chương 1: mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa bật mở. Thân ảnh quen thuộc khoác trên mình chiếc blouse trắng bước vào. Trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ vừa xem vừa đưa mắt nhìn kẻ ngồi trên gường

- đánh giá cao bản thân quá nhỉ ? -

một câu nói mang đầy ý mỉa mai nhưng qua giọng vị bác sĩ thì nó chỉ còn là lời trách móc cùng sự lo lắng

- tớ không nghỉ lại thành như vậy -

kẻ trên gường đáp lại cùng tiếng thở dài khi nhìn phần cổ chân sưng to của mình

- với tên như cậu thì chỉ có khi chân không đi được thì mới chịu dừng đúng không ?! -

- lisa ! -

nàng nhìn kẻ vừa bất mãn hét lên một cách khinh bỉ. Quay người kéo chiếc xe đựng dụng cụ lại cạnh gường

- muốn liệt luôn thì sau khi tôi băng xong thì cứ tiếp tục nhảy -

- yah -

nàng tiếp tục ban cho kẻ kia một cái liếc mắt sắc lẹm

lấy phần một phần thuốc lên tay rồi bôi nhẹ nhàng lên phần cổ chân. Dù vẫn đang tức điên nhưng động tác xoa bóp, tán đều thuốc của nàng vẫn mang đầy phần ôn nhu

thoa xong thuốc, lisa lấy băng trắng bắt đầu quấn quanh cổ chân miệng không quên nói thêm vài lời dặn dò

- đã nhớ hết chưa ? -

- ròi ròi, nhớ hết ròi -

chaeyoung gật gật cái đầu nhưng môi thì đã bĩu ra đầy bất mãn

cô đâu phải con nít chứ, dặn gì kĩ dữ vậy

nhìn màn vừa rồi không khỏi khiến nàng phì cười mà đưa bàn tay lên xoa xoa cái đầu vàng còn buông tiếp một lời trêu chọc

- đồ trẻ con -

- kệ tui -

cô chu môi lên đáp lại

nàng bật cười đưa tay véo nhẹ lên cái má sóc đó một cái cho bỏ "ghét"

- được rồi, về đi, mai qua kiểm tra lại -

chaeyoung không thích bệnh viện và nàng thừa biết điều đó nên việc khám xong lisa cho cô về là chuyện thường

- um~ -

.
.
.
.

.

23:45

sau cuộc phẩu thuật dài suốt 7 tiếng. Khiến trời tối muộn nàng mới được trở về nhà. Lết lên lầu gọt rửa bản thân sạch sẽ

lisa mệt mỏi lê người xuống bếp tìm vài món để nấu. Dù giờ này đã trễ lắm rồi, ăn cũng chẳng tốt gì. Nhưng nàng đành vậy, thà no chứ không thể để cái bụng đói meo này mà yên giấc được

tiếng xèo xèo cùng mùi thơm bóc lên tràn ngập căn bếp nhỏ. Nhưng nó không đủ để che giấu đi mùi thơm quen thuộc sau lưng, khi ai đó đang vòng tay ôm nàng từ đằng sau

cơ thể nàng cứng ngắt, thần kinh còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm trầm vang lên từ kẻ phía sau

- ăn trễ vậy ? Có ca mổ sao ? -

lúc này lisa mới thả lỏng, tiếp tục công việc nấu bữa tối mặc bản thân bị ôm, miệng cũng nhàn nhạ đáp lại

- ừ. Đã ăn chưa ? -

- ăn rồi -

- vậy sao không ở khách sạn đi qua đây làm gì ? -

- qua cho bác sĩ khám lại chân -

lisa nhíu mày, quay người lại nhìn cô

- làm sao ? -

- không có gì, chỉ là ở cạnh bác sĩ thì sẽ tốt hơn thôi - chaeyoung bình thãn trả lời

- điên -

trái với cái vẻ bình thản của cô thì nàng đã nhăn mặt khó chịu, quay người đi chẳng màng nhìn kẻ kia nữa

thấy biểu tình của nàng khiến môi cô không tự chủ mà cong lên cùng vẻ mặt đắt thắng

