Chương 1-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cắn. Đến khi Lương Ngân mệt mỏi, mới nhả ra.

Trình Mạc Nhiễm nhìn cánh tay đã đầm đìa máu tươi của mình. Tim của hắn cũng theo đó đau đớn, quả nhiên, cô bị hạ thuốc, mà không phải chỉ bị uống say, cho nên mới không biết người tối hôm qua cùng cô mây mưa chính là hắn, cô lại nghĩ đó là Mộ Nghĩa! Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, như đang cười nhạo mình tự đa tình, cũng như đang cười nhạo Mộ Nghĩa cứ như vậy chắp tay trao cô gái mình thích cho hắn.

"Cô muốn biết gì cứ hỏi tôi! Trình Mạc Nhiễm không để ý đến cánh tay, trực tiếp hỏi cô gái khi nãy kêu gào khóc nức nở giờ lại bình tĩnh miệng nói lầm bầm: "Tôi muốn tìm Mộ Nghĩa, tôi muốn tìm Mộ Nghĩa. . . Sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy?".

"Không cần tìm Mộ Nghĩa, người tối hôm qua là tôi, chính là tôi, nhìn tôi, người tối hôm qua chính là tôi!" Trình Mạc Nhiễm giữ chặt bả vai của cô khiến cho cô nhìn hắn.

"Tại sao người tối hôm qua là anh?" Lương Ngân cố giữ một tia tỉnh táo, nước mắt trên mặt còn chưa khô, một dòng nước mắt khác cứ như vậy lại chảy xuống khỏi hốc mắt. Nhưng, lại tỉnh táo tới khác thường.

Tim cô đã rơi vào đáy cốc, hiện tại cô không còn chút hơi sức nào .

"Là Mộ Nghĩa tới tìm tôi, nói hắn nguyện ý nhường cô cho tôi, bảo hai chúng ta tự nói chuyện, tôi tìm tới khách sạn, khi thấy cô, cô đã nhào tới chỗ tôi, sau đó thế nào thì cô đã biết. Tôi nghĩ cô chỉ uống say, nên mới nhiệt tình đến vậy, chứ không nghĩ cô bị hạ dược!" Trình Mạc Nhiễm giống như đang tự thuật một chuyện rất bình thường, không chút khó khăn, có lẽ là loại chuyện như vậy hắn đã rất có kinh nghiệm.

"Anh cho anh ấy thứ tốt gì đúng không?" Cả người Lương Ngân đều phát run, cô vẫn cầu nguyện, cầu nguyện, ngàn vạn lần anh không phải bởi vì ích lợi gì đó hấp dẫn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi hắn.

"Được đề cử đến công ty Vệ Thị cùng 500 vạn, nhưng, tiền là hắn mượn, không tính là giao dịch, hơn nữa hắn chỉ đồng ý chia tay cô, mà tôi chỉ muốn thừa dịp này thổ lộ với cô, nhưng cô lại tự nhào tới."

Trình Mạc Nhiễm nói rành mạch, tia hi vọng cuối cùng trong tim Lương Ngân đã vỡ nát, quả nhiên, Mộ Nghĩa đã bán cô.

Lương Ngân như điên tìm tới chỗ Mộ Nghĩa, cuối cùng, Giang Phàm ở cùng kí túc xá với Mộ Nghĩa gọi điện thoại cho Lương Ngân , hắn vốn không biết Lương Ngân đang tìm Mộ Nghĩa.

Khi Lương Ngân gặp được Mộ Nghĩa, hắn đã say không biết trời trăng, được hai nam sinh dìu tới, ngủ mê man thỉnh thoảng nói mê sảng, nôn ọe.

"Vừa đúng, em chăm sóc cậu ta đi, cậu ta uống nhiều quá, nhưng vẫn cứ gọi tên em!" Giang Phàm giao Mộ Nghĩa cho Lương Ngân.

