chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm ....!
- Dạ thưa cô ..
- Thôi cô biết rồi :))) Phương nói cô nghe rồi . Em về chổ đi để cô giới thiệu bạn mới cho lớp
Xuống bàn cô liền thấy phương heo đang lè lưỡi bêu rếu mình . Ấm ức chẳng làm được gì chỉ còn cách ngậm ngùi khuyến mãi cho nó một cái liếc mất tròng đen .
" Mình tên là Đạt . Đáng lẽ mình phải học lớp nguồn nhưng vì có một chuyện khá đặc biệt đã xảy ra nên mình đã chuyển qua học lớp này . Mong các bạn giúp đở "
Giọng nói này ... lúc Lục Nhi té dù không thấy rỏ mặt chàng trai nhưng giọng nói thì cô không thể quên vì nó khá đặc biệt , là một chất giọng trầm ấm đúng kiểu bọn con gái thích . Nghe thấy thế Cô liền quay lên bục giảng và ...

Be like ↑↑↑
Zai ngon zai ngon khụ khụ . Cô như đứng hình , đúng là tuyệt sắc nam nhân, vì mẹ cậu là người mỹ nên cậu thưà hưởng được đôi mắt xanh và làn da trắng cùng với đó là một thân hình cao ráo . Ôi mũi ôi đôi môi đó . Xung quanh cậu ta như đang tỏ ra hào quang °¤° . Lúc đang mơ màng như đang ở chốn thần tiên thì cô chợt bừng tỉnh
Hắn đang nháy mắt với cô ? người bị cô vùi dập lên bờ xuống ruộng đang nháy mắt với mình ? Khoan đã !!! Bị cô vụi dập .... Lúc này cô mới nhớ lại chuyện mình đã dùng võ công thâm thuý cuả mình để đánh người ta khiến anh bị xưng đỏ rõ trên tráng . Sau đó Cô cố lấy lại tinh thần Từ từ bình tỉnh ngồi xuống
 
  Tráng em bị sao thế Đạt ? Mới ngày đầu đến trường em bị bắt nạt à . Em thành ra thế này sao cô dám ăn nói với thầy hiệu trưởng đây
- Lúc nảy khi  em đang lên lớp thì có một con trâu không biết từ đâu phi đến rồi bị trâu húc văng vào cột đó cô . không sao cô à , ba em biết rồi mà em củng giải thích với ba rồi

Nói xong anh ta còn khẽ mỉm cười với cô :) . Thôi rồi giời ơi cứu con là con trai hiệu trưởng đó (°|[]|°)

- Em nói sao ? Trâu á ! Vô lý đây là trường học mà làm sao có trâu ..
- haha em nói dởn cô thôi . Thế em xuống chổ ngồi nha cô . Em muốn ngồi kế Lục Nhi :)))

Nói rồi cậu ta đi thẳng một mạch xuống lớp đẩy ghế ngồi kế lục Nhi mặc dù không có sự đồng ý của cô giáo . Đúng là con trai hiệu trưởng thật không xem ai ra gì . Khoan đã sao cậu ấy biết tên mình ???
- Nhớ mình không cô bé ?
Gì chứ lớn hơn mình bao nhiêu mà gọi là cô bé thằng này muốn chết với bà rồi mà Khoan đã cậu ấy đang ngồi chung bàn với mình sao lại còn đang kề sát mặt mình nữa chuyện gì đang xảy ra đây a a a a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net