(lại là một câu chuyện ba xu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Thời điểm giao mùa, vốn là cảm xúc mở đầu cho hàng loạt áng thơ ca văn học điển hình, nhưng có lẽ các nghệ sĩ ấy không biết, giao mùa đồng nghĩa với thời tiết thay đổi liên tục. Mà đã thay đổi, dĩ nhiên sẽ kéo theo ti tỉ các loại bệnh truyền nhiễm kèm trăm nghìn sự hãm tài khác. Taehyung – như cmn mọi lần – luôn là thằng dính phải mấy thứ phiền phức này đầu tiên.

Yoongi – bạn trai của Taehyung, may mắn thuộc về số còn lại. Kiểu như tính cách Yoongi hơi chậm nhiệt, thì hệ điều hành các cơ quan nội tạng trong cơ thể anh cũng chậm nhiệt theo vậy. Mặc kệ bệnh cúm ngoài kia có biến chuyển khôn lường cỡ nào, Yoongi vẫn khỏe re đập bóng rổ bình bịch với đồng đội, đi chơi đi quẩy đều không bao giờ thiếu sự có mặt của anh, cơ mà khi dịch bệnh đã qua đi rồi, bạn bè trong lớp cũng không còn xuất hiện cùng với một hộp khăn giấy để quệt nước mũi nữa, lúc bấy giờ Yoongi mới chịu lăn đùng ra ốm. Không những ốm, còn ốm liệt cmn giường.

Khó hiểu.

Vậy nên thời điểm biết mình lại bị lây cúm từ thằng lùn ngồi cạnh, Taehyung chỉ dám uất ức cầm điện thoại nhắn một dòng tin cho Yoongi, còn không quên hủy luôn buổi hẹn hò hôm nay của cả hai.

"người yêu ơi em lại ốm rồi..."

Yoongi luôn trả lời tin nhắn của Taehyung rất nhanh, mà đây còn là tin nhắn báo bệnh, do đó chỉ khoảng vài giây sau điện thoại đã rung lên báo hiệu có thông báo mới.

"sao thế? ốm như nào, giờ anh mang thuốc qua cho em nhé?"

"thôi đừng." Taehyung nghe theo lời mẹ đặt chiếc kẹp nhiệt độ xuống nách, chập chạm gõ chữ hiển thị trên màn hình. "anh đến lại bị lây cho mà xem, ở nhà đi, mẹ mua thuốc cho em uống rồi."

"thế anh mang đồ ăn qua?"

"không màaa em không gặp anh đâu."

"nhưng anh thì muốn gặp em đấy..."

Tin nhắn được gửi đến từ Yoongi làm Taehyung khựng lại tầm vài giây, sau đó thì vụng trộm chui dưới chăn cười hì hì tránh để mẹ cậu tưởng rằng con trai mình đã sốt cao đến mức mê sảng! Min Yoongi quả thực rất ít rất ít nói lời ngọt ngào, trong thời gian yêu nhau mọi chuyện ám muội đều là do Taehyung chủ động dẫn dắt anh hết, nhưng mà những lúc Taehyung bị ốm thế này Yoongi lại trở nên ôn nhu lạ thường, đột nhiên vụt biến trở thành hình mẫu bạn trai tiêu chuẩn ai ai cũng khát khao có được. Taehyung cảm thấy mình đã thích Yoongi đến mê muội luôn rồi, bởi lúc đọc được dòng tin nhắn của anh, một phần nào đó trong cậu lại mong muốn cơn ốm đau bệnh tật này kéo dài lâu hơn một chút.

Tuy nhiên, Taehyung vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ đến tình trạng nhiễm dịch oái oăm của Yoongi.

"Em không gặp anh đâu!" Để thể hiện quyết tâm của mình, Taehyung thậm chí còn gửi cả tin nhắn thoại. "Mai em cũng sẽ nghỉ học nữa."

Không ngoài dự đoán, Yoongi chẳng tiếp tục phí thời gian vào việc gõ chữ mà trực tiếp gọi điện thoại qua. Taehyung ấn nút nghe ngay lập tức, cả cơ thể càng dụi sâu vào bên trong tấm chăn dày.

"Người yêu ơi em nè..."

"Giọng nghe khàn thế." Yoongi khẽ chẹp miệng. "Thế nào rồi, anh bảo anh đến nhà thì lại không cho..."