Lương Ngân nhìn hắn say mà vẫn cứ la hét: "Cụng....!!, uống. . ." Cô xòe bàn tay ra dùng sức cho hắn mấy cái tát vào mặt, cuối cùng cô mệt mỏi, liền ngồi chồm hổm xuống bên người Mộ Nghĩa khóc, Mộ Nghĩa vẫn chưa tỉnh táo, nằm tại ghế đá công viên ngủ bê bết, sau mấy cái tát của cô hắn liền tỉnh táo chút đỉnh, nhìn Lương Ngân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc.

Lúc đầu, hắn còn chưa phản ứng kịp, lắc lắc đầu vài cái, rồi như nghĩ ra điều gì, há miệng nói: "Ngân Ngân, thật xin lỗi."

Lương Ngân nhìn hắn đã tỉnh táo, lập tức im lặng, đứng dậy, lại tát hắn, cái tát này khiến đầu óc hắn xây xẩm.

"Về sau, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, chúng ta không quen biết nhau." Lương Ngân xoay người bỏ chạy, biến mất trong bóng đêm.

Mộ Nghĩa sau cơn đau, men say như lại nổi lên, nằm xuống ngủ.

Edit: cereniti

Có một số việc, đã sớm được an bài.

—— Trình Mạc Nhiễm

Cô của Trình Mạc Nhiễm - Trình An Vận cùng dượng Trình An Bang là vợ chồng, nhưng, bởi vì họ đã lớn tuổi, của cải cũng đầy đủ, nên sẽ không tính sẽ sống mãi trên đất Thương Hải, định sẽ lui về ẩn cư, hai người quyết định sẽ đi tuần trăng mật lần hai, sống một cuộc sống Thần Tiên Quyến Lữ, đi khắp các danh lam thắng cảnh.

Gia đình cô của Trình Mạc Nhiễm có một cặp sinh đôi, Trình Tướng Nhu cùng Trình Dĩ Mạt, hai người họ đều là sinh viên đại học B. Quan hệ giữa Trình Mạc Nhiễm và chị em họ xưa này khá tốt, phần lớn tuổi thơ của hai chị em đều do hắn chăm sóc.

Tương Nhu là một cô bé hiền lành ít nói, luôn khiến hắn cảm thấy bình yên, mà Dĩ Mạt, là một cô quỷ con bướng bỉnh, ba ngày hai bữa cứ chạy đến công ty của hắn, muốn hắn dẫn cô đi tham gia các bữa tiệc, bảo rằng muốn câu một con rùa vàng, bữa tiệc cách đây mấy ngày là do nhà họ Vệ làm chủ, nha đầu này lại để mắt đến Vệ Nam, nói phải theo đuổi anh ta cho bằng được. Ngày ngày đến xin hắn làm cầu nối cho hai người, đến mức mỗi khi Vệ Nam thấy hắn liền chạy như bị ma đuổi.

Ngày nọ, hắn đáp ứng cô và dượng hắn sẽ đưa hai cô bé này đi làm khách, sau sẽ đưa hai người họ về trường.

"Anh họ, anh Vệ Nam gần đây có nhắc tới em không?" Dĩ Mạt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tay cầm các đĩa DVD trên xe.

Trình Mạc Nhiễm biết trước cô sẽ hỏi những lời này, giữ bình tĩnh, cố nén cười: "Không có!"

Nha đầu kia cảm thấy có chút mất mác: "A!"

Trình Mạc Nhiễm tiếp tục lái xe, Dĩ Mạt lại hỏi: "Anh, vậy anh có bạn gái chưa?"

"Cái cô nhóc này, cũng có chút quan tâm đến anh nhỉ, vậy em đoán xem anh có chưa?" Trình Mạc Nhiễm cảm thấy cô nhóc này thật rảnh rỗi.

"Hừm, em nghĩ, anh chưa từng có bạn gái, mấy cái cô oanh oanh yến yến kia nói dễ nghe là bạn gái tạm thời, nói không dễ là bạn giường, đúng chứ!" Dĩ Mạt cực kì hiểu người anh họ này.

"Cô nhóc, lời này mà em cũng nói được? Không biết em ở trường học cái gì, may cho em là cha mẹ em không nghe thấy đấy." Trình Mạc Nhiễm bắt đầu thấy buồn cho ai đó sau này sẽ làm bạn trai cô.

