Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan không cần ngẩng đầu lên cũng nhận ra bóng dáng người đàn ông cao lớn trong bộ vest màu đen đứng sừng sững trước mặt cô.

Vũ Nam Anh.

Hư hỏng? Hư hỏng ư? Anh dùng từ này để nói về cô... lại còn đánh cô? Đến ba cô còn chưa bao giờ đánh cô. Đan đưa tay ôm má, ngước nhìn Nam Anh phẫn uất.

"Sao chú lại nói cháu như thế? Các bạn đi được, anh Thiên An cũng đi được sao cháu không đi được?"

"An khác cháu khác!" Anh hừ giọng. Đôi mắt đen sâu vẫn nguyên vẻ giận dữ, trừng trừng nhìn cô. Từ khi Thiên An trở về sau hai năm lưu lạc thì đã không một ai trong nhà họ Vũ có thể hiểu được cậu nghĩ gì. Tất cả mọi người đều tự động coi An là thành phần ngoài vòng quản lý, bất khả xâm phạm. Nhưng Minh Đan không như thế, Đan dù có hơi bướng bỉnh, vẫn là cô công chúa ngoan ngoãn của gia đình

"Chẳng có gì khác cả! Mấy chỗ đó mở ra vốn dành cho người trẻ, cháu cũng sẽ đến nếu cháu muốn!" Đan gân cổ cãi. Thực tâm cô cũng chẳng ưa gì mấy chốn thị phi như bar, cô đơn giản chỉ là uất ức và muốn chống đối Nam Anh.

"Mẹ cháu đã tin tưởng giao cháu cho chú!" Anh bất lực, tay nắm chặt.

"Mẹ cháu mẹ cháu! Lại là mẹ cháu!" Minh Đan phát cáu. Dường như mất đi lý trí, lại vừa bị đánh đau điếng, Đan chẳng còn sợ gì cả liền kéo tay An. "Mẹ cháu chẳng bao giờ cấm cháu đi chơi cùng bạn bè. Huống chi anh An là bạn trai cháu."

"Cháu nói cái gì?" Nam Anh gằn giọng.

Thiên An để cho Minh Đan nắm tay, nhưng tay kia vẫn đút túi, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, dường như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo ko liên quan đến mình.

"Cháu nói là cháu không muốn về nhà. Cháu muốn đi chơi với anh An." Cô nói, mặt đỏ bừng vì chất cồn trong cốc "nước cam" và cả giận dữ.

"Cháu... ai cho cháu uống rượu hả?" Nam Anh bắt đầu nhận ra.

Anh bước tới. Bất chấp sự chống đối yếu ớt của Đan, ôm ngang eo cô, bế xốc cô lên vai. Sau đó anh dùng biện pháp mạnh ném cô vào trong xe rồi đóng sập cửa lại. Minh Đan ngồi trên xe khóc tu tu. Nam Anh vẫn mặc kệ, chỉ đưa mắt trừng Thiên An như cảnh cáo. "Cả cháu nữa, về nhà đi!"

Thiên An vẫn đứng ở bãi sông nhìn theo cho đến khi chiếc xe màu đen chạy khuất. Sau đó, cậu mới đưa tay che miệng ngáp.

Có lẽ, hôm nay thật sự nên đi ngủ sớm.

Về nhà, mới thực sự là một bãi chiến trường.

Minh Đan bị Nam Anh lôi xềnh xệch vào nhà, quăng xuống sô pha. Lại bắt đầu một trận cãi nhau nảy lửa. Đây là lần đầu tiên trong vòng mười sáu năm, từ ngày Minh Đan sinh ra đời, hai người mới cãi nhau.

"Cháu cứ thế này thì từ nay về sau chú cũng chẳng dám nhận sự tin cậy của mẹ cháu nữa. Im đi và đi tắm rồi ngủ đi!" Anh quát, rồi lại lôi cô ném vào phòng.

Minh Đan ở trong phòng riêng của mình, đèn điện còn chưa bật. Nam Anh đã sập cửa từ bên ngoài. Cô thật sự điên tiết. Tất cả những gì anh nghĩ về chỉ là mẹ của cô. Còn cô chẳng đóng vai trò gì cả.

Đan chưa vội đi tắm, mà lục túi xách lấy di động. Trong cơn quẫn trí, cô quyết định gọi điện thoại cho chị họ Chi Lan để xin số điện thoại của Thiên An.

Đúng như vậy, phải là người như anh Thiên An mới có thể khiến cho chú hối hận. Ngón tay cô lướt thật nhanh trên màn hình. Sau một vài phút trao đổi ngắn gọn cô đã có được số di động.

Chú không cần cháu vậy cháu cũng chẳng cần chú. Cô thầm nghĩ, rồi gọi cho Vũ Thiên An.

...

Chiều hôm sau Đan xin nghỉ một buổi ở câu lạc bộ cầu lông, nhưng không phải để về nhà sớm mà để có mặt ở cổng trường Thanh Phong của An.

