Chap 1:Giết Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, hắn lại bước đi nặng nề vào trong cabin. Đó là căn cứ bí mật của hắn. Tuy khá cũ cĩ, nhưng ít ra rất ít người đến đây. Với hắn, chỉ cần thế là đủ rồi. Hắn thích sự riêng tư, hay nói đúng hơn là bắt buộc phải thích điều đó."Hôm nay thật ồn ào". Vừa nghĩ xong, hắn cảnh giác bật dậy. Tiếng nói chuyện to dần, to dần, rồi

-Thôi đi Noro, nếu muốn thì cậu tự đi lấy đi, việc gì phải rủ tớ

-Không được, ở đó có gián, tớ sợ gián lắm

-Sợ thì khỏi đi

-Nhưng có một số nguyên liệu tớ cần để nghiên cứu trong đấy, dù gì cũng đã đến đây rồi mà~

-Được rồi😒

Noro bắt đầu đến gần chiếc cabin, ngó vào trong và ngay lập tức bị một lực không xác định đẩy ra.

-Noro, cậu không sao chứ!

Hanazaki hốt hoảng đỡ Noro dậy, những người khác thì quay về phía cabin lại gần từ từ.

Inoue chĩa khẩu súng về phía chiếc cabin, hét lớn

-Ai ở trong đó, bước ra đây!

Hắn nhẹ nhàng bước ra, mũ vẫn đội trên người. Inoue tiếp tục nói, tay không quên giữ chặt khẩu súng:

-Nói tên của ngươi và mục đích của ngươi ngay lập tức.

-Vậy, nếu tôi không nói thì sao

-Vậy thì đừng trách ta!

-Khoan đã, Inoue!

Hanazaki chạy đến ngăn cản nhưng Akechi ngăn lại.

*Đoàng*

Tiếng súng của Inoue vang lên, viên đạn bay sượt qua tai hắn. Nhưng điều đó không những không khiến hắn run sợ mà còn khiến hắn biếc về phía mọi người. Inoue hết kiên nhẫn

*Đoàng*

Lại một phát súng nữa vang lên. Lần này Inoue đã nhắm trúng đầu của hắn nhưng kì lạ, viên đạn biến mất rồi.

Tất cả mọi người trừ hắn ai cũng cảm thấy hơi sợ một chút. Rốt cuộc người trong chiếc áo khoác đen kia là ai mà lại có thể thoát chết một cách dễ dàng như vậy. Hắn lại tiếp tục lại gần, Inoue hơi run nhưng vẫn cầm chắc khẩu súng trên tay.

-Dừng lại ở đó, nếu ngươi còn bước thêm một bước nữa thì ta sẽ-

-Sao? Anh định giết tôi hả? Được thôi, vậy giết tôi đi, nhanh giết chết tôi đi!

Inoue nổ súng liên tục vào hắn nhưng không hề có tác dụng. Những viên đạn bay đến và ngay lập tức bị phản lại ra xa.

-Lũ vô dụng

Hắn chán nản nhìn đám người đó. Bỗng dưng, một âm thanh có vẻ như không phù hợp với tình huống này lắm kêu lên.

*Ọc... ọc...*

-Thôi dừng lại được rồi đó, Inoue

Akechi vỗ vai rồi lấy khẩu súng ném về phía hắn. Khẩu súng ngay lập tức bị tách thành trăm mảnh.

-Đó, vô dụng thôi. Nè, nhóc

Akechi lại gần hắn.

-Đói rồi hả, ăn không?

-Không cần

15 phút sau

Hắn ngồi trên bàn, ăn không chừa một thứ gì hết. Akechi lúc này mới bắt đầu vào chủ đề chính.

-Vậy... nhóc tên là gì?

-Tatsuya Shiba

-Nguồn gốc của sức mạnh của nhóc?

-Không biết.

Hết

_________________________________________

Ok, mình sẽ viết đến đây thôi(vẫn còn phần 2). Các bạn đừng quên vote cho mình nhé, Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net