"Hừ, hiện tại là xã hội gì, em đã lên đại học, bọn họ sao có thời gian để ý em, cả ngày chỉ biết mỗi hưởng tuần trăng mật! Quan trọng nhất là em đã trưởng thành, cha mẹ cũng không có lý do gì để quản cuộc sống của em! Có đúng hay không chị?" Dĩ Mạt giơ lên chiếc cằm nhỏ, hỏi Trình Tương Nhu đang ngồi sau xe.

"Đừng hỏi chị, chị chẳng nghe thấy gì cả." Tương Nhu lập tức né tránh câu hỏi, mấy lời cô em gái này nói, ngay cả người chị là cô đây đôi khi cũng không chấp nhận được.

"Hừ, tiểu quỷ nhát gan.".

Trình Mạc Nhiễm lái xe, người lạnh lùng như hắn, ngược lại đã bị hai chị em họ chọc cười.

"Anh, em có người quen là đàn chị hoa khôi của khoa! Có muốn em giới thiệu cho không, chẳng những xinh đẹp, học giỏi, còn là người rất tốt ." Dĩ Mạt như một bà mối, khen lấy khen để nhà gái.

"Trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy? Em khi nào đã trở thành một bà mẹ, suốt ngày lo lắng chuyện hôn nhân của anh?" Trình Mạc Nhiễm gõ đầu Dĩ Mạt một cái.

"Hừ, dù gì, em cũng không muốn anh họ đáng kính của mình làm người thứ ba, cho nên mỹ nữ hoa khôi cứ để cho đàn anh họ Mộ vậy!"

"Anh, hẹn gặp lại!" Hai cô bé cùng nhau vẫy vẫy tay với Trình Mạc Nhiễm.

"Ừm!" Trình Mạc Nhiễm cũng cười chào tạm biệt hai cô nhóc, nhấn nút kéo kính cửa sổ chuẩn bị lái xe về công ty.

Những ngã ba trong sân trường đại học rất nhiều, vậy nên việc lái xe là một chuyện thật không dễ dàng, hắn đang quẹo cua, chợt phải thắng gấp, thiếu chút xíu liền đụng vào người nọ, Trình Mạc Nhiễm trong lòng cũng khá hoảng sợ, sau đó lập tức xuống xe nhìn người đã ngã vào ven đường.

Lương Ngân bị xe đâm trúng nhẹ, cứ như vậy ngã trên mặt đất, cô mặc áo tay ngắn và quần sọt, vậy nên cánh tay cùng bắp chân đã được tiếp xúc thân mật với đất mẹ, cô cảm thấy khá đau, rít vào một hơi không khí.

Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên "Cô không sao chứ!" Sau đó cô liền bị một cái bóng thật to che kín.

Lương Ngân ngẩng đầu, bởi vì người nọ đứng ngược sáng, Lương Ngân híp mắt vẫn không thấy rõ bộ dáng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ của trời chiều vây quanh hắn hệt như một vầng sáng, trông hắn cứ như một thiên sứ.

"A, không sao." Lương Ngân đáp lại, cũng thử đứng dậy.

Khi Trình Mạc Nhiễm thấy Lương Ngân, hắn không dám tin trên thế giới này lại có một cô gái thanh tú đến thế, hắn thậm chí hoài nghi cô được sinh ra trong một thế giới tinh khiết, cuối cùng hắn vươn tay, ý muốn giúp cô đứng dậy.

"A, cám ơn." Lương Ngân vỗ vỗ chân, sau đó nhận sự giúp đỡ của hắn mà đứng lên.

"Để tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra chút" Trình Mạc Nhiễm là một thương nhân, hắn cẩn trọng với mọi thứ.

"Không cần, thật không sao đâu, anh không cần vì tôi mà tốn nhiều thời gian quý báu của anh." Lời Lương Ngân nói là lời thật, nhìn xe và cách ăn mặc của người này cũng biết hắn là một người không tầm thường. Cô vuốt vuốt quần áo, cố nở một nụ cười.

