Ngày 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Minh Đan mua xong quà cho ba mình và Nam Anh, đang không biết mua gì cho chị họ Chi Lan, cô chợt thấy ở nơi kia thật đông đúc. Họ đang tổ chức lễ hội gì đó. Rất nhiều gian hàng ăn uống. Sân khấu ca nhạc. Gian hàng trò chơi. Nhộn nhịp và vui vẻ.

Minh Đan vốn là một cô bé ham vui, vừa nhìn thấy đám đông mắt đã sáng lên, níu tay An. "Mình qua đằng kia chơi một lát đi anh!"

Minh Đan hớn hở chơi hết trò này đến trò kia. Ném vòng. Ném lon. Ném phi tiêu. Tuy nhiên Đan chơi rất dở. Tốn bao nhiêu tiền mà vẫn không được bất kỳ phần thưởng nào.

Thiên An đứng nhìn từ đầu. Chốc chốc lại đưa tay che miệng ho khẽ.

"Em thích cái gì?" Cuối cùng, cậu nói. "Anh lấy cho."

"Không phải em." Minh Đan hơi xị mặt. "Em muốn lấy để tặng cho chị."

An hơi nhíu mày, rồi cũng để kệ cho Đan chơi tiếp. Bình thường thì cậu không đến nỗi thụ động như vậy. 

"Ôi trời! Tức quá!" Minh Đan dậm chân. Cô đã ném đến lượt thứ mười mà chồng lon vẫn trơ trơ.

BỘP! Chỉ trong một cái chớp mắt. Chồng lon mục tiêu của Đan bỗng đổ không sót một cái nào.

"Em đã bảo em sẽ tự làm mà!" Đan bức xúc quay sang Thiên An. Nhưng cậu chỉ đang che miệng ho. Cô nhận ra người vừa ném không phải là An.

Mà là một thiếu niên đứng ngay sau cô.

Vóc dáng mảnh khảnh, mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và quàng khăn khá kín. Chính xác là hai người ăn mặc gần như giống hệt nhau.

"Lam Phong! Ngọc Kim!" Đan trợn tròn mắt khi nhận ra bọn họ sau lớp ngụy trang.

"Suỵt!" Phong tiến lên đưa ngón tay chắn ngang miệng cô. "Người qua đường mà nhận ra thì rắc rối to đấy!"

Hic, biết là rắc rối họ còn tụ tập ở đây làm gì chứ. Ngay từ khi Đan bước vào khu vực lễ hội cùng với An, thì vẻ đẹp của An đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi. Nhưng An dù sao cũng không phải người nổi tiếng. Hai anh em sinh đôi Phong và Kim thì khác. Một là người mẫu, một là diễn viên đang rất được hâm mộ.

"Hai cậu làm gì ở đây vậy?" Đan hỏi.

"Cũng phải có lúc trốn việc đi chơi thư giãn chứ." Lam Phong nhìn em trai, khẽ cười. "Không ngờ lại được gặp cậu ở đây."

Minh Đan chỉ hơi mỉm cười. Cô cảm thấy có chút miễn cưỡng. Bởi vì hai anh em họ... đều thích cô. Sau khi cô từ chối, bọn họ nói không có vấn đề gì, hãy cứ tiếp tục làm bạn. Nhưng dù sao... Đan cũng không thể ngây thơ như trước. Nhất là khi cô không chọn ai trong hai anh em bọn họ mà lại chọn Vũ Thiên An.

"Nếu là Thiên An thì bọn mình rõ ràng là không thắng được rồi." Đột ngột, Kim nói. Như thể đọc được suy nghĩ của Đan. "Nên đừng xị mặt ra nữa. Bình thường đi."

"Đừng tin nó, nó nói vậy là bởi vì nó đã có bạn gái rồi." Phong bật cười.

"Bạn gái ư?" Đan tròn mắt. "Tớ có quen không?"

"Chị từng gặp em rồi đấy." Một giọng con gái lên tiếng. Đan nhìn ra sau lưng Kim, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp có mái tóc xoăn bồng bềnh. Cô gái này tên là Hà Nhi, cũng là diễn viên giống như Kim, Đan đã từng gặp một lần ở trường quay trong một bộ phim của bố Đan mà Ngọc Kim và Hà Nhi là diễn viên.

Hà Nhi thích Kim từ rất lâu nhưng Kim lại thích Minh Đan. Không ngờ cô gái đó giờ đây đã có thể đạt được điều mình mong muốn, trở thành bạn gái của Kim.

Nhi bước lên ôm lấy cánh tay của bạn trai, rồi nhìn chằm chằm Minh Đan. Xem ra cô gái này vẫn lo sợ sự xuất hiện của Đan sẽ làm cho Kim rung động.

"Ở đây đã có hai cặp đôi." Lam Phong đột ngột lên tiếng. "Vậy chúng ta thi một chút nhé."

