Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruồi Bán Nguyệt và Hạc Đỉnh Chi có một điểm chung là đều phát tác mạnh nhất vào buổi tối. Thế nên cứ đến lúc mặt trời lặn nàng sẽ dần mất đi tiềm thức mà tiến vào hôn mê. Những lúc như thế Cung Viễn Chuỷ luôn túc trực ở bên nàng. Cùng nàng trải qua nỗi đau giày xéo tim gan. Có những lúc nàng trong cơn đau mơ hồ cấu tay hắn đến chảy máu nhưng hắn vẫn chẳng nói gì ngược lại lại thêm phần chiều chuộng nàng.

- Chuỷ Chuỷ nếu như một ngày ta biến mất ngươi sẽ làm gì!?

- Chẳng phải quá rõ rồi sao!? Dù nàng có trốn ở đâu ta nhất định cũng sẽ kiếm ra nàng!

Nàng khẽ mỉm cười sau đó nằm trong vòng tay Cung Tam mà lịm đi.

Dạo này thời gian nàng tỉnh táo càng ngày càng ít. Cùng lắm chỉ là vài canh giờ sau đó lại mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Cung Tam quả không hổ danh là thiên tài độc dược trăm năm có một. Chỉ sau hai ngày đã phát hiện ra Ruồi Bán Nguyệt thật sự không phải chất độc như lời Nguyệt công tử nói. Ngược lại còn là thuốc bổ. Sau khi trải qua đau đớn sẽ tăng tuổi thọ lẫn nội lực lên đáng kể. Hắn thậm chí còn chế ra loại thuốc giúp đẩy nhanh quá trình đau đớn do Ruồi Bán Nguyệt gây ra.

- Tiểu Bạch! Nàng uống đi! Thứ này sẽ giúp nàng đỡ hơn!

Nhưng nàng vẫn đang hôn mê hoàn toàn không nghe hắn nói.

- Cái này là do nàng không chịu uống đấy nhé!

Cung Tam ngậm thuốc vào miệng sau đó truyền thuốc qua môi nàng. Nàng mơ hồ cảm nhận được môi mình đang có thứ gì đó ấm nóng tác động lên nên cố mở mắt ra để nhìn xem. Ngay lập tức bất ngờ mà đẩy Cung Tam ra.

- Ngươi!!

- Do nàng không chịu tỉnh dậy để uống thuốc chứ đâu phải tại ta!

- Tên tiểu tử cơ hội nhà ngươi! Xem sau khi ta khỏe lại sẽ gộp mọi chuyện tính sổ ngươi luôn một thể!

- Thế thì nàng mau khỏe lại đi! Nàng cả ngày mê man, thần trí mơ hồ. Ta ở Nguyệt Cung chán đến mức muốn bỏ về rồi đây!

- Được thôi! Ta sẽ sớm khỏe lại để chơi với ngươi!

Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Cung Tam.

- Hai người tình cảm quá nhỉ!?

Cung Thượng Giác đứng trên chiếc thuyền nhỏ nói với qua chỗ nàng và Cung Tam. Cung Tam sau một khoảng thời gian không gặp Cung Nhị liền vui vẻ chạy ra đón tiếp.

- Ca ca sao huynh tới đây!?

- Ta đến thăm đệ còn cần phải có lí do sao!?

Cung Tam nghe thế vui mừng mà kéo Cung Nhị lại chỗ nàng cùng ngồi xuống.

- Cung Nhị tiên sinh!

Nàng chấp tay hành lễ với Cung Nhị. Hắn gật đầu sau đó thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt liền hỏi thăm.

- Bạch y cô nương sắc mặt cô có vẻ không ổn! Chẳng qua là đã có chuyện gì sao!?

- Nói ra chỉ sợ Cung Nhị cười ta thôi!

- Cô nói cứ nói đi! Đừng ngại!

Cung Nhị đưa chén trà Cung Tam mới vừa rót cho hắn lên miệng nhâm nhi.

- Chỉ là ta uống một lần 10 liều Ruồi Bán Nguyệt nên mới ra bộ dạng này thôi!

Cung Nhị nghe xong liền phun hết trà vừa cho vào miệng ra ngoài.

- Khụ...khụ...10 liều Ruồi Bán Nguyệt sao!?

Cung Nhị quay qua Cung Tam vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cung Tam cũng khẽ gật đầu ngấm ngầm khẳng định lời nàng nói là sự thật. Cung Nhị cũng từng trải qua thử thách Tam Vực. Sự đáng sợ của Ruồi Bán Nguyệt hắn chắc chắn biết rất rõ. Lúc ấy hắn chỉ uống một liều mà đã vật vã lên vật vã xuống. Nàng uống tận 10 liều. Cung Nhị có chết cũng không dám tin điều này là sự thật.

- Ồ! Nguyệt Cung hôm nay có khách sao!?

Nguyệt công tử đi ra từ Nguyệt Cung cũng đến góp vui cùng 3 người.

- Chuỷ công tử đã giải được độc Ruồi Bán Nguyệt rồi sao!?