"Cho tôi biết tên của cô để sau này có gì tiện liên lạc." Trình Mạc Nhiễm đột nhiên có suy nghĩ muốn biết thêm về cô.

"Không cần, thật không cần, tôi thật sự không sao." Lương Ngân cố hết sức tránh né hắn, muốn đi thật nhanh, cô sắp trễ giờ hẹn với Mộ Nghĩa.

Trình Mạc Nhiễm thấy cô có ý cự tuyệt, cũng không có nói gì thêm, đưa danh thiếp cho cô, sau liền lên xe.

Trình Mạc Nhiễm nhìn thấy thẻ sinh viên cô mang theo, khóe miệng không khỏi giương lên.

Trên tấm thẻ nhỏ có tấm hình của một cô gái đơn thuần nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, cùng tên "Lương Ngân, sinh viên năm hai khoa Anh Ngữ". . .

Trình Mạc Nhiễm thầm nghĩ cô chính là mỹ nhân hoa khôi mà Dĩ Mạt nói, thật xứng danh!

Lần thứ hai Trình Mạc Nhiễm gặp lại cô là tại buổi tọa đàm tại đại học B của Vệ Nam, không biết hiệu trưởng đại học B nghĩ gì, bởi vì hắn cùng Vệ Nam hiện tại chỉ là thương nhân tương đối thành công, chứ không phải là giáo sư, hắn nên nói gì chứ, hắn thẳng thừng cự tuyệt, nhưng Vệ Nam lại đồng ý.

Cho nên ngày đó hắn chỉ ngồi dưới khán đài, Vệ Nam ở trên sân khấu thật có dáng dấp của một giáo sư, người ta hỏi hắn đáp thao thao bất tuyệt.

"Anh có muốn ăn chút gì không, đây là kem trà xanh, rất ngon!" Một giọng nữ mềm mại vang sau lưng Trình Mạc Nhiễm.

"Anh không muốn, em ăn đi!" Xem ra là một đôi tình nhân.

"Anh cứ cầm đi đã, trời khá nóng, anh đổ mồ hôi khá nhiều, lau đi."

"Thật là, em ăn giùm anh đi, nghiêm túc nghe." Cậu sinh viên có chút khó chịu.

Giọng cô gái cũng trở nên buồn bã, "Ừm" một tiếng.

Trình Mạc Nhiễm quay đầu lại nhìn, phát hiện, là Lương Ngân, sau, hắn chú ý đến cậu sinh viên bên cạnh cô, hắn nhíu mày liếc mắt nhìn, hắn là người từng trải, trình độ nhìn người biết tính khỏi phải bàn, Trình Mạc Nhiễm chỉ liếc nhẹ liền biết dã tâm của cậu sinh viên trẻ tuổi này không nhỏ.

"Là anh!" Lương Ngân trông thấy hắn, cô mang máng nhớ đã từng gặp hắn đâu đó, mặc dù ngày đó cô không có thấy rõ diện mạo, nhưng cô nhớ đại khái hình dáng của hắn, góc cạnh khuôn mặt anh tuấn của hắn rất đặc biệt.

Trình Mạc Nhiễm gật gật đầu với Lương Ngân: "Chào em."

Mộ Nghĩa cũng chăm chú nhìn người đàn ông với bộ vest thẳng thớm phía trước.

"Chuyện ngày đó, tôi thật sự xin lỗi." Trình Mạc Nhiễm thử tìm đề tài, bởi vì hắn thấy cô có vẻ rất ngán ngẩm với buổi tọa đàm, thì ra không phải mỗi cô gái đều bị cái tên Vệ Nam kia hấp dẫn, hắn âm thầm cười.

"Không sao, ngài Trình." Lương Ngân là một người rất đơn giản, như Quách Kính Minh nói, cô là dạng người không biết thế nào là phòng bị.

"Ha ha, em còn nhớ tôi?" Trình Mạc Nhiễm thấy cô biết họ của hắn, lòng bỗng dưng có chút kích động.