Thiên An vừa tập bóng rổ xong đang đi bộ ra đến cổng. Thấy Đan, An liền ra hiệu cho tài xế của gia đình lái xe ra về.

Dù không mấy khi gặp mặt nhưng cũng đã quen biết nhau từ nhỏ. Thế nên Minh Đan cũng chẳng buồn khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Em muốn hỏi anh có thích chị Chi Lan không?"

Thiên An hơi nhíu mày. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói. "Cũng có."

Đan ngạc nhiên vì anh ta nói giống hệt Chi Lan tối hôm qua. Cô cẩn thận hỏi lại.

"Ý em là anh muốn chị ấy làm bạn gái anh không?"

"À..." Thiên An bấy giờ mới nhận ra ý của Minh Đan, liền khẽ lắc đầu. "Không. Không phải thích như vậy."

An nói. Không có vẻ gì là nói dối. Một lần nữa giống hệt như câu trả lời của Chi Lan.

Chi Lan là bạn của Thiên An, cũng là chị họ bên ngoại của Minh Đan, một cô gái dịu dàng, hiền hòa đến mức độ tẻ nhạt. Từ bề ngoài đến gia cảnh, tính tình hai người đều không liên quan gì đến nhau. Thế giới không có gì thay đổi nhưng họ đã làm bạn đến hơn tám năm liền. Và không một ai có thể hiểu được tình bạn này, nên mọi người đã dần chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

Bây giờ khi đã chắc chắn là mình không hề xen vào bất kỳ ai. Đan mạnh dạn nói. "Vậy... em là bạn gái anh được chứ?"

"Chuyện này..."

"Giả vờ thôi cũng được!"

Đột ngột, An bước đến, bàn tay đặt lên vai Minh Đan và đẩy cô vào tường. Tiếp đến, cậu lạnh lẽo đáp.

"Vấn đề không phải ở anh. Vấn đề là ở em thôi. Anh rảnh mà. Anh thế nào cũng được."

Nhìn ánh mắt màu xám lạnh toát, Đan không rét mà run. Thế nhưng cô vẫn cứng cỏi đáp. "Em chẳng có vấn đề gì."

Trên gương mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, như có như không.

"Nói vậy tức là anh đồng ý?" Cô hỏi.

"Anh đồng ý."

Minh Đan hơi chột dạ nhưng vẫn đưa tay lên. "Từ nay về sau hãy giúp đỡ em nhé."

Thiên An bỏ tay ra khỏi túi quần, nhưng không có vẻ gì là muốn đáp trả cái bắt tay của Đan. Thay vào đó cậu đưa tay nâng cằm cô lên, và hôn lên môi cô.

Đan choáng váng. Chiếc hôn giống như từ trên trời rơi xuống. Dù chỉ là chạm môi khẽ rồi rời ra ngay. Nhưng nụ hôn đầu của cô lại bị mất một cách đột ngột như thế. Trước mặt rất nhiều, rất nhiều người cả học sinh lẫn giáo viên đang ùa ra khỏi cổng trong giờ tan trường. Mặc dù không phải là học viện Gallet nhưng cảm giác là trung tâm của những tiếng xì xào chẳng dễ chịu chút nào.

"Anh... anh..." Cô đứng hình.

"Không được sao?" An thản nhiên, giọng nói đã bớt phần lạnh lùng. "Anh là bạn trai của em mà."

"Ờ... ờ..." Đan không biết nói sao, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh ta thật sự đẹp trai quá mức cần thiết, làm cho cô không thể tức giận được.

Thế nhưng, chuyện nào ra chuyện ấy. Cô chau mày, khẽ trách.

"Giả thôi mà. Sao anh cứ làm như là thật vậy?"

"Đối với anh là thật. Đồng ý thì tiếp tục." Thiên An thay đổi hoàn toàn thái độ. Không có vẻ gì là đùa. "Anh không thích quen giả."

Minh Đan giống như bị dội một gáo nước lạnh. Hình như cô đã sai lầm khi dây vào con người kỳ quái này. Mới một phút trước còn có chút dịu dàng mà một phút sau đã lạnh như tiền rồi.

Tự nhiên trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh An dùng gót giày gần như nghiền nát bàn tay của đàn anh lớp mười hai... Cô lạnh sống lưng. Hình như cô đã chọn nhầm người để quen rồi.

...

Nụ hôn đầu tiên. Đầu tiên! Lại với người được mệnh danh là hoàng thái tử của Gallet Group. Vậy mà Đan chẳng có cảm giác gì cả. Bố là người hôn mẹ đầu tiên và họ trở thành vợ chồng. Vậy mà nụ hôn đầu của cô lại lãng xẹt như vậy. Đan đi về nhà trong tâm trạng chán nản lẫn lộn. Những ngày sau rồi sẽ thế nào đây.

Cô ngạc nhiên khi thấy cửa căn hộ chung cư cao cấp không khóa. Cô đẩy cửa bước vào, thì thấy bóng dáng cao lớn của Nam Anh thấp thoáng ở trong bếp.

