Chap 8 : Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy, vĩnh viễn không thể nào quay lại, đấy là sai lầm của tôi. Tôi nhớ lại khi trước, từng nụ hôn, từng lần anh ấy ôm tôi thật chặt, cả khúc dương cầm mà tôi đã cố gắng học để đánh cho Horibe nghe.
Tôi buông thả linh hồn của bản thân tan vào trong gió, cảm nhận không khí lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Giá như, chỉ giá như thôi, tôi và anh ấy không gặp nhau.
Chợt cánh cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn ôm chặt tôi vào lòng
- Ổn thôi, tớ ở đây rồi,  đừng buồn nữa,  xin cậu,  nhìn cậu như này, tớ cũng đau khổ lắm.
" Ổn thôi Nagisa, anh ở đây với em rồi, anh sẽ không rời bỏ em đâu, đừng buồn nhé "
Tôi giữ chặt lấy Karma, ghì đầu lên bờ vai ấy mà khóc, tôi không muốn gắng gượng nữa, tôi không muốn nở nụ cười ấy nữa. Cơn đau buốt nơi hai cổ tay chẳng thể che lấp nỗi đau khi trái tim bị vỡ nát. Tôi cứ khóc như vậy, Karma cũng chỉ im lặng mà khẽ xoa đầu tôi,  chỉ lần này thôi, tôi muốn được bảo vệ, được an ủi,  chỉ một lần thôi, xin hãy cho tôi được yếu đuối.

_________________

" Giết "
Một từ ngắn gọn nhưng cũng đủ để cậu hiểu điều người kia muốn cậu làm. Cười trừ, đôi mắt đen thẫm ấy ánh lên một chút bi thương dịu nhẹ, một chút thôi nhưng lại giống như một con dao sắc lẻm, cứa sâu vào trái tim không ngừng gỉ máu ấy.
Đeo khẩu trang y tế cùng thay một bộ đen tuyền. Gã tiều phu hiền lành cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật, ánh mắt dịu dàng mọi khi cũng được thay bằng ánh nhìn vô cảm. Khiến người ta phải tự hỏi, liệu cậu thiếu niên kia có thật là kẻ trước mắt hay chăng ?
Con đường hoang vắng tới mức đáng sợ, tất nhiên là với kẻ vẫn luôn nhấn chìm đôi tay mình trong máu tươi như cậu ta thì đâu thể cảm thấy sợ hãi được.
Trước mặt cậu là một người con gái trông khá xinh, chính xác hơn, cô ta là người lần trước đã bắt tay Nagisa khi cậu ấy mua đồ, tất nhiên Yuu biết điều ấy, cậu phải đi cùng với Nagisa mà.
Tiến tới cho đấy, tháo khẩu trang ra và nở một nụ cười chuẩn mực
- Xin lỗi, cô có thể chỉ cho tôi đường đến cửa hàng thực phẩm hay không ?
Cô gái hơi giật mình khi đột nhiên có người gọi mình như vậy, nhưng cũng gật đầu rồi chỉ về hướng đông và nói thêm một chút về cách rẽ các kiểu, Yuu cười.

______________

Tôi hơi buồn chán, đến cuối cùng, cũng phải lấy điện thoại mà lên mạng để đọc chút tin tức.
Tôi hốt hoảng nhìn chằm chằm vào vụ giết người qua màn hình.
" Cảnh sát đã tìm thấy thi thể cô gái bị treo trên cành cây trước nhà, bụng bị rạch ra, ruột được treo lên bả vai, hai con mắt bị móc ra và thay thế bằng đôi mắt màu xanh nước, khóe miệng bị rạch thành một nụ cười ghê rợn. Vùng bụng dưới bị đâm nát, bộ phận sinh dục bị xẻ làm đôi. Hai cánh tay cùng hai cẳng chân bị bẻ ngoặc về phía sau, toàn bộ cơ thể đều được buộc lên cành cây bằng một đống vải trắng "
Tôi càng hoảng hốt hơn khi đọc được trên tin tức rằng ở cạnh thi thể ấy, là một mảnh giấy vỏn vẹn ba chữ " Anh yêu em ".
Không hiểu vì sao, tôi cảm tưởng rằng cô ấy, giống như một con rối tượng trưng cho tôi. Tội ác của hắn, đến bao giờ mới kết thúc đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net