"Em sợ lây cho anh á..." Chẳng hiểu sao đột nhiên có chút tủi thân, Taehyung quệt quệt mũi, nhắc lại quyết định của mình cho anh nghe. "Mai em nghỉ học ở nhà nằm."

"Mai nhóm em thuyết trình đấy."

"Kệ, em thuê học hộ."

"..." Yoongi ở đầu dây bên kia chợt phì cười. "Cố đi đi, cô nhớ mặt em rồi, nghỉ học sẽ không được điểm đâu. Đến lớp anh chăm em."

"Không cần, ngồi gần lại lây cho anh."

"Thế thì ngồi xa một chút, anh nhìn em cho yên tâm."

"Không không không."

Taehyung mặc kệ mật ngọt tứ tung mà Yoongi tung ra, vẫn rất kiên trì bảo vệ chính kiến. Cậu rút nhiệt kế ra xem xét, nhìn vạch thủy ngân trên đó nhảy lên đến tận con số 39 mà không kìm được thở dài. Yoongi còn đang liên tục lải nhải về việc anh sẽ không bị lây ốm đâu, Taehyung nghe mà buồn cười, đành phải lên tiếng ngắt lời anh, giọng nói như một chuyện gia thực thụ.

"Anh có biết một nhà khoa học đã phát hiện ra..."

"Ừ?"

"Kể cả ngồi cách xa nhau, thì virus ốm từ em vẫn có thể lây được sang anh, bởi vì em yêu anh nên mọi thứ trong em cũng đều hướng về phía anh không?"

"..."

"Đấy gọi là... gì nhỉ? Ốm có thể lây qua đường yêu đương? Đúng vậy, chính là như thế. Lây mạnh lắm, anh đừng liều."

"... nhà khoa học đó tên Kim Taehyung à?"

"Uầy người yêu em thật giỏi, sao anh biết???"

"...."

Yoongi đột nhiên có chút cạn lời.

2.

Yoongi hiện tại đang học năm cuối đại học, còn Taehyung kém anh hai tuổi, học năm hai. Từ khi chính thức yêu nhau, do ước muốn được ngồi chung một lớp với Yoongi mãnh liệt quá, Taehyung mặc kệ can ngăn của bạn bè, mỗi kì đều đăng kí full luôn tín chỉ, cho đến lúc Yoongi bước vào năm tư, cậu rốt cuộc cũng có thể thành công học cùng một môn với anh. May mắn là hai người vốn ở chung khoa, chứ nếu như khác khoa khác ngành, không biết Taehyung còn làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Có lẽ bởi vì hai người họ yêu nhau điên rồ như thế, cho nên sự tích cuộc tình này cũng được lưu truyền rộng rãi khắp cả khoa Luật. Yoongi đẹp trai đoan chính, Taehyung cũng đẹp, nhưng là kiểu người khác nhìn thấy sẽ chửi thề một câu, sau đó tự xấu hổ trong lòng vì bản thân lớn lên không thể xuất sắc giống như cậu ta vậy đó. Hai người vốn không cùng niên khóa, bởi vậy lần gặp nhau đầu tiên là vào lúc Taehyung mới chân ướt chân ráo tới trường nhập học, loanh quanh một hồi liền lạc lúc nào không hay, may mắn vớ được một anh đẹp trai khóa trên đi vệ sinh về, ngay lập tức bám lấy anh ta không chịu buông.

Đây chính là điển hình của câu chuyện yêu đương được ông trời phù hộ, người phàm như chúng ta chỉ nên nghe, không nên học tập theo thưa các bạn sinh viên thân mến.

Sau đó, Taehyung được anh trai kia dẫn đường, cảm động vô cùng, trong tâm thấy chàng trai này thật thú dzị, liền thuận theo sắp đặt của trời cao, đem toàn bộ vốn liếng ra tán tỉnh anh ta đến long trời lở đất. Yoongi bản tính vốn chậm nhiệt, còn có chút rén người lạ, đột nhiên bị một thằng oắt con tấn công dồn dập như thế, sợ hết cả hồn. Taehyung cứ đuổi Yoongi lại chạy, nhưng Taehyung 20 tuổi sức trai mãnh mẽ, nhiệt huyết dồi dào, căng tràn nhựa sống kiên trì bám theo Yoongi đến lúc anh không thể chạy được nữa, già rồi sức khỏe yếu đuối, đành ngậm đắng nuốt cay, trở thành bạn trai của người ta.

Nhưng mà ai biết được Yoon-lạnh nhạt-gi khi yêu đương vào lại có thể ngọt ngào đến vậy chứ?

