm được gì giúp ích cho chị ta hết á!- Martha bức xúc nói lên quan điểm của mình, cho dù tình bạn giữa Vô Cứu, Jack và Vera là điều mà nàng chẳng dám chối cãi về tính lâu dài chân thành của nó, nhưng dù gì thì Vera suy cho cùng giới tính sinh học vẫn là con gái ngay thẳng đàng hoàng nên hai người kia cũng không thể đối xử với cô ấy như những người có cùng giới tính với bọn họ được!

- Martha này, liệu em có thể ra ngoài một chút có được không? Chị muốn nói chuyện với hai người này một chút!- Vera biết đàn em rất lo lắng cho mình nhưng mà cô lúc này cũng đã có thêm tí năng lượng, mạch suy nghĩ đã thông suốt minh mẫn hơn so với lúc trước nên nàng cần phải giải quyết những vấn đề mà lũ bạn ngu ngốc này gây ra trong ngày hôm qua ngay.

- Bây giờ tao rất mong mỏi rằng những lời mà tụi mày sắp nói ra với tao sẽ là sự thật lòng thật dạ!- Vera sau khi tiễn được bạn Martha vẫn cố cày cối không muốn bỏ mặc chị mình đối diện với hai con sói tật nguyền kia nên sau vài lời hết lòng khuyên nhủ thì em mới chịu hậm hực rời đi mà Vera còn chu đáo đến nổi kéo màn cửa sổ lại để đối phương không có thêm cơ hội nào để nhìn lén nữa.

- Câu chuyện cũng chỉ là đi đánh đấm bình thường mà thôi...- Jack lên tiếng phân trần giải vây nhưng liền bị Vera cắt đứt lời nói của mình ngay lặp tức.

- Bình thường của mày đó chính là bị đạn bắn suýt thủng lồng ngực và chết tươi ngay trên đường được đưa đến bệnh viện à? Và thứ hai, tao chưa có hỏi đến mày nên câm cái họng lại đi!- Vera thừa biết cái tính chúa tể chuyên bao che của Jack đối với thằng bạn chí cốt Phạm Vô Cứu nên nàng liền đanh giọng đe dọa, đồng thời co tay lại thành nấm đấm để đe dọa làm cho Jack chỉ biết ngó nghiêng nhìn trời nhìn đất nhìn mây, ánh mắt lạnh lẽo của nàng một lần nữa hướng về phía Phạm Vô Cứu- người có cái nhìn chi tiết và bao quát hơn về cuộc xô xát ngày hôm qua.

- Michiko đưa cho chúng tôi nhiệm vụ đánh úp vào những chiếc xe chuyên chở vũ khí trái phép của Polun xuất phát từ Xưởng Vũ Khí để ngăn chặn chúng có thể đưa đến tràn lan trên khắp mọi miền Identity V, vào lúc tôi bất cẩn vì đang bận đánh nhau với Polun thì tên Joseph đứng từ phía mái hiên bên trên bất ngờ bắn tôi một phát nhưng Jack đã kịp dùng thân nó để đỡ tao rồi! Nếu như tao biết trước có vụ này xảy ra thì tao đã kêu mày mặc áo chống đạn cho chắc rồi Jack ạ!- Phạm Vô Cứu kể chuyện với giọng điệu đùa giỡn thản nhiên như việc gã đã quá quen với câu chuyện máu bùn tanh hôi hay diễn ra như cơm bữa này rồi.

- Tao chỉ đến cho đủ số lượng thôi chứ tao có định tham gia đâu mà mặc áo chống đạn chi cho vướng víu? Lỡ như mà mày chết thật thì tao cũng khó lòng chạy thoát được với tụi sống dai như đỉa kia đâu!- Jack cũng mặc định rằng việc xô xát gây lộn giữa những người đàn ông trưởng thành trong giới xã hội đen là điều hiển nhiên nhưng cả hai đều tuyệt nhiên cười đùa mà hoàn toàn không để ý đến khóe mắt Vera đã ửng đỏ từ khi nào rồi!

- Câm mồm, câm mồm hết cho tao! Bộ tụi mày có bao giờ nghĩ khi tụi bây chết là chấm hết ư... là không ai nói lời thương tiếc đến tụi mày... nên tùy tiện giao phó tính mạng của mình cho người khác hả? Bộ tụi mày có bao giờ chí ít nghĩ đến... những người thân thiết với mày như tao sẽ... đau khổ lắm không hả...- Vera vừa gào thét vừa nói lên những tâm tư mà nàng đã tự giày xéo với bản thân rất nhiều trước khi người tự mình bày tỏ thái độ đến cho hai thằng bạn thẳng đơ như cây cơ này.

- Tụi mày có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của tao chưa Jack?... hay mày có từng nghĩ đến Tất An chưa hả Vô Cứu?- Mới vừa khi nãy Vera còn lao lên ngăn cản Martha đừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bệnh nhân còn bây giờ thì nàng vừa nói vừa khóc bù lu bù loa trong lúc bận đánh hai cái tên kia giác ngộ chân lý đời mình vậy. Khác với Vô Cứu vừa bị Martha đánh liền giãy lên đành đạch phản kháng kịch liệt còn lúc này thì cả hai thằng đực rựa ấy chỉ biết nằm yên chịu tổn thương mà không nói thêm lời nào nữa.

- Đúng là con nhỏ kia nói đúng, dù cho chúng ta có chơi thân với nhau lâu đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được bản chất ban đầu được vì cậu là con gái mà...- Jack sau khi thấy Vera khóc nức nở đến mệt mỏi liền thiếp đi thì chỉ có thể lặng lẽ xoa đầu của nàng ấy do hắn cũng đang bị chấn thương nên không thể cử động được gì nhiều.

- Jack, tao muốn mày suy nghĩ thật kỹ trước khi mày tiếp tục mối quan hệ điên rồ với Joseph!- Phạm Vô Cứu chỉ là một kẻ thích suy nghĩ bằng tác động vật lý thôi nhưng gã cũng thừa biết rằng mối quan hệ giữa Jack với Joseph không khác gì gã với Tạ Tất An đâu, hình như từ khi lễ hội ở Công Viên Ánh Trăng kết thúc thì chàng trai tóc trắng ấy vẫn chưa thấy nhắn tin hay gọi điện gì cho gã nhỉ?

- Tao vẫn chưa muốn mất đi mối quan hệ gần hai mươi năm trời của tụi mình đâu...- Hiếm khi nào Jack với Vô Cứu mới có dịp tâm sự nghiêm túc với nhau do tính cách của cả hai không thích bày tỏ yếu điểm cảm xúc của mình cho đối phương xem lắm, nhưng thật sự thì Jack cần phải nhìn nhận lại quan điểm của bản thân đối với quý ngài tóc trắng kia mà thôi!

Người ấy cũng mạnh mẽ kiên cường lắm, người ấy không dễ dàng gì bị kẻ khác bắt nạt đâu mà đúng không...

Wendy_Smothje






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net