Chap 21: Những kẻ đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano gõ từng nhịp lên mặt bàn, chiếc vi tinh đặt trước mặt anh hiện ra một đoạn code dài, không giống như Itona anh không có Ritsu trợ giúp, cũng không phải dân IT. Đúng là anh có vốn hiểu biết không nhỏ về lập trình hay giải code nhưng không có nghĩa anh có thể dễ dàng phá cái tường lửa đáng kiếp của lũ Yakura này. Đang thấy khó chịu, bỗng cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

- Vào đi

Sau bao nhiêu năm giọng anh cũng chẳng khác đi nhiều, vẫn nhẹ nhàng trầm thấp mà chẳng kém phần nghiêm nghị. Nghe giọng anh cho phép, cánh cửa mở ra, cậu trai bước vào, khịu một gối xuống, như quỳ lạy bậc đế vương, đế vương của cậu.

- Đứng dậy đi Akai, cậu đến đây không phải chỉ để quỳ thôi chứ ?

  Từ từ đứng dậy, Yuu ngẩng mặt lên nhìn người kia, mắt anh xoáy sâu vào linh hồn cậu, khiến Yuu bất giác hơi giật mình.

- Tất nhiên là không rồi, tôi đến để báo cáo lại kết quả kế hoạch với ngài.

Gật đầu như thể cho phép, Asano mong chờ một kết quả thoả đáng với những gì mình bỏ ra. May thay, anh không thất vọng. Nghe người kia kể lại toàn bộ những thứ vừa qua, tuy có cảm giác thành tựu nhưng vẫn có điều gì đo khiến Asano lo lắng.

- Vậy Nagisa biết hết rồi đúng không ?

- Vâng, nhưng ngài đừng lo, cậu ta vẫn trong vùng an toàn, từ giờ tôi sẽ cử người canh chừng không rời cậu Shiota.

  Asano gật đầu, kẻ trước mặt anh là gã thợ săn núp mình trong bóng tối, là kẻ vươn lên từ cái chết, anh không lo về việc cậu ta không bảo vệ được Nagisa, chỉ là...

- Lúc vừa vào đây, vai trái của cậu có hơi giật một chút, đừng để yên bình làm cậu mất đi bản năng. Giờ cậu về được rồi.

  Khẽ gật đầu, Yuu biết, cậu không phải kẻ trầm tính, bản năng của cậu là điên loạn, chỉ là sự dịu dàng của "Thiên sứ" giống như đang giam cầm bản năng của cậu, giam cậu vào trong hạnh phúc bình yên.

- Vâng, tôi sẽ để ý.

  Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại, Yuu thở ra một hơi, tay cậu khẽ đưa lên che miệng, mùi máu tanh còn dính trên kẽ tay khiến cậu dễ thở hơn. Gã thợ săn không được phép quên mất sự tanh tưởi và đẫm máu trong công việc của gã, dù hạnh phúc có đẹp và ấm áp thế nào.

==============
Cuối cùng anh ta cũng mở mắt, Yui nhìn chằm chằm tôi rồi chép miệng.

- Cảm ơn.

Tiếng nói nhẹ tênh và hơi quá bé để nói với người đối diện, nhưng tôi vẫn nghe được, tôi mừng vì anh ấy cảm kích điều tôi làm cho anh, dù nó nhỏ bé vô cùng. Nói xong anh lại trở về với dáng vẻ anh trưng thường ngày, chỉ thiếu điếu thuốc nữa thôi là anh sẽ trông như gã trai nghiện ngập bất cần ở đầu đường xó chợ. Hít một hơi thật sâu, tôi nghe anh nói.

  - Cậu có sợ cô đơn không ?

   Tôi gật đầu, như một đứa trẻ chưa trưởng thành, tôi sợ nỗi cô đơn đang trong tim này, sợ đơn độc một mình, tôi chẳng mạnh mẽ như mình vẫn thường nghĩ.

- Tôi cũng vậy. Bất cứ ai trong chúng ta cũng vậy, đều sợ cô đơn, vì khi cô đơn, ta trở thành kẻ yếu đuối và khao khát đến điên dại có một người kề bên.

  Khi nói, mắt Yui hướng thẳng về phía tôi, tôi biết anh ấy muốn ám chỉ điều gì, tôi biết anh ấy hiểu mọi thứ rồi, anh ấy là gã phù thuỷ có thể đọc thấu toàn bộ suy nghĩ của kẻ khác, anh ấy là kẻ biết được trái tim tôi đang đập thế nào, hướng về ai. Yui biết, anh ấy biết tôi yêu Karma. Tôi chẳng thể phủ nhận điều ấy.

- Không sao đâu, chỉ cần cậu đừng để lộ ra, tôi sẽ không nói điều này cho ai cả.

  Giọng anh nhẹ tênh, mắt trở lại vẻ lờ đờ như mới ngủ dậy, anh xoa xoa mái tóc mình cho nó rối hẳn lên rồi đi xuống chỗ cảnh sát đang đối chứng với Itona. Khi tôi định đi theo, Yui ra hiệu cho tôi ngừng lại và ở yên trên này. Chỉ cần anh và Itona là đủ.

===============
  Gã nhà văn ngáp một tiếng khiến viên cảnh sát khó chịu, Itona lườm gã rồi tiếp tục khai báo tình hình cho viên cảnh sát trước mặt. Những kẻ còn lại kiểm tra đồ dùng và xác của mấy tên Yakuza nằm bẹp dưới đất. Xong việc, họ đều thông báo cho người ngồi trong chiếc Chevrolet Corvette đen bóng. Đó là một ông bác trung niên, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ tinh anh khó lường. Mắt ông nhìn thẳng vào gã nhà văn đang nhàm chán đứng cạnh Itona sau khi khai xong ( tất nhiên là không phải toàn bộ) những gì gã biết. Vô tình đụng trúng đôi mắt của gã, ông hơi nhíu mi, gã trai này giảo hoạt hơn cái vẻ bất cần gã phô ra nhiều.

  Mở cửa chiếc xe ra, ông từ từ đi đến chỗ viên cảnh sát đang lấy lời khai từ Itona.

- Này họ nói đúng đấy, bọn này đều có hình xăm của băng Mortis Saltatio, đó là một người phụ nữ không đầu đang nhảy múa.

  Viên cảnh sát nhìn Itona rồi lại nhìn cấp trên của mình, cuối cùng cậu nói với chàng trai tóc trắng kia.

  - Dù sao cũng phiền hai cậu tới sở cảnh sát một chuyến.

  Nói rồi hai người kia đi trước dẫn đường, lúc ấy Itona mới quay qua nhìn Yui

- Nag..à không Shiota thế nào rồi ?

- Tôi nhắn cho Yuu rồi, cậu ta bảo
người của ta đã đến rồi, họ sẽ hộ tống cậu ta về tận nhà.

- Không phải Yuu tôi vẫn thấy lo.

    Chép miệng nhìn người kia, Yui cọc cằn nói.
- An tâm, thằng nhóc kia cũng sẽ tới.

Vì chúng đều cô đơn như nhau mà.

================
Vào phần giới thiệu của tôi để xem lịch đăng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net