Chap 19: Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chả hiểu anh đang nói gì, vai diễn ? Chuỗi bi kịch mà tôi phải trải qua, chuỗi ngày sống không bằng chết, nhưng giờ phút thoi thóp của những con người kia rốt cuộc chỉ là một vở kịch ? Buồn cười thật.
- Em phải bình tĩnh trước đã Nagisa, tôi không muốn em hoảng loạn trong tình trạng này.
Chắc anh không để ý lắm nhưng tôi rất bình tĩnh đây, nếu không tôi đã xông tới và vặn cổ tên sát nhân đội lốt bạn mình rồi, trước khi hắn kịp lảm nhảm thêm bất kì câu nói khiến tôi khoa chịu nào nữa. Tuy thế, tôi biết chẳng khôn ngoan gì khi cãi nhau với anh lúc này. Nên tôi thở nhẹ ra, nhưng chưa kịp bình tĩnh, tôi đã nghe thấy tiếng súng. Giật mình nhìn sang, tôi thấy Karma dí thẳng họng súng vào thái dương Yui, gã nhà văn bị gì chặt xuống sàn nhà, trong khi cả hai tay đều bị khoá chặt ra sau lưng.
- Mày còn điều gì muốn trăng trối không thằng lăng loàn.
Tôi hốt hoảng định xông lên nhưng Karma hoàn toàn dừng lại động tác khi nghe tiếng còi cảnh sát vang lên.
- Mẹ kiếp.
Hắn nghiến răng rồi rời đi, không quên liếc nhìn tôi một lần. Tối ớn lạnh trước cái nhìn ấy, cái nhìn của ác ma.
- Tốt rồi, giờ cậu ta sẽ giải thích mọi chuyện với em.
Itona nói rồi đỡ Yui dậy, sau đó anh rời đi ngay lập tức, tôi đoán là anh tới chỗ Yuu. Biết điều, tôi lập tức lấy lọ bông băng sát thương tới gần chỗ gã nhà văn tôi ưa thích đang ngồi, gương mặt anh ta đã quay lại vẻ bất cần như lúc trước, kể cả khi tôi đổ lọ cồn lên vết thương do đạn xẹt qua, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng nhẹ.
- Chắc cậu thắc mắc 'vở kịch' là gì ?
Anh ấy ngừng lại một chút khi tôi thắt chặt chiếc băng trắng rồi nói tiếp
- 'Vở kịch' là một kế hoạch do Asano lập ra để phá huỷ tổ chức Mortis Saltatio của Karma.
Tôi cũng đoán được một phần trong vở kịch rồi, nhưng tôi nghĩ Karma phạm phải tội giết người hay ăn hối lộ gì đó, không ngờ hắn lại là người đứng đầu tổ chức ngầm lớn như thế. Buôn bán con người, thuốc phiện, ma tuý, vũ khí trái phép, tất cả nhưng thứ đó đều là việc làm hàng ngày của hắn sao ?
- Khó khăn lắm bọn tôi mới phát hiện ra Akabane là ông chủ của bọn chúng nhưng đánh rắn động cỏ là một trò cược vừa mạo hiểm vừa ngu ngốc.
  Bỗng anh bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi, mắt anh chan chứa sự tự do và hạnh phúc. Cánh tay lành lặn của anh đưa lên, gạt vài sợi tóc loà xoà trước trán tôi.
- Và rồi bọn tôi tìm thấy cậu. Bất cứ thằng đàn ông nào đều trở nên ngu ngốc khi dính vào hai thứ, một là quyền lực, hai là tình yêu.
Tôi hiểu rồi, họ lợi dụng tình yêu hắn dành cho tôi, lợi dụng sự tín nhiệm của hắn cho tôi, để lừa hắn lộ diện, họ thông minh tới nỗi lợi dụng cả con quỷ điên loạn trong hắn. Asano luôn là một người thông minh như vậy.
- Kế hoạch này tinh vi hơn cậu nghĩ đấy. Gã nhắn tin quấy rối cậu là tôi, tôi làm thế để dụ hắn vào tròng, nhưng không ngờ hắn tinh vi hơn thế nhiều, năm ngoái tôi bị người của hắn đuổi giết may mà Yuu kịp tới.
Anh khẽ cười, tôi giật mình, cả vì lời nói lẫn ánh mắt của anh khi nhìn tôi, nhẹ nhàng và trầm ấm, khác hẳn với vẻ cục cằn khó chịu anh luôn trưng ra. Có lẽ, đấy cũng chỉ là một lớp vỏ bọc anh dùng. Nhìn tôi một lát, anh tiếp lời
- Sau đó, tới tận vài tháng trước, tôi mới làm lại trò này. Rồi cậu gọi cảnh sát, nhớ kẻ bị giết không ? Tôi giết đấy, vì hắn là gián điệp của Karma gài vào. Hắn cũng là hung thủ trong vụ án giết rồi hiếp năm bé gái vào mười năm trước.
Sự thương cảm tôi dành cho kẻ ấy tắt vụt, tôi biết vụ án đấy, đó là một trong những vụ án kinh tởm nhất tôi biết, năm cô bé bị chặt tay, bộ phận sinh dục bị xẻ làm đôi và móc mắt. Kinh tởm và không còn nhân tính.
- Thế nên tôi cho hắn nếm lại chút cảm giác bị xẻ thịt.
Tôi gật đầu với Yui, anh cười nhẹ.
- Những người bị giết sau đó là do Yuu làm, tất cả bọn họ đều do Karma cử đi để dám sát cậu.
  Tôi có chút run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì hối hận, hối hận vì không ôm lấy thân thể run rẩy của cậu ấy, cậu ấy vì tôi làm nhiều điều như vậy ....
- Tất cả những chiếc Camera không quay được gì là bởi phần mềm virut do Itona chế tạo.
Những gì anh nói khiến tôi liên tiếp giật mình, đúng thật, kế hoạch của họ tinh vi hơn tôi nghĩ nhiều.
- Asano-san giỏi thật, mà anh ấy là ai trong vở kịch này ?
Tôi cũng có chút tò mò mà.
- Hắn hả ? À ừ, công chúa.
Khụ khụ.

________________
Itona hơi giật mình, trước mặt anh là năm cái xác dính đầy máu nằm la liệt trên đất, Yuu đứng gần đấy, lấy áo lau đi vài vệt máu bắn lên mặt. Trông cậu ta chẳng khác lần đầu gặp anh lắm. Nếu khác, chắc chỉ khác là khi ấy Yuu là kẻ thảm bại dưới bàn tay của tạo hoá, còn giờ, cậu ta chiến thắng, cả tạo hoá lẫn con người. Gã thợ săn tàn bạo nhưng rất đỗi dịu dàng.

———————//——
Chúc tất cả những độc giả ( có bề ngoài ) là nữ của tôi một ngày 20/10 vui vẻ, tôi hi vọng các bạn thích chap này.
Giờ thì đừng ai hỏi tôi hắn là ai nữa nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net