Chap 15 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi nhìn theo bước chân cậu cảnh sát rồi đi theo xem cậu ta cần tôi giúp gì không, bởi trông cậu ta như đang rất buồn, đôi khi cậu ta thật khó hiểu, tôi cảm thán, hơn nữa, cái cảm giác Itona hơi quá để tâm tới cậu ta làm tôi có chút khó chịu. Kỳ lạ nhỉ ?

- Cậu ghen tị với tôi. Đúng không nhỉ ?

  Tôi giật bắn người vì câu hỏi của cậu ta, sao Yuu lại hỏi thế ? Không, vì sao mà cậu ta biết ? Tôi không đoán được người trước mắt nghĩ gì, cũng không biết phải trả lời ra sao, quan trọng là hiện giờ tôi cảm thấy vô cùng sợ, bởi vì nhìn vào ánh mắt đen sâu hoắm ấy giống như nhìn thẳng vào tâm hồn của chính mình, không giống một hồ nước, nó như hố đen vĩnh cửu thẳng tắp tới tâm trí tôi.

- Giờ thì cậu sợ hãi, thật lạ 

 Cậu ta cười khi nói câu đó, nó khiến tôi sợ,  khiến tôi muốn lùi lại, muốn chạy đi, nhưng Yuu lập tức nắm lấy tay tôi, lực nắm mạnh tuy không cảm thấy đau lắm nhưng tôi tuyệt nhiên không thể rút tay ra, giống như một chiếc cùm, khóa chặt tôi lại, một chiếc cùm của thợ săn.

- Cậu biết gã thợ săn sẽ nói gì với con mồi của mình khi chuẩn bị giết nó không ?

 Yuu hỏi, giọng cậu ta trầm xuống một tông, tựa như gằn giọng, tựa như thanh âm vang lên từ sâu thẩm địa ngục, cay xót mà tàn nhẫn.

_____________________

 Yui nhíu mày nhìn người tóc trắng đang ngủ trên giường bệnh, rồi gã liếc nhìn người con trai tóc đỏ đang ngồi đọc báo đằng kia, tưởng chừng như tất thảy mọi chuyện này chẳng có thứ gì liên quan đến Karma , dù vậy, thực chất anh luôn theo dõi mọi động tĩnh trong căn phòng này, bao gồm việc itona không hề ngủ hay việc Yui đang rút một khẩu FN Herstal FNP-9 ra và lên cò. Ngay khi anh định tiến tới và ngăn gã tác giả kia lại thì Itona ngồi dậy, hắn nhìn Yui với ánh mắt chán nản, người tóc trắng nói :

- Làm sao nữa ? Chả nhẽ cậu rút súng ra cho vui thôi à ?

 Nghe đến đây, gã nghiến răng rồi nói, câu chữ cứ như rít qua từng kẽ răng 

- Mẹ nó, Yuu đang không ổn định về tâm lý đâu, nhỡ cậu ta phát điên lên rồi cho Shiota-kun yêu dấu của hai thằng khốn các người một viên đạn thì sao ?

 Nghe được việc Nagisa có thể gặp nguy hiểm, Karma cũng đúng dậy và đi đến đấy, anh nhìn Yui thật kĩ, như kiểm chứng xem gã này có nói dối hay đóng kịch hay không, còn Itona thì thở dài, hắn vớ lấy bao thuốc ở đầu giường, rút một điếu ra hút, rồi quay qua nhìn Karma, anh nhíu mày khó hiểu khi cả Yui cũng bình tĩnh lại mà hướng đôi mắt về phía này, sau đó gã dí khẩu FN Herstal FNP-9 vào thái dương anh rồi cười thật nhẹ 

- Không khác gì tôi đoán anh cũng không khác gì Yui, cũng làm hai nghè, chính trị gia thực chất chỉ là cái vỏ thôi nhỉ ?

Không để cho Karma lên tiếng, gã trai cầm súng lên tiếng, khác với chất giọng nghiêm túc và nguy hiểm lúc nãy, giọng nói ấy lúc này còn mang theo chút ý cười 

- Ông trùm dấu mặt của tổ chức Mortis Saltatio , kẻ duy nhất tôi không có chút thông tin nào lại nằm trong quốc hội, thật không ngờ, lại càng không ngờ hơn, là những bất ngờ của anh, thật khó khăn cho tôi đấy, diễn một vở kịnh như thế này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net