Chương 3: Một bài Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đó là...?"

Cậu ấy đưa cho tôi một bản nhạc, tôi đã từng hát bài này một lần trong lớp âm nhạc, vì vậy mà tôi không biết nhiều lắm về bài này.

-Leo: "Mình sẽ chọn phần của cậu sau khi cậu hát. Đây là thời điểm tốt để hát khi mà không có ai ở đây cả"

Tôi cảm thấy miệng mình không thể cử động vì lo lắng, nhưng cậu ấy bắt đầu chơi piano một cách nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại, và ngay cả tôi cũng không biết điều đó, giai điệu thật du dương, và nó khiến tôi phiêu theo điệu nhạc. Tôi mở đôi mắt của mình, nhìn vào bản nhạc và bắt đầu hát. Kết thúc phần hát, cậu ấy nở nụ cười với tôi.

-Leo: "Làm tốt lắm. Cậu có một giọng hát rất đẹp"

Lời khen đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

-"Cảm ơn cậu"

-Leo: "Đó là lời khen thật lòng, mình không bao giờ nói lời khen khi mà mình không có ý đó. Phần của cậu sẽ là...hmmm....giọng nữ cao sẽ là tốt nhất. Cậu nghĩ sao?"

-"Liệu...có...khó không?"

-"Chà, mình nghĩ nó phù hợp với cậu". Leo cười cười

-...

Tôi ngây ngốc vì nụ cười của cậu ấy, tôi mỉm cười nhẹ. Tôi nên nói gì vào lúc này bây giờ? Hơn nữa, khi nào thì chúng ta mới kết thúc cái việc nhìn chằm chằm vào nhau như thế này?

-Leo: "Mình rất vui cậu tham gia vào đây"

- "Mình cũng vậy"

-Leo: "Cậu nên ở đây vào tiết học đầu tiên mỗi thứ tư hàng tuần. Mình sẽ cho giáo viên biết về việc này...Vì vậy, đừng lo lắng, cậu cùng lớp với Grace nhỉ?"

-"Đúng vậy"

-Leo: "Tốt lắm"

Tôi cảm thấy hơi buồn vì câu trả lời ngắn gọn của cậu ấy. Tôi có quá cáu kỉnh không? Leo...khiến tôi cảm thấy vậy

-Leo: "Hôm nay sẽ dễ dàng hơn vì cậu là người mới ở đây. Cậu có muốn ăn gì không?"

-"Huh...Không hẳn"

-Leo: "Vậy cậu có món gì ghét ăn không?"

-"Có"

Khi tôi gật đầu một chút, cậu ấy chạm vào vai tôi, trông Leo dường như cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi người đều rất thích cậu ấy và coi chuyện đó như là điều đương nhiên. Cậu ấy không bỏ lỡ bất kỳ vấn đề nhỏ nào.

-Leo: "Hôm nay không phải ngày học của mình nhưng mình muốn ở đây..."

Tiếng chuông vào tiết học mới vang lên

- "Mình phải đi đây...Hẹn gặp lại cậu vào thứ tư"

-Leo: "OK, gặp cậu sau"

Tôi đứng dậy vì không còn gì để nói, khi tôi mở cửa và bước đi, tôi quay đầu lại nhìn lại cậu ấy. tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Cậu nhìn tôi chằm chằm, không chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác như cậu ấy đã nhìn tôi trong một thời gian dài.

#Lớp học

-Grace: "Cái gì? Cậu đã đi và tham gia câu lạc bộ. Điều đó thật kỳ lạ...cậu ấy lẽ ra không ở đây hôm nay"

-"Ah..có...có thể mình đã chính thức tham gia ngày hôm qua"

-Grace: "Hôm qua?"

Tôi đã nói dối vì phản ứng của cô ấy, tôi không muốn điều đó làm Leo khó xử.

-Grace: "Cậu nhanh quá. Sao cậu không kể với mình?

-"Ah..chỉ là...mình muốn nói cho với cậu sau...điều này không quá quan trọng, phải không?"

-Grace: "Chuyện không quan trọng à? Dù sao, mình rất vui khi cậu tham gia cùng bọn mình. Cảm ơn cậu"

Cô ấy ôm chầm lấy tôi và trông rất vui vẻ. Ah...sẽ ổn thôi...có lẽ thế. Tôi chạm nhẹ vào mái tóc của cô ấy và nhìn ra cửa sau lớp học. Tôi không thể quên nụ cười của Leo với tôi, tôi nhớ lại kỷ niệm trong phòng âm nhạc với cậu ấy

-Leo: "Chào cậu"

-"Ahh..Xin chào"

-Leo: "Điều gì khiến cậu ở đây vậy?"

-"Huh...à...mình chỉ muốn hỏi làm thế nào để tham gia câu lạc bộ"

Có thể tôi đã hiểu lầm cậu ấy. Đúng thế, có thể tôi...Đừng quá nhạy cảm.... Tôi cố giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn, hết lần này đến lần khác tôi vẫn nghĩ về Leo, tuy nhiên...tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net