"Đúng vậy, tôi có xem qua danh thiếp, anh chính là đối tác của công ty Vệ Thị, tổng giám đốc Trình Mạc Nhiễm!" Lương Ngân bình thường cũng có nghe mấy tin đồn tình yêu của các vị tổng giám đốc, cán bộ .... con người trước mắt này có đủ loại chuyện tình ong bướm.

"Ngài Trình đây là tổng giám đốc Trình Mạc Nhiễm?" Mộ Nghĩa thốt ra một câu kinh ngạc.

"Phải! Đúng rồi, ngài Trình, đây là bạn trai của tôi, Mộ nghĩa." Lương Ngân như cô bé ngốc cười híp mắt giới thiệu.

Trình Mạc Nhiễm cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái với Mộ Nghĩa, sau đó lại xoay người, tiếp tục nghe Vệ Nam diễn giải, lòng tính toán một thứ gì đó không rõ.

Mà sau lưng, Lương Ngân cũng không để ý rằng người phía trước cùng người bên cạnh mình có chút khác thường, cũng không dự liệu được chuyện sắp xảy ra sẽ khiến cô khó có thể tiếp nhận, thậm chí sẽ làm cho cô mất tất cả.

Edit: cereniti

Buổi sáng, Mộ Nghĩa bị tiếng ồn xung quanh làm cho tỉnh lại, do uống quá nhiều rượu nên hắn có chút sây sẩm, khi hắn mở mắt, các cô lao công đã quây quanh hắn từ lúc nào, chỉ chỉ chỏ chỏ vào người hắn.

Mộ Nghĩa rất kinh ngạc, vẫy vẫy đầu, sau đó ngồi dậy. Cứ như vậy vô tri vô giác mang theo tiếng rì rầm của các bác lao công đi khỏi, hắn thử nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, hình như là hắn uống nhiều, sau đó, hình như Ngân Ngân đã tới, và đang khóc, Mộ Nghĩa nghĩ tới đây, trái tim đột nhiên "bịch" một tiếng thật mạnh, rồi trầm xuống, như nhớ ra cái gì, hắn chạy nhanh về kí túc.

Phòng ngủ không có ai, những nam sinh dậy sớm cùng lầu nhìn thấy quần áo Mộ Nghĩa xốc xếch, liền trêu ghẹo hắn, "A, Anh Mộ người mà Tiểu hoa khôi chúng ta định tìm hôm để tuyên chiến đây mà, trông dáng vẻ của Tiểu hoa khôi ngày hôm qua, chắc thằng này đã ăn phải hạt tiêu của Tiểu hoa khôi bách hợp rồi, hi hi, mùi vị thế nào, cũng không tệ lắm phải không?" Người nam sinh kia hạ lưu hì hì hai tiếng.

"Ngân Ngân ngày hôm qua có tới đây không?" Mộ Nghĩa trực tiếp coi thường cái nhìn có chút vô sỉ của hắn, đi vào chánh đề.

"Hả? Tối hôm qua hai người không gặp nhau à, Tiểu hoa khôi rõ ràng có tới đập cửa phòng cậu" Người nam sinh kia thắc mắc vì sao Mộ Nghĩa hỏi vậy.

Mộ Nghĩa nghe xong liền hoảng sợ, đây thật sự là chuyện xấu.

Hắn lấy điện thoại gọi cho Trình Mạc Nhiễm, "Ngài Trình, tôi là Mộ Nghĩa, Ngân Ngân. . . Vâng, tôi biết rồi."

Lương Ngân mất tích, Mộ Nghĩa tìm không thấy cô, Trình Mạc Nhiễm, Tang Vũ cũng không tìm được.

Ngày đó, khi Trình Mạc Nhiễm cùng Lương Ngân ở trong xe bàn chuyện, Lương Ngân bình tĩnh dị thường bước xuống xe, yên lặng thoát ly khỏi tầm mắt của hắn, lòng bi thương chảy nước mắt trở lại túc xá, khi đó Tang Vũ đang ngủ say, Lương Ngân gọi Tang Vũ đang mơ mơ màng màng dậy,nói những lời không giải thích được, rằng muốn rời khỏi đây một thời gian, bảo Tang Vũ không cần tìm cô, cô sẽ chủ động liên lạc, sau liền thu dọn đồ ra đi.