- Cái danh thiên tài độc dược đâu phải để nói suông! Bổn công tử đây còn chế ra được loại thuốc giúp đẩy nhanh quá trình đau đớn đi nữa kìa!

Cung Tam tự hào mắt hếch cả lên trên trời. Đã vậy Cung Nhị còn khen hắn thêm làm hắn lại càng phồng mũi tự hào.

- Chuỷ công tử xem như đã vượt qua thử thách ải hai. Tý nữa ta sẽ dẫn người đi học Trảm Nguyệt Tam Thức của Nguyệt Cung!

- Khoan đã Nguyệt công tử! Hôm nay ta đến đây không phải là để thăm Viễn Chuỷ đệ đệ không thôi mà còn đến để đưa đệ ấy trở về Tiền Sơn!

- Trở về sao!? Như thế chẳng phải sẽ phạm vào quy cũ Cung Môn sao!?

- Bạch y cô nương đừng lo! Ta nghe được Nguyệt công tử bảo rằng Viễn Chuỷ đệ đệ và cô nương điều chế ra loại độc dược mới nên muốn đem đệ đệ về một chuyến để trình loại độc này lên Trưởng Lão Viện!

- Đệ về thì cũng được thôi! Nhưng không thể để nàng ấy lại đây được!

- Ngươi yên tâm về đi! Ta khỏe lại sẽ sớm tìm ngươi!

- Cô ấy nói đúng đấy! Sắc mặt Bạch y cô nương xấu thế này nếu miễn cưỡng đi đường dài thì thật sự khá nguy hiểm! Chi bằng để nàng ấy ở lại đây cho Nguyệt công tử chăm sóc!

- Nhưng....

Cung Tam thật sự không muốn xa nàng. Giao nàng cho Nguyệt công tử lại càng không muốn nhất quyết không chịu rời đi cùng Cung Nhị. Nhưng việc trình loại độc này lên vẫn quan trọng hơn nên nàng đánh ngất Cũng Tam để Cung Nhị vác hắn về.

- Cô cũng mạnh tay quá đấy! Lỡ Chuỷ công tử khóc thì sao?

- Khóc thì ca ca hắn dỗ! Dù gì ta cũng chẳng phải nữ nhân liễu yếu đào tơ gì cho cam cũng không muốn vì ta mà để lỡ chuyện đại sự của Cung Môn!

Nguyệt công tử nhìn nàng không nói gì. Dường như thứ hắn nhìn không phải nàng mà là một nữ nhân khác cũng đã từng không muốn hắn vì nàng ấy mà làm liên lụy đến Cung Môn.

- Nguyệt công tử người sao thế!?

- À không có gì! Chỉ là nhớ tới một cố nhân thôi!

- Người thương của Nguyệt công tử sao?

Nguyệt công tử không dấu được vẻ nhớ thương biểu lộ qua ánh mắt hắn.

- Có nhớ thương thế nào thì giờ nàng ấy cũng không còn nữa rồi! Vân Tước của ta đã đến một nơi rất xa rồi!

- Chiếc vòng ngươi hay mang theo có vẻ như là của của nàng ấy nhỉ!? Vân Tước cái tên này đẹp thật đấy!

- Ta muốn hỏi cô một câu được không!?

- Ngài hỏi đi!

- Cô có đủ tin tưởng để ta có thể tâm sự không!?

- Nếu không cảm thấy đủ tin tưởng thì ngươi không cần miễn cưỡng kể! Dù gì ngươi cũng nắm thóp bí mật về căn bệnh của ta! Ta cũng đâu thể tuỳ tiện tiết lộ bí mật của ngươi!

Nghe thế Nguyệt công tử cũng không còn đề phòng nữa mà ngồi xuống kế bên nàng tâm sự câu chuyện tình yêu luyến ái tàn tâm của hắn.

- Được rồi được rồi! Nín đi!

Nàng vỗ vai an ủi Nguyệt công tử đang ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ bên cạnh.

- Nếu lúc đó ta không đưa ra ý định để Vân Tước giả chết thì có lẽ bây giờ nàng ấy sẽ vẫn còn ở bên ta!

- Chuyện dù gì cũng đã xảy ra! Ta cũng đã từng mất đi thứ quan trọng nhất đời mình như ngươi! Ta hiểu cảm giác mất mát ấy tồi tệ đến mức nào! Thôi đừng khóc nữa! Nhìn ngươi bây giờ ai mà nghĩ đã là Trưởng Lão của một môn phái lớn chứ!

Nàng dù có dỗ thế nào Nguyệt công tử vẫn cứ nước mắt dàn dụa. Xem ra dáng vẻ ôn nhu, trầm lặng của Nguyệt công tử trước giờ chỉ là vỏ bọc của hắn thôi. Hắn thực ra vẫn là một thiếu niên mang trong mình thứ tình cảm chưa kịp tiến triển đã phải lụi tàn. Nàng vẫn cứ vỗ vai hắn an ủi. Nàng vào Cung môn là để chế độc mà nhỉ? Vậy mà việc trước giờ nàng làm chẳng khác nào trông một đám trẻ mới lớn trong thân xác người trưởng thành cả. Nhưng xem ra cũng không đến nỗi, tạm chấp nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net