Rồi trước cặp mắt ngạc nhiên của hai cô gái. Cậu chỉ sang máy gắp thú bông ở gần đó. "Chơi cái này đi. Anh Thiên An và Kim, xem ai gắp được nhiều gấu bông cho bạn gái hơn."

"Nhưng mà..." Minh Đan bối rối lên tiếng.

"Tại sao lại không nhỉ? Em cũng muốn thách đấu với anh An một lần nữa đấy."

Kim nửa đùa nửa thật. Trước đây thời gian ở nước ngoài, họ cũng đã từng đi những lễ hội như thế này. Cậu vẫn nhớ rõ những ông chủ cửa hàng đã phải năn nỉ Thiên An hãy tha cho chiếc máy gắp thú nhà bọn họ.

Thiên An chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu lấy ví và tiến lại gần chiếc máy.

"Khoan đã. Em đổi ý rồi." Lam Phong đột ngột xen vào, trên gương mặt đẹp trai là nụ cười nửa miệng. "Em và Kim sẽ về một phe, bởi vì anh An rất giỏi nên riêng anh là một phe. Dĩ nhiên anh sẽ có gấp đôi lượt gắp. Thế có được không?"

"Này..." Đan chau mày.

"Cũng được." An nói.

Lam Phong là người mở đầu. Rất nhanh chóng từ lượt đầu tiên cậu đã gắp được một con thỏ bông khá lớn. Cậu đưa nó cho Hà Nhi. "Đây, của em."

Ngọc Kim là người tiếp theo. Cậu cũng gắp được một con Minion hình quả chuối, đây là phiên bản giới hạn.

"Anh Kim giỏi quá!" Hà Nhi nhảy cẫng lên, cười híp mắt.

Cuối cùng là Thiên An.

"Anh thử gắp con to nhất kia xem." Đan chỉ cho An một con gấu màu nâu đang nằm sấp. Cô muốn tặng nó cho Chi Lan.

Lần thứ nhất. Trượt.

Lần thứ hai. Cũng trượt.

"Sao vậy anh Thiên An?" Lam Phong nhíu mày. Rồi tiến lại gần chiếc máy. Rất nhanh cậu lại lấy được một con gấu nữa.

Kim cũng vậy.

Trong nháy mắt Hà Nhi đã có rất nhiều gấu bông đến mức không thể tự mình cầm hết được. Hai anh em Phong đã gắp gần hết sạch chỗ thú bông trong lồng kính trừ một con to nhất. Trong khi đó Thiên An không gắp được một con nào cả. Cậu cứ lặng lẽ tiếp tục bỏ thêm tiền vào nhưng vô ích.

"Lâu rồi anh không chơi hả?" Lam Phong hỏi. Giọng ngờ vực. Thiên An rất giỏi, cho dù lâu rồi không chơi cũng không thể tệ đến như vậy được.

"Ừ." An ngắn gọn, rồi lại tiếp tục gắp trượt.

"Khoan đã." Ngọc Kim dường như đã nhận ra điều gì kỳ lạ. Cậu đưa tay chạm lên cổ tay của Thiên An.

Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nơi cổ tay đó.

"Em biết ngay mà. Thiên An, anh... nóng quá." Kim nhíu mày.

...

Sự thật là như vậy. Thiên An không gắp được bất kỳ con thú bông nào, không phải vì đã lâu không chơi, mà là vì mọi hình ảnh trước mắt cậu đã loạn cả lên rồi.

"Thiên An, anh bị ốm sao?" Minh Đan lo lắng thốt lên. Sau khi chạm vào tay An, cô lại càng hoảng sợ hơn nữa.

"Cảm lạnh bình thường thôi. Chắc tại hôm trước anh nằm ngủ quên dưới sàn." An nhớ lại tối hôm qua.

"Bình thường gì chứ! Anh nóng thế này cơ mà!" Cô ngắt lời. "Chúng ta mau nhanh nhanh về nhà thôi."

Thiên An bị sốt như vậy, dĩ nhiên Đan không thể để cậu tự lái xe về. Thay vào đó cô gọi taxi. Thế nhưng bọn họ vừa lên taxi thì An đã đặt tay lên vai Đan. "Đừng về nhà anh. Về nhà em đi."

"Hả? Sao lại thế?"

"Anh không muốn ba mẹ biết." An nói.

Minh Đan nhíu mày. Vợ chồng chủ tịch Gallet đang công tác nước ngoài. Nhưng ở nhà vẫn còn quản gia và những người giúp việc. Nếu An có bị ốm chắc chắn họ cũng sẽ báo cho ba mẹ cậu. Cô định hỏi tại sao nhưng lại thôi. Dù sao so với những chuyện vô lý An từng làm thì chuyện này có thể hiểu được, An không muốn gia đình phải lo lắng.

Bởi vậy, cô bảo tài xế lái thẳng về biệt thự nhà mình.