Tang Vũ mơ mơ màng màng nghĩ mình đang mơ, nhưng khi chứng kiến hành lý cùng đồ đạc Lương Ngân đều biến mất vào buổi sáng, cô liền luống cuống. Cô đi tìm thầy quản lý, thầy nói cô làm đơn xin tạm nghỉ học, cụ thể thì không rõ. Gọi điện thoại cho cha của Lương Ngân, cha cô hình như không biết tin cô tạm nghỉ học, Tang Vũ chỉ có thể nói dối với cha Lương Ngân, cuối cùng, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Mộ Nghĩa, khi đó Mộ Nghĩa đang kể cho Trình Mạc Nhiễm chuyện của hai người, Trình Mạc Nhiễm vừa nghe tin Lương Ngân mất tích, trái tim đột nhiên có loại cảm giác đau như bị bỏng.

Lương Ngân đối với hắn mà nói, cô là kiểu người yên tĩnh, cô thế nhưng mất tích, cũng không ai biết cô đi đâu, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tung tích.

Lương Ngân cảm giác mình sắp chết, cô muốn kết thúc tánh mạng mình, nhưng cô sợ, cô sợ đau, cô sợ cảm giác mình không thể hít thở.

Đã 3 ngày, cô vùi mình trên chiếc giường nhỏ tại một khách sạn, nằm, ngồi, lăn qua lộn lại, lòng sợ hãi, hốt hoảng, thậm chí bàng hoàng, có lẽ, còn có chút đau lòng.

Cô thật không hiểu, Mộ Nghĩa, người cô thích hơn hai năm, thế nhưng lại làm vậy với cô, hắn bán đi cô, bán cô cho gã đàn ông thèm khát kia.

Có người nói, cười khi khóc là đau đớn nhất, nhưng ai nào biết, đau đớn nhất, chính là không có chút nước mắt.

Cô chẳng thể nghĩ gì, thứ trân quý nhất của phụ nữ đã không còn, cô không khỏi cảm giác trên người mình như thiếu đi một thứ gì đó, không thoải mái, hơn nữa, thậm chí là chán ghét loại cảm giác mất mát này.

Trái tim Lương Ngân bị khuyết đi một lỗ hổng lớn, cô không biết mình vội vã nghỉ học, mất tích, liệu có ai sẽ hốt hoảng tìm cô không, có lẽ, sẽ có Tiểu Vũ, cùng ba cô, đúng rồi, cô còn có ba.

Lương Ngân cuối cùng quyết định, cô không cần coi rẻ tính mạng của mình, cô phải về nhà, cô phải về bên cạnh ba cô, cứ như vậy, cô bắt một chuyến xe lửa, lấy phong cảnh làm bạn tâm sự, cô từ từ nhớ lại những chuyện đã qua, cảm thấy mọi thứ hệt như một giấc mộng, còn những kế hoạch tốt cho tương lai, đột nhiên lại mong manh như bọt nước, hệt như chỉ là ảo ảnh.

Bồi hồi đứng trước của nhà mình. Lương Tề Phong đã đóng xong bộ quần áo chuẩn bị đi làm, mở cửa, bất ngờ nhìn thấy cô con gái.

"Ngân Ngân." Lương Tề Phong nhỏ giọng kêu một tiếng.

Lương Ngân ngẩng đầu nhìn ba, hốc mắt nhất thời đọng đầy nước, nhào vào lòng ông, sau đó ôm lấy ông như một đứa trẻ: "Ba, con rất nhớ ba!"

Lương Tề Phong có chút bất ngờ, nhưng con gái ông đã trưởng thành, có một số việc ông không nên hỏi, ông bồng con gái vào cửa, sau đó xin phép nghỉ với lãnh đạo, ôm lấy cô con gái nhỏ ngồi trên sô-fa.

"Ngân Ngân, con còn nhớ đã hứa gì với ba không? Con đồng ý với ba rằng dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ kiên cường đối mặt, tại sao hôm nay Ngân Ngân lại khóc nữa đây?" Lương Tề Phong dỗ con gái hệt như dỗ một đứa trẻ.