Hoặc có thể lí do đều nằm ở Taehyung. Bởi vì là cậu nên mới thay đổi được Yoongi, bởi vì chỉ Taehyung mới có thể làm Yoongi bộc lộ ra những phần tính cách mà chưa ai từng thấy trước đó. Đây là sức mạnh của tình yêu, chúng ta chỉ có thể nhìn hai người họ hạnh phúc rồi lặng lẽ dẩy cùng, không nên thử nghiệm xem bản thân có thể trở thành Kim Taehyung của Min Yoongi không thưa các bạn sinh viên thân mến.

Yoongi cùng Taehyung ngày ngày chọc mù mắt chó người ta như thế, cho nên đến hôm cả hai lặng lẽ đi học nhưng lại một thằng đầu lớp một thằng cuối lớp, còn không lưu luyến, không mua đồ ăn sáng cho nhau như thường lệ nữa, các lãnh đạo chủ chốt trong lớp biểu thị vô cùng lo lắng bất an, bởi nếu cả hai mà chia tay thì không khí giữa toàn bộ tập thể sẽ trở nên gượng gạo như thế nào chứ?

Yoongi dĩ nhiên không biết chuyện này, hôm qua sau khi anh mất công thuyết phục Taehyung cả buổi, cuối cùng cậu cũng đồng ý sẽ đến lớp điểm danh tránh trường hợp bị giảng viên khó tính trừ điểm, song vẫn kiên quyết cách xa Yoongi 50 bước chân, khiến anh muốn đến kiểm tra tình hình ốm đau của cậu cũng không được. Yoongi nhăn nhó ngồi tận cuối lớp, chẳng thèm để ý xem bạn học đang thuyết trình cái quỷ gì trên bục giảng, vụng trộm lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Taehyung.

"có khó chịu không?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào người ngồi ngay bàn đối diện giáo viên, thấy cậu sau khi nhận được tin nhắn của anh thì giật mình, vội tránh né tầm mắt cô giáo rồi điên cuồng ấn chữ. Khoảng vài giây tiếp theo, điện thoại của Yoongi cũng rung lên báo hiệu có phản hồi từ Taehyung.

"không được nhắn tin cho em."

"đừng để virus cúm phát hiện ra anh."

"em tạm thời không yêu anh nữa."

"em không quen min yoongi."

"tạm biệt."

Yoongi nghiến răng trừng năm dòng chữ nhảy nhót trên màn hình, bực mình quá liền khóa luôn điện thoại, cục cằn ném nó trở lại balo. Hành động này của anh được Namjoon ngồi bên cạnh thu hết vào trong mắt, sau khi kết thúc giờ học thì lập tức kéo anh lại, không để anh có cơ hội trốn thoát.

"Làm sao?"

"Làm sao cái gì mà làm sao? Tao phải hỏi mày mới đúng." Namjoon ngó nghiêng bốn phía quan sát, xác nhận rằng đã không còn ai có khả năng nghe lén cuộc trò chuyện của họ nữa thì mới tiếp tục. "Mày với Taehyung chia tay à?"

"Điên à? Tao với em ấy làm sao mà chia tay được?" Yoongi trưng ra một biểu cảm không thể tin kèm khinh bỉ rõ ràng dành cho Namjoon. "Nhưng mà, bé người yêu của tao bị ốm rồi, không cho tao lại gần, sợ lây..."

"Vailon tao bảo mày bao nhiêu lần rồi đừng có gọi Taehyung như thế trước mặt taooo!"

"... Nhưng Taehyung thực sự là bé người yêu của tao mà?"

"..."

Mày đéo thấy buồn nôn hả Yoongi?

3.

Đến ngày thứ ba của đợt ốm, Taehyung nhờ việc đều đặn tống đống thuốc đắng ngắt vào miệng, rốt cuộc cũng hạ sốt một chút. Yoongi vẫn bị cậu cấm gặp mặt, nhưng anh mặc kệ, chạy đến bấm inh ỏi chuông nhà Taehyung, thành công được bác gái mở cửa mời vào. Taehyung nhìn anh lù lù đứng trước cửa phòng mình mà không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng vẫn vứt bỏ hết thảy mọi quy tắc đặt ra trước đó, xông đến ôm ghì lấy Yoongi, còn bực bội chùi một đường nước mũi lên áo anh.

"Huhu nhớ anh chết mất!!!"

"Thế mà còn không cho anh gặp."