Từ ngày ba mẹ đi công tác, cô ở nhà chú Nam Anh nên cũng rất ít về nhà. Hôm nay những người giúp việc đều rất ngạc nhiên khi Đan không những về nhà còn mang theo cả thiếu gia Vũ Thiên An của tập đoàn Gallet.

...

Đan để cho An nằm trong một phòng ngủ dành cho khách. Cô đặt một chiếc khăn lạnh lên trán An, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Anh đói không?"

"Hơi hơi." An nói. Tay vắt trên trán.

Ngoại trừ bờ môi hơi nhợt nhạt thì trông cậu vẫn đẹp trai giống như thường lệ. Nằm đó giống như được điêu khắc ở trên giường. Thật là nếu không chạm vào thì rất khó nhận ra...

"Em bảo ng... em nấu cháo cho anh nhé?" Đan lập tức đứng dậy. Cô định nói là "bảo người giúp việc nấu cháo", nhưng phút chót lại sửa lại. Dù sao Thiên An cũng là bạn trai của cô. Tự mình nấu vẫn hơn.

Trước khi rời đi, cô cầm bàn tay cậu đặt trên trán nhấc lên. "Anh đừng để tay như thế... ỐI!"

Đột ngột, chính bàn tay ấy nắm lấy cổ tay Đan. Tay kia của cậu kéo vai cô, khiến cho cô ngã xuống, nằm úp vào lồng ngực cậu.

"Đừng đi." Cậu nói. Tay vòng qua ôm lưng cô, giữ chặt.

Giọng nói rất nhỏ. Chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Có lẽ vì cậu rất mệt. Đan có thể nghe thấy tiếng thở của An ở ngay bên tai. Bàn tay cậu rất nóng. Cả người cũng nóng. Có lẽ vì thế mà gương mặt của Minh Đan cũng nóng lên.

"Em chỉ nấu cháo cho anh thôi mà." Cô đỏ mặt nói.

"Để chốc nữa." An khép mắt. "Anh không đói."

Minh Đan thấy vậy không nói gì thêm nữa. Cô không biết là An có ngủ hay không nhưng tay cậu vẫn ở sau lưng khiến cô không thể đứng dậy được.

Đây là lần đầu tiên Đan ở trên giường với một người khác giới. Lại là bạn trai. Chỉ có hai người trong một căn phòng. Cô biết An đang mệt sẽ không có ý gì, dù sao cô cũng thật ngại.

Mãi một lúc. Cô mới nhỏm dậy. Thiên An không giữ lại. Thế nhưng cậu lại mở mắt ra. An vẫn còn thức.

"Anh ngủ một lát đi, em nấu cháo cho anh." Cô nói.

Cậu khẽ gật đầu, rồi lại nhắm mắt.

Minh Đan đi ra ngoài. Loay hoay một lúc với sự giúp đỡ của chị giúp việc đã bưng lên một bát cháo nóng hổi và thơm phức. Khi mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy cậu vẫn nằm đó, đầu quay ra hướng cửa sổ. Cô chợt thấy lặng người.

Đan chợt thấy một Thiên An thật khác.

Rõ ràng là một chàng trai xuất chúng, luôn được mọi người vây quanh. Luôn cao ngạo nhìn xuống tất cả mọi người.

Tại sao lại có vẻ gì đó thật cô độc.

"Sao thế?" An lên tiếng hỏi. Không cần quay đầu lại cậu cũng biết là cô đang đứng ở cửa.

Đan bước vào, đặt khay cháo xuống chiếc kệ bên cạnh giường. "Xong rồi này, anh ăn nhé?"

Thiên An cũng không hề khách sáo. Cậu ngồi dậy, cầm bát cháo lên tự mình thổi và chầm chậm ăn. Minh Đan cũng ngồi ăn cùng. Dù sao thì từ trưa đến giờ cô cũng chưa ăn gì.

Sau khi ăn hết. An mới đưa tay chạm lên má Đan. "Cảm ơn em."

"Có gì đâu." Cô đỏ mặt. Dù là ai cũng sẽ làm như cô cả.

Yên lặng một thoáng. Đan định nhắc An nằm xuống nghỉ, thì đột ngột cậu lại nói.

"Khi bị ốm, có người bên cạnh đúng là vẫn tốt hơn."

"Dĩ nhiên rồi." Cô ngạc nhiên.

Thực ra nếu không phải là Minh Đan, thì Thiên An cũng chẳng thiếu gì người ở bên cạnh và lo lắng cho cậu. An là thiếu gia số một của nhà họ Vũ, ở nhà cũng chẳng thiếu gì người làm. Mà nếu không phải người làm thì An cũng còn rất nhiều bạn bè, anh chị em họ...

Tại sao cậu lại nói ra điều đó với dáng vẻ cô đơn và u ám như vậy.

"Anh sẽ không bao giờ phải một mình đâu." Cô nói. "Em..."

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của cô vang lên.

Là Nam Anh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net