Kể từ khi vợ ông qua đời, Ngân Ngân là do một tay ông nuôi lớn, ông lúc là cha lúc là mẹ, khi trái tim Ngân Ngân yếu ớt nhất, ông lại giúp đỡ cô, từng bước một cùng cô bước tới tương lai, hiện giờ, Ngân Ngân đã từ một cô bé thiện lương đơn thuần, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, ngọt ngào.

"Ba, con rất đau, rất đau." Lương Ngân không thể nào kể cho ba những chuyện khó nói kia, cô chỉ có thể phát tiết trong lòng ba, bởi vì, đây là điều duy nhất cô có thể làm.

"Ngân Ngân phải kiên cường, Ngân Ngân đã đồng ý với ba! Cho nên Ngân Ngân khóc xong phải quên đi những chuyện không vui, và đón chờ niềm vui mới, biết không?" Trong trí óc Lương Tề Phong, Ngân Ngân chính là máu thịt của ông, nhìn thấy con gái đau lòng thành ra như vậy, ông cũng rất tức giận, muốn hỏi, nhưng vẫn nhịn được, ông tôn trọng con gái mình, bởi vì "tôn trọng" là thứ tốt nhất ông dành cho con gái.

"Vâng." Lương Ngân nghẹn ngào trả lời.

Lúc tỉnh lại, Lương Ngân đang ngủ trên giường mình, chăn gối mềm mại mang hương lá trà quen thuộc, đây là nhà của cô, cảm giác về nhà thật tốt. Vuốt ve những con gấu bông đồ chơi lông nhung bên cạnh đầu giường, lòng dường như bình yên hơn chút.

"Ngân Ngân, con đã tỉnh? Mau, ba có làm cháo trứng muối thịt nạc, ăn đi, nhân lúc còn nóng." Khi Lương Tề Phong bưng chén cháo vào cửa liền nhìn đến con gái đang ôm món đồ chơi Tiểu Hùng cười ngọt ngào.

"A, tuyệt quá." Lương Ngân nhận lấy chén cháo, thổi thổi, rồi uống liền một hơi, cô đói bụng lắm, 3 ngày nay cô chỉ ăn mỗi cái bánh bao.

"Chậm một chút, không có người giành với con, cô mèo ham ăn." Lương Tề Phong cưng chìu nhìn con gái.

"Ngon thật! Con thích ăn cháo ba làm nhất" Lương Ngân thật sự rất cảm động.

"Ngân Ngân, chuyện gì đã xảy ra, sao con lại khóc dữ vậy?" Lương Tề Phong cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi.

"Ba, nếu như, nếu như ba bị người bạn thân nhất phản bội, ba nên làm gì?" Lương Ngân nói bóng nói gió, cô làm sao có thể mở miệng nói cho ba biết những chuyện kia?

"Bé con ngốc, chuyện như vậy, trên thế giới xảy ra rất nhiều, cho nên, về sau càng phải dựa vào chính mình, đừng lệ thuộc vào người khác, dù đó có là bạn thân nhất, sẽ có lúc, con phải dựa vào bản thân mình." Lương Tề Phong giảng dạy cho con gái.

Lương Ngân nghe xong lời của cha, tâm trạng tốt hơn một chút, đúng, cô phải kiên cường, phải bảo vệ mình.

"Ba, con muốn ở nhà với ba thêm một thời gian, sau đó sẽ về trường, được không?" Lương Ngân có chút nũng nịu nhìn cha.

Lương Tề Phong nhìn con gái, cũng chỉ có thể nói được, ai bảo cô đã về nhà rồi chứ.

Đáp ứng yêu cầu của Lương Ngân, Lương Tề Phong không nói cho bất cứ ai là con gái ông đã về, Lương Ngân bình yên ở nhà, xem TV, đọc một ít tiểu thuyết, có lúc, sẽ cùng ba tản bộ, tâm sự, cuộc sống rất thoải mái, sự kiện kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net