chương 3: tạm buông tay nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bữa ăn cả hai ra ban công ngắm cảnh. Dù không phải một căn nhà tại trung tâm thành phố nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không thể chê

một Barcelona tuyệt đẹp thoát ẩn thoát hiện giữ những ánh đèn. Nhìn chéo qua một chút sẽ thấy được bãi biển rộng lớn đang đánh từng cơn sóng nhỏ vào bãi cát trắng

dù cảnh đẹp nhưng những kẻ ngắm nhìn nó lại chẳng hề thỏa mái. Như thể họ biết hôm nay dù đẹp trời nhưng lại là ngày mà họ sẽ đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng

thứ cảm giác khó chịu đến nghẹt thở cứ bao vây lấy cả hai khiến họ chẳng biết nên làm thế nào. Nhưng có lẽ đến cuối cũng chỉ có một kẻ chấp nhận chịu đựng còn người kia thì không

- chaeyoung...cậu mệt chưa ? - chất giọng trầm pha chút não nề vang lên

- mệt ? Cậu muốn đi ngủ sao ? -

nàng nở một nụ cười có như không, quay mặt đối diện với cô

- tớ mệt rồi chaeyoung à...chuyện của chúng ta cậu muốn thế nào ? -

nàng giờ này chỉ muốn nói thật, nói hết những gì mà cả hai muốn. Nếu cô không muốn làm rõ với mối hệ này nàng sẽ chấp nhận buông tay

- t-tớ -

- cậu bỏ tớ 2 tháng sau đó đột ngột quay lại...r-rồi từ đó cậu tự tạo cho chúng ta cái mối quan hệ quái quỷ này...cậu có biết mỗi lần thấy những tin hẹn hò của cậu trên báo nó khiến tớ tức điên không ? Nhưng tớ tức thì sao ? Bản thân tớ có cái quyền được ghen với điều đó à ? - giọng nói của nàng ngày càng run rẩy. Nàng không muốn khóc, nhất là bây giờ

- lisa à, bình tĩnh -

cô bàn hoàng nhìn lấy gương mặt đỏ ửng, đôi mắt nổi đầy tia máu. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày họ sẽ thế này. Nhưng giờ thì nó tới rồi, sự ích kỷ và tự tin thái quá về cảm xúc của nàng ở cô giờ vỡ rồi. Lisa yêu cô nhiều hơn cô nghĩ, thứ tình yêu của nàng luôn ở đó, nó chấp nhận thiệt thòi, nó chấp nhận bao dung tất cả những điều khốn nạn mà cô đã tạo ra

- tớ đang rất bình tĩnh chaeyoung ! Cậu nói đi chúng ta bây giờ là gì ? Cậu làm vậy với tớ vì điều gì ? - lisa thở hắt, cố gắng kìm nén từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng

- ... -

cô cố né tránh thì nàng càng phải khiến cô nói ra sự thật. Lisa đưa bàn tay lên giữ chặt khuôn mặt cô lại

- nhìn tớ này. Chaeyoung à, cuộc sống hiện thực nó tàn khốc hơn nhiều đấy. Tình yêu và cả thanh xuân của một đời người không thể chỉ cần cậu cho nó mãi là của cậu là nó sẽ mãi chỉ thuộc về cậu...cậu nên biết rắng rồi sẽ đến một lúc nào đó họ sẽ đuối sức, mệt mỏi, thậm chí là chán ghét mà rời bỏ cậu mà đi. Và cậu cũng đừng mong họ sẽ không thấy có lỗi, họ đã chọn rời đi thì có nghĩa là họ đã chấp nhận buông bỏ rồi... -

- được rồi đừng nói nữa lisa ! - chaeyoung hét lên, lấy tay ôm chặt lấy đôi tai

cô không muốn chấp nhận. Cô còn sự nghiệp cô còn tương lai nhưng chính cô cũng chẳng muốn mất nàng

- cho tớ thời gian -

lisa nhìn chaeyoung mà cười. Nụ cười chất chứa bao nhiêu lời oán trách nhưng đâu đó cô vẫn thấy được nó phản phất một chút nhẹ nhàng của sự thanh thản

có lẽ sau 5 năm cuối cùng nàng cũng được nhẹ lòng rồi

cô không hề yêu nàng và cũng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc với tình yêu mà nàng dành cho cô. Tất cả những điều park chaeyoung thể hiện chỉ như xem nàng là một thú vui, một trò tiêu khiển mà khi cần sẽ tìm đến để bản thân được cảm thấy yêu thương, được bao bọc mà chẳng màn nó có khiến người kia buồn hay nghĩ gì không

lisa quay người, đối mắt long lanh cùng ánh nhìn trở lại với cảnh vật. Nơi một Barcelona xinh đẹp, rộng lớn nhẹ dàng xoa dịu lấy trái tim đang dần vỡ tan

- chúng ta tạm thời buông tay nhé ? -

lisa bình thãn nói ra từng lời

- tớ mãi mãi cũng không phải nhân vật chính trong các bản tình ca lãng mạn của cậu. Lisa này chỉ là một bác sĩ nhỏ sống tại thành phố Barcelona thôi -

dừng lại một lúc cho cô hiểu hết ý mình rồi mới tiếp tục

- nên chaeyoung à, chúng ta hãy tạm thời dừng lại. Tớ và cậu cùng cho nhau thời gian để suy nghĩ rồi tớ sẽ đến đêm concert đó và gặp nhau lần nữa chaengie nhé ? -

cô sững người. Đã bao lâu rồi cô không nghe được cái tên chaengie đó nhỉ ? Thật sự thì cô cũng chẳng nhớ rõ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh hoặc là do cô cảm thấy nó nhanh còn nàng thì không

cô cứ ngơ ngẫn người tại chỗ. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia thật kĩ, khắc ghi từng đường nét vào tâm

dù chẳng biết tại sao, hay đơn giản là có lẽ cô lo xa. Nhưng tâm trí hối thúc cô phải làm nó, cứ như rằng cô chỉ cần quay người đi thôi mọi thứ về nàng và tình yêu đó cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi vậy

cả hai cứ đứng đó cho đến khi kim giờ điểm đúng 00:00. Đã qua một ngày mới, mọi chuyện bây giờ không biết nên gọi là bắt đầu hay kết thúc chỉ là nó đem lại cảm giác không chân thật cho cả cô và nàng

- lisa, sống tốt. Tớ đợi cậu vào cuối năm, nơi đêm concert cuối cùng bắt đầu -

đáp lại cô là cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ từ nàng

- tạm biệt nhé -

dù luyến tiếc nhưng rồi vẫn quay người, nhấc đôi bàn chân đã tê rần vì đứng im quá lâu mà rời đi

" điều quan trọng nhất trong cậu là gì, park chaeyoung ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net