Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ khi lệnh truy sát nàng được đưa ra. Cả Cung Môn huy động lực lượng tối đa tìm kiếm nàng. Sơn Cốc Cựu Trần cũng vì thế mà bế quan tỏa cảng, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Dù thế nhưng một chút manh mối để tìm ra nàng cũng không thấy. Cả Vụ Cơ phu nhân cũng chẳng có tí tung tích gì.

Cung Viễn Chủy suốt mấy ngày nay như ngồi trong đống lửa đứng ngồi không yên. Hắn sợ rằng nếu tìm thấy nàng, nàng cũng khó tránh khỏi tội chết. Còn nếu không tìm thấy nàng thì liệu nàng có thật sự an toàn?

- Cung Tam thiếu gia!

- Đã tìm thấy người chưa!?

Hộ vệ ấy không dám nói chỉ khẽ lắc đầu điều đo ngay lập tức chọc giận Cung Tam. Hắn đánh hộ vệ ấy một cái vô cùng mạnh sau đó nghiến răng nghiến lợi quát:

- Một đám vô dụng! Ta giết chết các ngươi!

- Viễn Chủy! Thu kiếm vào! Bình tĩnh lại!

- Bình tĩnh!? Ca ca bảo đệ bình tĩnh!? Bình tĩnh thế nào được! Đã mấy ngày rồi chẳng có chút manh mối gì! Ta làm sao bình tĩnh nổi chứ!

Đây có thể nói là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy dám lớn tiếng cãi lại lời Cung Thượng Giác. Thậm chí Cung Tam còn không thèm nghe lời cảnh báo của Cung Nhị mà trực tiếp đội mưa đưa người đi tìm kiếm.

Cung Thượng Giác chỉ có thể bất lực thở dài.

- Cung Nhị tiên sinh đừng phiền lòng! Viễn Chuỷ đệ đệ còn nhỏ nên bồng bột vô tri! Đệ ấy nếu không kiếm được sẽ tự giác về thôi!

Thượng Quan Thiển ngồi bên rót trà xoa dịu Cũng Thượng Giác.

- Mong là sẽ vậy!

Cung Thượng Giác đưa li trà lên miệng uống nhưng mày không khỏi cau lại lo lắng.

Sơn Cốc Cựu Trần mấy ngày nay trời đều đổ mưa lớn khiến việc tìm kiếm đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Cung Tam cùng hộ vệ tìm kiếm đến mức mắt đỏ hoe vì bị nước mưa tạt vào rồi. Mọi người đều muốn Cung Viễn Chuỷ trở về nghỉ ngơi đôi chút nhưng hắn nhất quyết không chịu.

- Đừng lo cho ta! Mau tiếp tục tìm kiếm!

_____________

Nàng bên này vẫn đang bị xích trói lên trên xà đã lâu chẳng còn biết khái niệm về thời gian là gì. Ngoài thời gian Cung Hoán Vũ đến muốn thuyết phục nàng. Nàng hoàn toàn không biết ngoài trời đang sáng hay đêm, đang mưa hay nắng. Hôm nay như thường lệ hắn lại đến thuyết phục nàng.

- Bạch y cô nương! Ta cho cô nhiều thời gian đến thế cô đã nghĩ thông chưa!?

Nàng cười khẩy khinh bỉ nhìn hắn.

- Sao nào!? Hôm nay lại muốn tra tấn theo kiểu nào nữa đây!?

Cung Hoán Vũ tức giận kề dao lên cổ nàng.

- Rốt cuộc thì phải làm sao cô mới chịu hợp tác với ta!? Chẳng phải cả hai đều có mục tiêu diệt trừ Vô Phong sao!?

- Ta đã nói nhiều lần lắm rồi! Là ta không muốn hợp tác với hạng người như ngươi! Không lẽ ta nói rõ đến thế ngươi còn không nghe sao!? Hay là ngươi không hiểu tiếng người!?

Nàng không sợ hãi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn giọng điều diễu cợt nói với hắn.

Cung Hoán Vũ như sắp phát điên đến nơi. Hắn nghiến răng nghiến lợi dí dao vào cổ nàng cứa một đường.

- Thậm chí chết ở đây cũng muốn hợp tác với ta sao!?

Hắn càng nói càng dí dao vào cổ nàng sâu hơn. Máu đã bắt đầu chảy dài trên cổ nàng khiến nàng đau đớn nhăn mặt.

- Chết thôi mà! Có gì phải sợ chứ!

Ngay lúc mà nàng tưởng mình sắp chết tới nơi thì cánh cửa mật đạo chợt được mở ra.

- Khoan đã! Cô ta chưa được chết đâu!

Một luồng khí từ đâu bay đến đánh ngất Cung Hoán Vũ. Nàng lờ mờ nhìn thấy một bóng đen bước vào mật đạo.

- Chuỷ Chuỷ là ngươi đến cứu ta đúng không!?

- Ngươi mong hắn đến cứu người đến thế à!? Nhưng tiếc quá kẻ cứu ngươi lại là ta!

Nàng sau khi nhìn rõ lại thì bất ngờ trước sự xuất hiện của của tên mà nàng không muốn thấy nhất.

- Sao thế!? Gặp lại ta không vui sao!?

- Ngươi đến đây làm gì!?

- Đến cứu cô! Cô chết dễ dàng như vậy ta sẽ rất buồn!

- Đừng giở cái giọng giả nhân giả nghĩa kia nói chuyện với ta! Nói nhanh ý đồ của ngươi đến đây là muốn làm gì!?