"Chú hôm nay về sớm ạ?" Cô buột miệng hỏi. Hỏi xong mới nhớ ra hai người đang chiến tranh lạnh.

Nam Anh không nói gì, vẫn tiếp tục bỏ nguyên liệu vừa cắt thái vào nồi. Anh nấu ăn rất ngon nhưng là người đứng đầu cả một công ty lớn, anh không mấy khi có thời gian tự nấu. Mười mấy năm nay, Minh Đan có lẽ là người được ăn món ăn của Nam Anh nhiều nhất.

Đan thấy Nam Anh không trả lời, liền phụng phịu một lúc rồi bỏ vào phòng mình tắm rửa. Bình thường cô sẽ giúp anh nhưng hôm nay thì không.

Đến tối muộn, Minh Đan đã nghĩ đến chuyện ôm bụng đói đi ngủ thì cánh cửa phòng cô mới mở ra.

Nam Anh lạnh lùng nói ngắn gọn rồi quay lưng bỏ ra ngoài. "Ăn cơm."

Có vẻ anh không muốn tiếp tục tranh cãi.

Thực ra Đan cũng vậy. Nên cô ngoan ngoãn đi theo ra ngoài và ngồi xuống ăn. Thật đáng ghét. Bởi vì đồ ăn ngon vô cùng. Dù chiến tranh có lạnh đến đâu nhưng họ vẫn ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa tối ấm áp trong ánh đèn vàng.

"Chú này, lần đầu tiên chú hôn là bao giờ, với ai vậy?" Ăn gần xong. Đan tự nhiên hỏi.

"Ai hôn cháu?" Nam Anh chau mày.

Đan đỏ mặt. "Làm gì có ai! Chú trả lời cháu đi."

"Hình như là năm đầu đại học, với bạn gái đầu tiên." Anh bình thản.

Lại còn hình như. Rốt cuộc là chú có bao nhiêu bạn gái cơ chứ. Dù đó là quá khứ nhưng Đan vẫn thật khó chịu.

"Ai hôn cháu?" Nam Anh nhắc lại.

"Tại sao chú lại thích mẹ cháu vậy?"

Nam Anh thở hắt ra, đưa tay lên trán. Cô nhóc này làm anh thật đau đầu. Đường đường là một giám đốc như anh. Khiến cho bao đối thủ khiếp sợ, bao cô gái ngưỡng mộ, vậy mà lại bị một con nhóc dồn vào chân tường.

Thực ra, anh có quyền không trả lời. Người lớn không nhất thiết phải trả lời tất cả những câu hỏi ngu ngốc của bọn trẻ.

Thế nhưng cuối cùng, anh lại đầu hàng, chấp nhận lật lại quá khứ đáng xấu hổ nhất.

"Đó không phải là mẹ cháu." Anh miễn cưỡng tiết lộ. "Người đầu tiên chú thích... là chị dâu của chú bây giờ."

Bây giờ nhắc lại chuyện này anh còn thấy ớn. Ái Vân là một người phụ nữ cực kỳ phiền phức, không xinh đẹp đặc biệt, lại xấu tính vô cùng. Hồi đó anh là trẻ con ngốc nghếch, đầu óc bị hỏng mới đi thích cô ta.

"Cái gì?" Trên đỉnh đầu Minh Đan giống như vọt lên một chiếc ăng ten. "Là cô Ái Vân? Chú thích chị dâu của chú?"

"Đó là hồi trước!" Nam Anh hừ giọng, cảnh cáo. "Chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Chuyện này không ai biết, cháu nói với ai chú sẽ giết cháu."

Thật khó lòng tin nổi! Minh Đan được thể vùng lên. "Cháu nắm được bí mật đáng xấu hổ của chú rồi. Sau này chú không đối xử tốt với cháu, cháu sẽ nói cho mọi người biết!"

"Cháu..." Nam Anh tức điên. Anh đập cốc nước xuống bàn, khiến cho nước sóng sánh gần như tràn ra ngoài. "Rửa bát!"

Đan liền ngúng nguẩy đi rửa bát.

Dù vậy, tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều.

Không chỉ vì đồ ăn ngon. Mà là cái tin tức mới mẻ hôm nay cô mới biết.

Không phải mẹ của Đan, mà là cô Ái Vân. Vậy thì có lẽ Đan vẫn còn cơ hội rồi.

Nghĩ xem, làm gì có cô gái nào được gần gũi với anh như cô.

Tiếng bát đĩa va vào nhau leng keng như mở hội. Đan vừa rửa bát vừa khẽ ngân nga một giai điệu nhạc trẻ. Bởi vì không cẩn thận, cô tuột tay đánh rơi một chiếc đĩa.

CHOANG!

Âm thanh chát chúa kéo Đan về với hiện thực.

Cô chỉ vừa mới trở thành bạn gái của Thiên An chiều nay.

Nghĩ đến đây, gương mặt Đan từ ửng hồng lại bắt đầu tái đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net