chương 7: lời hứa giở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/8/202x

lisa quay đầu nhìn dòng người đông đúc trên tay cầm rất nhiều thứ nào là lightstick, banner, gấu bông,...và nhiều món khác mà chính nàng cũng chẳng biết nó là gì nữa thứ duy nhất mà lisa có thể nói lúc này về điểm chung giữa họ chỉ là đều xếp hàng để chờ đợi được vào sân xem thần tượng của mình biểu diễn thôi

đáng lẽ nàng cũng sẽ là một trong số họ rồi nhưng trước ngày diễn ra 3 hôm thì lisa nhận được một kiện hàng trong đó gồm lightstick, áo thun, áo khoác, mũ, card, dù và thứ có lẽ gọi là đặt biệt nhất chính là tấm vé VIP độc nhất cùng vòng tay và thẻ tên dùng để nàng có được sự ưu tiên cho tất cả mọi thứ. Số tiền trước đó bản thân bỏ ra săn vé cũng được hoàn ngược lại số tài khoản. Mọi chuyện là thế đó, nên hiện giờ là một mình nàng đi một cổng còn được vô sân trước mọi người ngoài kia tận 10'. Lisa đi theo anh staff đến vị trí ghế ngồi ở hàng đầu tiên chính giữa sân khấu nơi mà nàng có thể quan sát hết được mọi thứ

" ôi trời ạ, cậu ta làm cái quái gì vậy nè không biết ! "

liếc nhìn xung quanh thì chỉ toàn thấy nhân viên, staff, mấy anh vệ sĩ đang tất bật hoàn thành các khâu cuối cùng còn mình thì lại ngồi đây xung quanh toàn là ghế mà chẳng biết nên thế nào khiến lisa cảm thấy ngượng chỉ dám cuối mặt xuống

" mình vô dị rồi chút mấy bạn kia vô có thấy lạ không trời "

đó cũng là thứ nàng quan tâm nhất bây giờ đó. Được ưu ái thế này thì rất dễ bị để ý rồi nghi ngờ đó nha. Lỡ họ không biết mà đồn nàng là bỏ tiền ra để được quyền ưu tiên chắc danh tiếng bác sĩ manobal này bỏ quá

sau tầm hơn 45' thì mọi người bên ngoài cũng đã ổn định hết vị trí bên trong sân. Dù chưa bắt đầu nhưng chính nàng cũng đã cảm nhận được sự nhiệt huyết kinh hoàn từ những tiếng hò reo và tiếng họ cùng nhau hát trong lúc đợi cô. Nó khiến nàng choáng ngợp và có lẽ giây phút này lisa cũng hiểu vì sao park chaeyoung luôn yêu quý và trân trọng những người hâm mộ của mình đến vậy. Họ nhưng là một liều doping mạnh giúp một người nghệ sĩ luôn cố gắng vững bước trên con đường đầy ải dang nan như Kpop

tiếng nhạc to dần lên, cả sân chìm trong bóng tối, chỉ có các tia ánh sáng đang tập trung nhau lại tại một điểm. Tiếng hò reo, hú hét xung quanh ngày một lớn hơn. Hình bóng quen thuộc của người con gái ấy dần xuất hiện ngay trước mắt. Park chaeyoung, vẫn là một mái tóc màu bạch kim ấy nhưng đã được cắt ngắn gần đến vai cùng với chiếc áo lông được khoác bên ngoài bộ váy đen lộng lẫy ( outfits chaeng mặt ở phần solo tại Seoul á )

trông cô thật xinh đẹp biết bao

từng câu chữ nhẹ nhàng vang lên. Chaeyoung với một phong thái đầy tận hưởng dễ dàng khuấy động sân khấu chỉ với vài câu hát đầu tiên. Cô thả mình vào bài hát, thể hiện nó bằng cả linh hồn của mình

chaeyoung càng xinh đẹp và tận hưởng trên sân khấu bao nhiêu thì bên dưới lisa lại càng cảm thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé bấy nhiêu. Nàng chỉ ngồi im lắng nghe chứ chẳng hề nhúc nhích hay hét lên cổ vũ

các bài hát cứ thế nối tiếp nhau. Cô biết nàng ở đây, cô đã nhìn thấy rất rõ dáng hình bé nhỏ ấy ngồi bên dưới. Chaeyoung bất giác mỉm cười, quay mặt nhìn thẳng về phía nàng

nhưng cả sân vận động thì ai nào biết, họ chỉ thấy được thần tượng của mỉm cười cùng đôi mắt đầy phần ôn nhu và hạnh phúc. Và hình ảnh thật đẹp. Các fan hú hét nhiệt tình hơn trên khắp khán đài

còn lisa, nàng cũng giống họ nhưng cũng thật khác biệt. Nàng thấy cô mỉm cười nhưng không hề biết đó là cười vì mình, nàng cũng thấy cô thật đẹp lúc đó...chỉ là cảm giác của lisa nó thật lạ. Nàng nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng và trái tim dần bị bóp nghẹt

park chaeyoung trông thật lạ lẫm

với nàng cô gái đứng trên sân khấu hôm nay chẳng còn là chaeyoung luôn đến nhà nàng trú lại, cũng chẳng còn là một chaeyoung có phần mệt mỏi và stress vì công việc và chấn thương. Bây giờ trước mắt nàng chỉ còn là cô ca sĩ hàng đầu thế giới park chaeyoung

"nhưng có concert khác chứ..."

câu nói từ hôm đó thoáng chóc vang vọng bên tay khiến lisa bật cười tự giễu cợt bản thân

" phải, nó thật sự là rất khác đó chaengie à... "

nàng cuối mặt và lặng lẽ rời đi. Nàng thua rồi, thua ngay từ phút giây đầu tiên gặp cô. Lalisa thua tâm phục khẩu phục mà chẳng còn chút khả năng nào để phản kháng

nhưng lisa nào biết khi nàng chấp nhận sự thật phũ phàng mà quay lưng bỏ đi thì cũng là lúc một kẻ trên sân khấu nấc nghẹn lên từng cơn mà chẳng cần một lí do

cô chẳng biết nàng rời đi từ khi nào chỉ là khi nhìn lại đã chẳng còn ở đó. Giọng chaeyoung nghẹn cứng ở cổ họng, cô đứng đó cùng thứ chất lỏng đầy vị mặn cứ liên tục trào ra

"...chaeyoung à, cuộc sống hiện thực nó tàn khốc hơn nhiều đấy. Tình yêu và cả thanh xuân của một đời người không thể chỉ cần cậu cho nó mãi là của cậu là nó sẽ mãi chỉ thuộc về cậu...cậu nên biết rắng rồi sẽ đến một lúc nào đó họ sẽ đuối sức, mệt mỏi, thậm chí là chán ghét mà rời bỏ cậu đi. Và cậu cũng đừng mong họ sẽ không thấy có lỗi, họ đã chọn rời đi thì có nghĩa là họ đã chấp nhận buông bỏ rồi... "

- lalisa manobal...vậy lời hứa hôm đó thì sao đây ? - giọng cô bé như muỗi kêu, tưởng chừng như chỉ có những tiếng ư ử trong cổ họng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net