- Xem ngươi kìa! Sợ đến nỗi tay run cầm cập lên rồi mà vẫn mạnh miệng phết nhỉ!? Nhìn ngươi tội nghiệp quá nên ta nói cho biết nhé!?

Tên Hắc đại nhân ấy vứt từ trong áo choàng ra vài cây trâm dính máu. Nàng vừa nhìn liền nhận ra đó là trâm của Vụ Cơ phu nhân.

- Ngươi!!

- Đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó! Ngươi nhìn ta như thế ta sẽ thành kẻ xấu mất!

- Ha...chứ xưa nay ngươi là người tốt chắc! Ngươi giết bà ấy!!?

- Bà ấy đến tìm ta cầu xin ta cứu ngươi! Ta chỉ nói đùa rằng nếu bà ấy chết ta có thể đến cứu ngươi nào ngờ bà ta thật sự dùng kiếm tự kết liễu chứ ta nào có làm gì!

- Tên đáng chết!! Ta giết ngươi!!!

Nàng tức giận muốn vùng ra khỏi gông xích để lao về phía hắn đến nỗi tay bị xích cứa vào rách một mảng lớn.

- Với lại ngươi chết dễ dàng vậy thì không thú vị! Sắp tới Cung Môn sẽ náo nhiệt lắm đấy! Ngươi chống mắt lên xem nhé! À có muốn ta giết hắn không!? Ngươi hạ mình van xin ta một tiếng ta sẽ thay ngươi giết hắn!

- Mau cút!!

- Hung dữ thật đấy! Hẹn ngày gặp lại!

Tên ấy vừa rời đi nàng mới có thể thả lỏng bản thân. Hắn ta vẫn đáng sợ như thế. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều vô cùng máu lạnh tàn nhẫn. Nàng nhìn trâm của Vụ Cơ phu nhân đang nằm trên đất đau lòng khôn thôi. Xem như bao nhiêu công sức nàng bỏ ra cứu bà ấy đổ sông đổ biển cả rồi.

- Tại sao chứ!? Sao lại vì ta mà làm đến mức này!?

Nàng nhớ lại lời Vụ Cơ phu nhân nói từng muốn có nữ nhi mà nước mắt chảy dài trên má. Bà ấy mang đến cảm giác cho nàng giống như mẫu thân nàng vì thế nàng mới bất chấp cứu bà ấy. Giờ đây lúc mà nàng vừa mới cảm nhận được chút hơi ấm lại ngay lập tức vụt tắt. Nàng chỉ có thể hận bản thân vì đã không bảo vệ được bà ấy.

Cung Hoán Vũ sau một lúc cũng từ từ tỉnh dậy hắn không biết vì sao bản thân lại ngất đi.

- Cung Hoán Vũ ta có chuyện muốn nói với ngươi!

- Cô nói đi!

- Ta chấp nhận hợp tác cùng ngươi!

- Cô nghĩ thông rồi sao!?

- Ta nghĩ kĩ rồi!

- Vậy để ta mở giống xích cho cô!

Sau khi Cung Hoán Vũ mở gông xích cho nàng nàng chớp lấy thời cơ hắn lơ đễnh mà chạy ra khỏi mật đạo.

Nàng dùng hết sức bình sinh hét lớn:

- Ta là Bạch y! Ta ở đây!! Mau đến bắt ta đi!! Đám ngươi Cung Môn các ngươi mau đến bắt ta đi!!!

Cung Viễn Chuỷ đang vô vọng tìm kiếm nàng nghe thấy âm thành quen thuộc liền chạy đến.

- Tiểu Bạch!?

Cung Hoán Vũ thấy sự tình bất lợi vì không muốn lộ diện nên liền chuồn đi.

Cung Tam cuối cùng cũng tìm thấy nàng tả tơi quỳ dưới cơn mưa mỉm cười nhìn hắn.

- Tiểu Bạch! Tìm thấy nàng rồi!!

Hắn ngay lập tức chạy về phía nàng đỡ lấy nàng không còn tý sức lực nào.

- Tiểu Bạch! Là ai!? Là ai đã hành hạ nàng đến mức này!?

Nàng nằm trong vòng tay Cung Tam chỉ khẽ lắc đầu.

- Ta đưa nàng về Y Quán!!

- Ta giờ là tội nhân! Nơi ta nên đến phải là nhà giam mới đúng!

- Nàng không phải tội nhân! Nàng là Tiểu Bạch của ta! Tiểu Bạch của ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ! Dù cả Cung Môn hay cả thiên hạ không tin nàng cũng không sao cả! Có ta tin nàng!

Nàng mỉm cười ấm áp nhìn Cung Viễn Chuỷ vì tìm kiếm mình mà cả người ướt đẫm. Cảm động đến rơi nước mắt.

- Chuỷ Chuỷ! Ta đói!

- Về thôi ta nấu cháo cho nàng!

- Nấu cho ngon vào đấy!

Nàng nói xong liền bất tỉnh. Cung Tam bế nàng trên tay thì bị hộ vệ chạy đến chỉa đao vào tứ phía.

- Cung Tam thiếu gia ngươi nên đưa cô ta đến địa lao!! Cô ta giờ là tội nhân của Cung Môn lỡ như....

- Im miệng!! Kẻ nào cản ta đưa nàng ấy về Y Quán tuyệt đối giết không tha!!

Dưới uy lực của lời nói của Cung Tam không kẻ nào dám động tay. Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn hắn đưa nàng trở về Y Quán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net