"Vì sợ lây bệnh cho anh đó." Taehyung vẫn chưa chịu buông Yoongi ra. "Nhưng mà bây giờ nghĩ lại rồi, anh ốm thì em chăm, không sao."

Yoongi cười nhẹ, vươn tay xoa rối mái tóc Taehyung rồi cùng cậu ngồi xuống giường. Bác gái thấy Yoongi đến thì vội vàng mang cả đống đồ bồi bổ vào phòng, kêu Yoongi dỗ dành Taehyung ăn, tiện thể hai đứa ăn luôn cùng nhau cho vui. Yoongi vâng vâng dạ dạ đáp ứng, thực sự dành hết ôn nhu khiến Taehyung ăn được một bát cháo, thêm một quả cam và chút nho xanh, đến khi cậu uất ức gào lên rằng bụng sắp nổ tung đến nơi rồi thì mới miễn cưỡng dừng lại.

"No quá, anh có muốn nằm chút không?"

"Em nằm đi, anh đi thu dọn lại phòng ngủ cho em."

"Nằm đi màaaa." Taehyung lợi dụng việc mình đang bị ốm, bày ra bộ dạng mè nheo với Yoongi. "Nằm nhé, hôm nay anh mặc quần chun đúng không?"

"..."

Yoongi nhìn xuống chiếc quần thể thao mình đang mặc, khóe miệng mấp máy mãi vẫn không biết nên đáp lời Taehyung ra sao cho phải.

Hình như anh biết được ý đồ của Taehyung rồi.

4.

Taehyung có một niềm đam mê mãnh liệt với chun quần.

Không nghe lầm đâu, thực sự là chun quần đấy.

Nhớ kì nghỉ hè năm trước anh và Taehyung có đi du lịch cùng nhau, ban đêm dựng lều ở một cánh đồng hoa xinh đẹp thuộc khuôn viên khu sinh thái, cả hai nằm song song cạnh bên đối phương, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thu gọn ngân hà rực rỡ trong tầm mắt. Mọi chuyện sẽ rất ấm áp rất trong sáng trôi qua cho đến khi Yoongi chợt cảm nhận được bàn chân Taehyung đang có ý đồ di chuyển dần lên cao, cuối cùng dừng lại ở mép cạp quần của anh. Cả người Yoongi cứng đờ, len lén nhìn trộm Taehyung thì thấy cậu vẫn thản nhiên lẩm bẩm về tên gọi của mấy chòm sao đang sáng, thế nhưng bàn chân lại càng ngày càng quá quắt, cứ di chuyển liên tục ở phần chun quần của anh, ý đồ mời gọi rất rõ ràng.

Yoongi hơi hắng giọng, sắc đỏ đã lan tận đến nơi vành tai.

"Taehyung..."

"Dạ?"

"Em muốn... ngay ở đây hả?"

"Em muốn gì cơ?"

Yoongi: "..."

Chuyện sau đó, xin phép được giản lược mười nghìn chữ, nhưng sau khi Yoongi biết việc Taehyung đam mê chun quần, chỉ cần nằm cạnh người mà bản thân tin tưởng, và người đó có chun quần, thì chân sẽ vô thức tìm đến cái chun quần đó, sờ sờ, xoa xoa.

Gương mặt Yoongi lúc ấy kiểu: ????????????????????????????????????????

Vậy nên hôm nay thời điểm hai mắt Taehyung sáng quắc nhìn chằm chằm quần ngủ của Yoongi, anh đại khái có thể hiểu được cậu lại lên cơn nghiện rồi. Không phải nghiện anh, mà là nghiện chun quần. Cơ mà, Yoongi sẽ không nói là anh đã cố tình mặc quần chun khi ra khỏi nhà đâu, đừng có mơ!

Thế là suốt cả buổi chiều, cả hai quấn lấy nhau làm ổ trên chiếc giường lớn trong phòng Taehyung. Yoongi yên lặng nghe cậu luyên thuyên về ti tỉ thứ trên trời dưới đất, bên dưới thì bị cậu lần mò chun quần, bên trên thì trở thành gối cho cậu ôm ghì lấy, bộ dạng trông vô cùng khổ bức. Song có lẽ chỉ mình Taehyung nhận ra được, rằng Yoongi đang vô cùng vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này.

Ốm đau thì có sao chứ, chúng ta vui vẻ là được rồi.

5.