- cậu là lo lắng cho tớ ? -

cô đi qua bên cạnh, chống một tay lên thành bếp nhìn nàng nấu ăn với cái mặt đầu nếp nhăn do khó chịu

- phải ! tui chính là lo lắng cho cái tên điên như cậu ! - lisa hậm hực, gằn giọng trả lời khiến cô không khỏi rùn mình

- ha ha ha tớ xin lỗi -

nhận lỗi xong thì chuồn luôn ra bàn ăn ngồi chứ không dám đứng gần nữa. Cô còn trẻ lắm không muốn lỡ dại mà bị bằm chết đâu

- chân bị thương thì bớt đi lại, nhoi quá ! -

lisa đặt đĩa mì xào lên bàn. Mắt không quên liếc xéo tên đầu vàng vẫn nhởn nhơ ngồi cười cười

gắp vài đũa mì đưa lên miệng thì nàng nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi

- cậu qua đây giờ này mà không sợ bị paparazzi chụp sao ? -

- cũng có nhưng chắc không sao đâu. Dù sao cũng không phải ở Hàn -

- nên cẩn thận cho cái sự nghiệp cậu chút đi kẻ tùy hứng -

cô mỉm cười, tay cầm ly nước lọc phía trước uống một hơi

- khi nào đi -

- có lẽ 3 ngày hoặc tùy vào tình trạng của chân -

nàng gật gù rồi tiếp tục bữa ăn

.
.
.
.
.

cả hai yên vị trên chiếc gường. Chaeyoung có lẽ đã ngủ nào. Còn nàng thì vẫn đang mông lung trong những suy nghĩ về những chuyện không đâu khiến bản thân nàng mất ngủ mấy ngày nay dù rất mệt sau giờ làm việc

lisa nằm gác tay lên trán, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Đầu óc quay cuồng, những suy nghĩ rời rạc cứ bám lấy nàng

nhưng thật sự nói ra thì có lẽ hôm nay thứ nàng bận tâm nhất là kẻ nằm cạnh. Mối quan hệ của cả hai nếu đúng thì chỉ là bạn nhưng đó là với cô còn nàng thì không

lisa thích chaeyoung à không là yêu mới đúng. Nàng yêu cô idol kia được 5 năm rồi, có lẽ là kể từ sau lần đầu gặp năm 21 tuổi tại Hàn Quốc, lúc đó nàng đi công tác để lấy thêm kinh nghiệm vì là bác sĩ trẻ mới vào nghề. Đang nghe giảng thì bị vị bác sĩ kiêm giảng viên lôi qua phòng cấp cứu rồi bảo nàng tự kiểm tra ca này xem như bài thực hành đánh giá

nàng nhớ được lời của tên kia kể thì trong lúc đang tập duyệt không may trượt chân té khỏi sân khấu do sàn trước đó đã quá trơn vì mưa

xem ra xã hội này đánh giá con người qua cấp bậc. Một bác sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm được giao cho bệnh nhân cũng chỉ là ca sĩ chẳng mấy tên tuổi bị thương chỉ vì phải chấp nhận duyệt dưới cơn mưa

phần cổ chân bị tổn thương khá nặng. Đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn do cô quá tham công tiếc việc không chịu nghỉ mà chỉ cần vừa đỡ đã lao lại vào tập luyện. Khiến nàng muốn tức điên mỗi khi chaeyoung mò qua nhà cho nàng kiểm tra lại

lisa đã từng nói cô về việc nàng có tình cảm nhưng không rõ ràng. Và cũng chẳng biết cô có nhận ra không vì chỉ sau lần đó, chaeyoung đã lặn mất mấy tháng mới quay lại và từ cái lúc quay lại mối quan hệ của cả hai đã chẳng còn rõ ràng

khi tần suất những cử chỉ thân mật suất hiện ngày càng nhiều. Hết xoa đầu, nựng má đến ôm hôn rồi kể cả ngủ chung như lúc này

nàng chẳng biết làm sao để dừng lại, cũng chẳng biết làm sao để mối quan hệ này trở nên rõ ràng hơn khi chính chaeyoung luôn né tránh những câu hỏi đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net