Sao bạn này trông quen quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới ngày đầu đi học mà đã làm loạn. Cậu muốn bị đuổi học à." Hắn bước ra từ đám đông nhìn cô

"Oaaaa, anh Minh kìa. Đẹp trai quá."

"Anh ơi! Ăn gì mà đẹp trai thế."

"Em yêu anh 3000."

Đám nữ sinh đứng xung quanh vừa nhìn thấy Minh đã gào lên như bắt được vàng.

Không gào sao được. Mẹ Minh là hiệu trưởng trường, ba Minh lại là cảnh sát trưởng của thành phố. Có thể nói đây là một thanh niên có gia thế không phải dạng vừa, thuộc dạng "nhà mặt phố bố làm to."

Nghe tiếng người cô ngẩng đầu lên nhìn Minh cười khinh không thèm trả lời. Chắc lại muốn kiếm chuyện đây mà.

Mọi người đứng xung quanh chẹp miệng lắc đầu. Lần này bạn học sinh mới chết chắc rồi, dám đụng vào bạn gái của Minh thì chỉ nước bị dập cho nát như tương cà.

Bạn nữ sắp sửa bị cắt tóc ban nãy còn nước mắt nước mũi tèm lem, bất lực nằm dưới bàn thì giờ lại cong môi cười đắc ý.

Lúc Minh bước đến cô nhìn kĩ mặt lại thấy quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi.

Minh chậm rãi bước đến giật phắt cây kéo trên tay, nhìn cô chằm chằm:

"Bắp Cải, cậu vẫn ngỗ nghịch như xưa. Chẳng thay đổi tí nào cả. Cậu nhớ mình là ai không?"

"??"

Có gì đó sai sai thì phải. Cô còn nghĩ là anh sẽ đến làm lớn chuyện chửi bới, hăm doạ cô các kiểu cơ chứ. Đây thực sự là tình tiết cô không thể ngờ được.
Nghe Minh nói xong cô lẫn đám đông đều trố mắt ngạc. Sao Minh lại biết tên ở nhà của cô là Bắp Cải? Cậu bạn này là ai? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đang xôn xao thì tiếng chuông vào học vang lên. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống ở đây.

#yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net