một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. dịch dã rảnh quá nên tớ gõ chơi.

2. vì plot như trái chuối nên có những chương sẽ chỉ có text.

3. cả truyện đều là lowercase vì tớ muốn thử, thấy cũng hay ho.

4. tên truyện trông có vẻ deep, và tớ hi vọng tớ cũng có thể viết deep được như thế thay vì tấu hài. còn nếu nó vẫn hài không deep thì tớ cũng chịu.

5. tớ rất hoan nghênh các cậu phát hiện và nhắc lỗi chính tả lẫn lỗi diễn đạt cho tớ, còn bắt tớ viết thế này kiểu nọ theo ý các cậu thì không.

6. các cậu bê đi cũng được, nhưng cho tớ xin cái nguồn, đừng làm như thể đây là con do các cậu đẻ ra.

7. cái gì ấy nhỉ, tớ bị write block (chắc thế) cũng cả năm nay, nên viết được gì tớ sẽ đăng ngay, xin đừng giục chap mới.

8. các cậu có thể tự do tranh luận, nhưng đừng gây lộn với nhau ở truyện của tớ, tớ hông giải quyết đâu.

---

anh:

kaz

kaz

kazzzzzzz

anh vừa xong lịch trình của ngày hôm nay

kaz

không đọc tin nhắn của anh luôn à?

thế mà có người lên án anh trả lời chậm chạp cơ đấy

kaz

ơ kìa

anh khóc cho em coi

anh sẽ khóc thật đó

kazzzzzzzzzzzz

em:

ơi em đây

ban nãy em không cầm điện thoại bên người

thế anh trai mười ba tuổi nhắn em có gì không nào?

anh:

í em trả lời rồi nè

bộ có gì mới được nhắn em hả?

em:

đâu nào

bình thường lịch trình của anh dày như cuốn harry potter, được mấy khi anh chủ động nhắn cho em trước đâu

toàn là em phải ngóng dài cổ thôi mà T.T

đùa

anh khóc thật đấy à?

khi em chưa kịp xem và trả lời tin nhắn của anh?

anh:

gì?

anh không khóc nhé

hứa danh dự luôn

không khóc...

em:

chả tin

anh:

nhưng sao em biết anh khóc cơ?

em:

thế là confirmed có khóc nhé

chối đâu cho thoát

anh:

fuck...

em:

đừng có nói bậy nữa đi

anh:

cơ mà sao em biếtttttttttttttt?

em:

santa bảo em

ảnh còn gửi cả hình anh ngồi ôm điện thoại khóc tu tu đây này

anh:

fu...

à không

hihi

mẹ với chả con -.-

dìm nhau là nhanh

thì

em:

sao nào?

anh:

bỗng dưng, anh nhớ tokyo quá

em:

anh:

nhớ cả giao lộ shibuya nữa

em:

anh:

nhớ em

em:

em biết

anh:

gì chứ?

sao em biết được?

em:

sao mà không biết

tâm tình mấy người mười ba tuổi dễ đoán lắm cơ

anh:

thế em có nhớ anh hông?

em:

anh đoán xem

anh:

không công bằng!!!

em:

sao lại không công bằng?

anh:

chuyện gì anh cũng nói với em, em lại bắt anh đoán

em:

anh đang bĩu môi đấy à?

anh:

ai mà thèm bĩu môi

em:

ối giời ơi còn bảo không thèm

nhớ

em nhớ anh

anh:

thật hông đó?

em:

hông đâu

em đùa đó

anh:

kìaaaaaaaaaaaaaaa

mẹ dạy nói dối là hông ngoan đâu

em có nhớ anh

chắc luôn

em:

ừa

anh biết rõ em có nhớ anh hay không mà

anh:

chậc

lúc trước hông phải thế này ha

anh có thể đăng hình của em, có thể viết caption nhớ em

thậm chí có thể leo hẳn lên livestream mà nói cho cả thế giới biết là anh nhớ em

còn giờ thì...

em:

nào

đừng nghĩ nhiều

anh nhớ em thì đã nói với em rồi, cần gì phải nói cho ai nữa

anh:

à thì...

em:

còn phần của tokyo và shibuya, đợi anh về thì thầm với họ sau

anh:

em dẻo mỏ

em:

làm sao?

ý kiến gì?

ăn đấm không?

anh:

hông thích ăn đấm đâu

đau lắm

em lại hông có ở đây để chịu trách nhiệm

nên hông ăn đấm đâu

em:

hừ

mà em đang định sẽ sang trung quốc môt chuyến

anh:

để gặp anh ha

nhớ anh muốn chết còn làm bộ

em:

ừ đấy

gặp anh này, caelan này, mọi người nữa

anh:

cơ mà dạo này lịch trình của anh kín dữ lắm

sợ là không gặp được em

nên là

em:

không gặp anh thì em gặp caelan, gặp mọi người

ơ cái anh này

ngộ nhỉ?

anh:

kìa

đừng gắt mà

em:

còn nếu mà không gặp được anh hả

em ở lì bên đó đến khi gặp được thì thôi

anh:

nói được làm được nha

anh chờ

em:

anh thử không chờ xem

đấm anh ra bã

cơ mà

cũng trễ rồi

anh chợp mắt tí đi

trời sắp sáng rồi còn đâu

anh:

ừ anh ngủ đây

em ngủ ngon

mơ về anh là ngon nhất

love ya

em:

anh cũng ngủ ngon

em đã offlline.

anh đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net