Chương 4 - Những buổi vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cúc bắt đầu đến nhà Dĩnh học nhóm nhiều hơn. Học xong, cô thường dạo tới kệ sách của anh ấy để tìm hiểu vài thứ, có khi là nét chữ chú thích trong một cuốn sách kĩ niệm, có khi là vạch bút màu tô đậm những câu hay, cũng có khi là một tấm hình cũ kĩ có thể nói là xưa ơi là xưa của anh ấy bị bỏ quên trong đó. Có một hôm chỉ một mình cô trong phòng, cô đã lén nhét một tấm hình của anh sâu trong túi áo khoác của cô mang về, kẹp trong cuốn nhật kí của mình và dần cô đã có những thói quen mới là lôi nó ra ngắm thường xuyên vào mỗi ngày về đêm. Dạo gần đây, anh Nguyệt rất ít khi ở nhà. Buổi sáng, tiểu Cúc cố tình tới thật sớm để rũ Dĩnh đi học. Trưa, cô tranh thủ nén lại vài chục phút để mượn sách nâng cao. Buổi chiều, cô lại gấp ráp đạp xe qua nhà Dĩnh để cùng giải một bài toán khó. Nhưng tất cả chỉ vô ích, chẳng khi nào tiểu Cúc gặp được anh ấy. Vào buổi chiều hôm sau đó, anh Nguyệt có gọi điện về báo là không ăn cơm tối, tiểu Cúc nghe rõ giọng nói của anh khi cười văng vẳng trong điện thoại, Dĩnh bất ngờ mở miệng:
- " Lại đi chơi với bạn gái rồi ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net