Tuy nhiên, cảm giác hạnh phúc vui vẻ này không có cơ hội kéo dài quá lâu, bởi sáng hôm sau khi thức dậy, Taehyung cảm thấy trong người khoan khoái lạ kì, đang định chộp lấy điện thoại thông báo với Yoongi rằng mình đã khỏi ốm rồi thì lại ngay lập tức nhận được tin nhắn của anh. Nội dung dòng tin rất ngắn, nhưng đủ để Taehyung cay cú cuộc đời mất một lúc lâu.

"Người yêu ơi anh bị ốm rồi..."

Như đã nói ở trên, Yoongi rất ít khi ốm, nhưng hễ ốm là sẽ ốm liệt giường. Taehyung nghĩ rằng anh hiện tại không còn sức lực để nghe điện thoại của cậu nữa, bèn gọi điện cho mẹ Yoongi, nhận được một lời tuyên bố hết sức kinh hoàng từ bác gái.

"Nằm bẹp trên giường cả sáng, dặt dẹo, tái xanh, trông như con mèo hen đang trong thời kì đi kiết."

Taehyung: "..................."

Bác ơi đừng nói người yêu con thế mà...................

Taehyung không thèm suy nghĩ thêm nữa, vội vàng phóng xe đến nhà Yoongi, thời điểm nhìn thấy anh đúng là vật vã nằm trên giường thật thì ân hận vô cùng. Nếu như bản thân mình chịu đựng một chút thì tốt rồi, sẽ không khiến anh ấy bị lây ốm mà phải chịu khổ sở thế này.

"Taehyung đấy à?"

Yoongi bị cận thị nhẹ, nhưng do thường xuyên đeo kính cho nên mắt anh rất yếu, trong khoảng cách từ giường ngủ đến cửa phòng anh vẫn không thể nhìn thấy rõ gương mặt người khác được. Song anh lại quen thuộc vô cùng bóng dáng của Taehyung, có thể chắc chắn đến 99% rằng người đang đứng lù lù ở kia chính là cậu.

"Sao lại đến đây? Về đi không lây ốm..."

"Huhu em không về." Taehyung chạy từ cửa phòng đến bên giường nhào vào người anh, chẳng thèm để ý Yoongi đang ốm nặng cỡ nào mà ra sức dụi dụi. "Em chăm anh, cùng lắm thì lây ốm lại, hai chúng ta lây nhau, san sẻ san sẻ, sớm muộn cũng có ngày virus mỏi chân, chết hết!"

Yoongi phì cười, không tiếp tục đôi co với Taehyung nữa mà để mặc cho cậu nằm trên người mình. Sau một lúc, Taehyung rốt cuộc cũng ý thức được là mình đang vô tình hành hạ người bệnh, vội vàng rục rịch đứng dậy, song lại bị một cánh tay của Yoongi lôi ngược trở lại.

"Nằm như thế này đi, anh thoải mái..."

"Thật không?"

"Thật."

Thế là Taehyung nằm, nhưng cậu vẫn biết rõ rằng Yoongi thực sự rất mệt mỏi, nên lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh anh. Hơi thở nóng rực của anh và của cậu hòa nguyện cùng nhau, dây dưa không dứt, lặng lẽ tạo thành những khối hình đồng điệu mà cả hai đều không ý thức được.

"Người yêu ơi em bảo..."

"Ừ?"

"Anh Namjoon kể với em, rằng anh toàn gọi em là 'bé người yêu' với anh ấy, sao anh không gọi thế trước mặt em? Kiểu 'bé người yêu ơi hôm nay đi chơi với anh không?' đại loại vậy ý?"

"... Em không thấy buồn nôn hả Taehyung?"

"Tại sao em phải buồn nôn? Người nên buồn nôn là anh mới đúng, anh nói trước mà?"

"..."

"Người yêu ơi em lại bảo này..."

"Ơi?"

"Có một nhà khoa học từng nói..."

"..................."

"Anh đừng bày ra bộ mặt khinh bỉ em thế!"

"Được rồi được rồi."

Yoongi nắm lấy bàn tay đang khuya khoắng loạn xạ của Taehyung, hơi mỉm cười chờ đợi cậu tiếp tục câu nói.

"Có một nhà khoa học từng nói, hiện tượng hai người yêu nhau mà cứ bị lây ốm của nhau, có một tên gọi chuyên ngành..."

"Là?"

"Ốm tình đó..."

Ừ thì, ốm tình cũng mệt, nhưng mà yêu thì vẫn cứ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net